C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ rắc rối hơn Perry nghĩ. Cậu tưởng rằng với kỹ thuật ngon nghẻ của OWCA thì quá trình hồi phục này chỉ cần một ngày là xong. Ai dè:

_ À không, tới hai giai đoạn lận. Vì đây là kiểu hồi phục ký ức bằng cách tấn công trực tiếp vào cùng ký ức bị khóa, nên để an toàn, phải làm như thế. - Monogram II nói - Nhưng lần hai sẽ nhẹ nhàng hơn, nên cũng sẽ không phiền cậu nữa.

Nghe thế, Perry có chút cảm giác hụt hẫng. Cậu đã đồng hành cùng Perryborg một đoạn đường khó khăn, nhưng cậu vẫn muốn cùng đi tới hết. Đồng thời, cậu cũng không muốn phải tiếp nhận thêm chút ký ức nào về thế giới mà Doof đã thống trị nữa. Cứ như bị bỏ lại vậy. Giờ làm cái gì cũng không thấy đúng hết. Khó chịu ghê.

_ Cậu ổn chứ?

Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Perry. Là Perryborg. Cậu ta cầm hai tách trà, ra nơi Perry đang ngồi nghỉ. Tay thì đưa trà cho Perry và ngồi xuống ngay bên cạnh người anh em "song sinh" của mình.

Câu hỏi này phải để Perry hỏi mới đúng. Mà, câu trả lời cũng quá thừa thãi để nói ra rồi.

_ Cậu tính làm gì tiếp theo? - Perry hỏi.

_ Làm việc. Có quá nhiều hậu quả mà Doof để lại cần phải dọn dẹp. - Perryborg nghiến răng, rồi cậu quay sang mặt đối mặt với Perry - Cảm ơn cậu rất nhiều.

Perry khẽ lắc đầu. Không cần khách sáo vậy đâu. Và rồi cậu thở dài. Biết ngay mà, cái tên cuồng công việc. Hay đúng hơn, dùng công việc để tránh mặt hết những rối bời đang đan xen trong lòng. Cậu tính khuyên Perryborg một câu gì đó như hãy dành thời gian cho gia đình hơn. Nhưng như vậy nghe đạo đức giả lắm, vì Perry cũng đang tính nói Monogram kiếm thêm cho cậu vài việc thêm hay những khóa huấn luyện ngoài giờ. Sau khi biết rõ hơn về thế giới thứ hai này, Perry thấy cậu không thể lơ là một chút nào nữa. Cậu cần sắc bén hơn. Cậu cần chuyên nghiệp hơn. Còn gì tốt hơn cho việc mài dũa bản thân bằng cách thực chiến thật nhiều chứ. Và trở lại guồng làm việc như thế, mọi chuyện sẽ nhanh chóng trở lại quỹ đạo ban đầu của nó.

Hoặc ít nhất là Perry đã tưởng như vậy.

Cậu lại đứng trong căn phòng trắng rộng lớn đáng ghét ấy. Khác rằng, lần này, trước mặt cậu không phải là xác của nhiều người. Chỉ duy nhất thôi. Là Doof. Nằm úp mặt. Bất động.

Nhói.

Perry loạng choạng đi lại gần cái cơ thể im lìm ấy. Sống mũi cậu cay. Mùi thuốc súng dày đặc. Hơi thở cậu hỗn loạn. Và vô thức, cậu với tay nắm lấy chiếc mũ của mình, kéo nó xuống xem... Là chiếc mũ viền đỏ (Không biết này là fact hay là headcanon, thì rằng: chiếc mũ viền đỏ là chiếc mũ các đặc vụ đội nếu mục đích của nhiệm vụ đó là giết chết kẻ thù)

Nhói.

Cậu không dám chạm thử vào Doof. Sao cũng vậy thôi, đã đội chiếc mũ này, kết quả chỉ có một.

_ Màn trình diễn tuyệt vời, Perry iu dấu.

Perry quay phắc lại. Đứng trước cậu là tên độc tài Doof II.

_ Không ngoài mong đợi. Ngươi đã chứng minh sự xuất sắc của bản thân. Xứng đáng là thuộc hạ của ta.

_ KHÔNG!!! - Perry hét lớn.

Dứt khoát và nhanh chóng, đặc vụ P lôi khẩu súng lục ra khỏi vỏ, chĩa thẳng về hướng đầu của Doof II.

Đáp lại hành động đó. Doof II nhếch mép cười nham hiểm. Nhưng rồi, biểu cảm ấy lại chuyển thành ngạc nhiên. Tiếp đến thành sửng sốt. Đôi mắt vô tội nhìn thẳng vào Perry.

Toàn thân cậu đặc vụ run rẩy. Người đứng trước cậu giờ là ai? Doof? Doof II?

_ Chỉ một thoáng do dự như thế thôi. Cũng đủ làm ngươi chết rồi.

Và đúng là như vậy. Perry còn chưa kịp thấy được chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy rằng chỗ từng là bàn tay cậu, nay chỉ còn là một mớ đỏ au, lẫn với màu trắng của xương.

Đôi mắt cậu hoa lên. Hổ thẹn. Trong cái khoảnh khắc quyết định, cậu lại không thể bóp cò.

Perry mở trừng mắt trong căn phòng ngủ tối. Người cậu đẫm mồ hôi, và nhịp tim đập loạn liên hồi. Hít thở nào. Vẫn giữ nguyên tư thế nằm, cậu cố gắng điều hòa lại hơi thở và chờ đợi tiếng đập nơi lồng ngực trở về trạng thái bình thường của nó. Chứ giờ mà bật nhanh dậy, không khéo đứng tim mất.

Giấc mơ vừa nãy là sao? Tác dụng phụ của việc đồng hành ký ức với Perryborg à? Hay đơn giản chỉ là nỗi sợ mà cậu đang cố giấu chặt lại, nay đã tìm được cách len lỏi vào cơn mộng mị? Cái thế giới thứ hai kia là ác mộng lớn nhất mà Perry không muốn đối mặt. Và kể từ lần đầu tiên đặt chân tới đó và trở về, cậu chưa có cảm giác thoát khỏi nó nữa.

__________________________

_ Doof hôm nay không thấy động tĩnh gì khả nghi. Nhưng cậu hãy tới và theo dõi hắn. - Monogram điều động.

Sau vụ thế giới thứ hai, sự cảnh giác và mức độ nguy hiểm của Doof đã được tăng tới hàng ưu tiên. Chính bản thân Doof cũng đã bị ép buộc xóa trí nhớ về thế giới kia, vì OWCA sợ Doof có thể nhen nhóm ý tưởng từ đây.

_ Theo dữ kiện từ bên kia cung cấp, lúc đầu, hắn cũng có những phát minh ngớ ngẩn và thất bại liên tiếp như Doof bên chúng ta. Rồi khi mọi người không ngờ đến nhất, hắn bất ngờ đánh ập vào, với từng bước dã tâm đã được tính toán kỹ lưỡng. - vẻ mặt thiếu tá nghiêm lại - Chính vì thế, chúng ta sẽ xem xét kỹ lại toàn bộ những hành động quá khứ của Doof, trong khi đó, cậu hãy để mắt tới hắn.

Perry nghiêm tay chào nhận lệnh. Hình ảnh chiếc mũ viền đỏ lờn vờn trong đầu cậu. Chết tiệt.

Và Doof hôm nay thật sự có một ngày rất bình thường. Hắn đón cô con gái ở nhà vợ cũ, đưa con gái tới một buổi hòa nhạc, vào một nhà hàng ăn buffet, ghé qua tiệm quần áo, và rồi cứ thong dong dạo phố. Perry cứ thế lẽo đẽo theo Doof đi khắp nơi. Thật giống với cái lúc cậu mới nhận nhiệm vụ về Doof, cố bám theo hắn hết sức có thể, cố tìm hiểu hắn về mọi khía cạnh, từng chút một, hắn trở nên thân quen với cậu hơn bất kỳ ai. Cái ý nghĩa này như một làn gió ấm thổi vào Perry. Nhưng cái đầu lạnh của cậu bắt đầu ngăn chúng lại. Nhớ đi. Cái cảm giác bất lực khi thấy tụi nhỏ gặp nguy hiểm. Cái cảm giác tội đồ từ Perryborg khi cậu ấy phải làm những việc xấu xa dưới sự kiểm soát của Doof. Những bản thể người quen mà Perry thấy ở thế giới II ấy, dù hoàn cảnh sống đã tạo cho họ những khác biệt so với thế giới của cậu, nhưng bản chất vẫn y chang nhau. Doof II là độc tài ác quỷ, còn Doof suy cho cùng vẫn có nhiều điểm tốt? Perry có thể tin như thế hay không? Cắn răng. Suy nghĩ lan man thế là đủ rồi đấy. Muốn biết đúng sai thì cứ làm nhiệm vụ cho thật tốt. Tiếp tục bám theo nào... Xong. Cậu đã mất dấu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro