C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là thế nào được? Perry sốt sắng. Cậu mới xao nhãng có một chút, vậy mà đã không thấy Doof đâu! Cậu thấy sự bực bội khó tả dâng trào trong lòng. Những sai lầm sơ đẳng như thế, cậu có thể phạm bao nhiêu lần???

_ Perry?

Nương theo tiếng gọi, Perry hướng mắt xuống một cái hố nhỏ, không rộng lắm, nhưng đủ rớt một người vô, và Doof đang ở dưới đó.

_ Đúng là ngươi rồi. May quá. - Doof mừng rỡ - Mau mau kéo ta lên với - Hắn vừa hét to, vừa vung vẩy tay loạn xạ.

Thật hết nói nổi mà.

_ Dạo này mắt của ta hơi có vấn đề rồi.

Mới được kéo lên xong, Doof đã oang oang bắt chuyện tiếp.

_ Cái hố rõ như thế, mà chẳng hiểu sao ta không để ý, rớt thẳng xuống dưới.

Cái tên tiến sĩ chẳng để ý khoảng cách cá nhân một chút gì hết. Càng nói, hắn càng áp sát vào Perry.

_ May có ngươi ở đây. Tình cờ quá nhỉ. - Doof cười hớn hở, có vẻ tâm trạng hắn hôm nay đang rất tốt.

Perry phớt lờ tên tiến sĩ. Cậu im lặng và cố lùi người ra xa khỏi hắn.

Nhưng cái tên này tự nhiên, hay gọi là tự tiện nhỉ, tiến gần tới Perry hơn. Rồi còn tự ý khoác tay vào cậu.

_ Nay Vanessa dễ thương quá trời luôn. Con bé còn nói là rất mong chờ tới kỳ gặp mặt tiếp theo của hai bố con nữa. - Sự hồ hởi có mặt ở từng câu chữ trong lời nói của Doof. Hắn còn ôm chặt hơn vào cánh tay đặc vụ, như muốn lôi cậu vào chung vui cùng.

Tiếng thở dài vang lên, nhưng khuôn miệng cười và đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. Chịu thua ông rồi, tiến sĩ D. Ông thật biết hạ gục người khác khi trưng ra khía cạnh người đàn ông của gia đình mà.

_ Thế giờ ông định đi .../ _ Ai da, cứ ngày nào cũng hạnh phúc thế thì ta không thể lên kế hoạch xấu xa mất thôi.

Perry chưa kịp dứt câu hỏi, thì Doof đã chen ngang vào với một câu cảm thán. Mấy câu kiểu như vậy thì Perry nghe Doof nói hoài. Nhưng lần này, chữ "kế hoạch xấu xa" như kích được một ngòi nổ ra trò trong lòng cậu. Ngọn lửa giận dữ bốc cháy ngùn ngụt, cả người cậu như sôi lên ùng ục. Cậu ý thức được bản thân đang rất vô lý. Nhưng ý thức đã chạy chậm hơn bản năng. Cậu giật mạnh cánh tay ra khỏi Doof, và cùng lúc ấy, bàn tay còn lại siết chặt thành nắm đấm, vụt mạnh vào thẳng mặt đối phương, khiến tay tiến sĩ ngã sóng soài ra sau. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều không hiểu được cái quái gì mới diễn ra nữa.

_ Ngươi điên rồi à!!! - Doof bất mãn hét lớn.

Hắn lồm cồm bò dậy. Tay thì xoa xoa phần cằm đã bắt đầu sưng đỏ lên, tay thì quệt phần máu đỏ đang chẳng biết chảy ra từ môi, hay từ răng của hắn.

_ Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi... Tôi... - Perry thảng thốt.

Cậu lại chỗ Doof, muốn xem thử vết thương. Nhưng hắn hất mạnh tay cậu ra.

_ Ta không lơ cảnh giác tới hai lần đâu!!! Đừng tưởng là đặc vụ thì động tay động chân với ai cũng được. Nguyền rủa ngươi.

Dứt lời, Doof hậm hực bỏ đi. Còn Perry thì vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

Sau khi không còn thấy bóng dáng của Doof nữa. Perry mới bật màn hình liên lạc lên, gọi tới Monogram.

_ Monogram nghe. - Hình chiếu 3D của thiếu tá hiện lên - Perry, có chuyện gì à? Doof đang có âm mưu đáng sợ gì ư?

Đặc vụ khẽ lắc đầu.

_ Không, cả ngày hôm nay ông ta chẳng có gì đáng nghi hết. Nhưng, ngài có thể thay thế người theo dõi được không?

_ Điều này dĩ nhiên là có thể. Nhưng tại sao cậu lại đề nghị thế?

_ Vì tôi khá thân quen với Doof rồi, nên hắn có thể dễ phát hiện ra hơn những đặc vụ khác, và như thế dễ làm hắn nghi hoặc hơn. - Lý do này cũng ổn đấy chứ - Và việc theo dõi 24/24 như thế sẽ làm giảm hiệu suất của tôi lại, sợ lúc quan trọng sẽ không phát huy hết năng lượng được.

_ A à. E hèm. Tôi hiểu rồi. - Monogram gằn giọng, cái cậu đặc vụ này, đang ám chỉ OWCA đang bóc lột sức lao động sao? Ai da. - Cậu nói có lý. Hãy gửi lại vị trí của Doof hiện giờ và hành trình của hắn hôm nay, tôi sẽ lập tức phái đặc vụ khác tới. Cậu có thể nghỉ ngơi đôi chút, và khi có hiệu lệnh gì, cậu sẽ cần lập tức có mặt.

_ Đã rõ.

Tiếng tắt màn hình liên lạc kèm với tiếng thở dài thườn thượt. Chắc là sự điên khùng trong mấy sự kiện gần đây làm cạn năng lượng cậu thật rồi. Sạc bin lại thôi nào.

____________

Cảm giác nóng ấm của làn nước chạm vào da thịt thật tuyệt vời. Perry ngâm nga một điệu nhạc không lời nào đấy. Cậu muốn tới xin lỗi Doof quá, nhưng với cái kiểu theo dõi liên tục như này, việc gặp Doof cũng không hay lắm. Hah, Perry lại thở dài, rồi cậu trườn người, nhắm mắt lại, ngụp sâu toàn thân xuống phần mực nước của bồn tắm. Dễ chịu ghê. Đôi mắt cậu mở ra, ngắm nhìn khung cảnh phía trên, méo mó, lay động theo chuyển động của mặt nước. Tại sao lại là giận dữ nhỉ?

Câu hỏi ấy đột nhiên xuất hiện trong đầu Perry. Đúng là cậu đang đề phòng tiến sĩ nhiều hơn mấy ngày gần đây. Đúng là đôi lúc những kế hoạch xấu xa của hắn khiến cậu bực mình. Nhưng cái kiểu cảm xúc phẫn nộ như ban chiều là chưa bao giờ có. Nó không phải là cảm xúc của cậu. Như có một ánh đèn bỗng lóe lên trong đầu Perry. Cậu bật nhanh người dậy. Ngốc thật, đáng lẽ phải nghĩ ra sớm hơn chứ.

Khoác vội lên người bộ đồ ngủ, Perry chạy về phòng mình.

Trước đó, Perryborg đã cho cậu một tần số riêng để có gì cần liên lạc. Thật ngây thơ, cậu đã tưởng mình sẽ không bao giờ cần gọi vào tần số này.

Chưa tới giây sau khi bấm nút gọi, hình ảnh Perryborg hiện lên, chào Perry với một nụ cười chuyên nghiệp.

_ Cậu gọi qua đây, chắc chắn là có chuyện quan trọng. - Perryborg vào thẳng vấn đề.

_ Nó về vụ máy mở khóa ký ức. Tôi không gặp vấn đề gì trong việc lẫn lộn ký ức giữa hai thế giới. Nhưng có vẻ, cảm xúc của cậu ảnh hưởng tới tôi... Tôi hành động theo cảm xúc của cậu.

_ Và hành động này liên quan đến Doof, đúng không? - Perryborg nghiêm mặt lại.

Một cái gật đầu khẽ xác nhận từ Perry.

_ Haaah. Xin lỗi vì đã kéo cậu vô cái vấn đề của riêng tôi. - Một thoáng im lặng, rồi Perryborg nói tiếp. - Thật ra trong giai đoạn hai, Monogram vẫn muốn có cậu đồng hành với tôi, nhưng tôi từ chối nó.

_ Và lý do là? - Perry nhíu mày.

_ ... Chúng ta rất giống nhau. Cách ăn nói, suy nghĩ, quan điểm sống của cả hai đều đạt đến mức tương đồng xấp xỉ 99%, này là kết quả từ máy đo ấy. Sự tương đồng này, như cậu đã thấy, giúp ích rất nhiều cho việc lấy lại ký ức của tôi. Đến cả máy hồi phục ký ức, sau một lúc, còn nhận diện hai ta thành một cá thể nữa.

_ Ra thế - Perry gật gù, đó là lý do vì sao khúc sau trong căn phòng ấy chỉ còn duy nhất một người.

_ Và sau đó, cỗ máy vẫn có thể tách biệt chúng ta ra. Nó chuyên trị về phần trí nhớ, nên ký ức của cả hai không lẫn lộn gì (hy vọng là thế). Nhưng đến phần cảm xúc, cái khác biệt "nhỏ" giữa chúng ta gây ra lỗi cho cỗ máy. Nó không phân biệt rõ được khác biệt này thuộc về cá thể nào, nên đã có sự lẫn lộn. - Vừa nói, khuôn mặt Perryborg vừa như kiểu hiện ra chữ "Tôi xin lỗi" với Perry.

_ Phần khác biệt. Là cảm xúc về Doof. - Perry nuốt nước miếng.

_ Đúng. Tôi căm ghét hắn. Và cậu thì yêu mến hắn. - Perryborg kết luận.

Yêu mến Doof? Nghe là lạ sao ấy. Nhất là khi nó được nói ra từ cái giọng nói y chang Perry. Cậu cũng không biết từ diễn tả này có chính xác không nữa, nhưng cậu vẫn khẽ gật đầu.

_ Phần ký ức giả hiện ra ở gần cuối chương trình, nó xảy ra vì cậu không thể tin được cái ký ức về Doof đang được thấy, không tin được những thứ cảm xúc tiêu cực mà hắn đang mang đến cho chúng ta. Vô thức, cậu nghĩ tới Doof tốt tính mà cậu biết, để phản kháng lại cái hình ảnh Doof xấu xa, và vì máy đang coi hai ta là một, nên nó tạo ra hình ảnh ấy luôn. - Perryborg giải thích thêm

_ Ah, tôi cũng nghĩ nguyên nhân vụ đó là do tôi. Xin lỗi cậu.

Perryborg lắc đầu

_ Ký ức ấy giúp ích cho hai ta mà. Tôi nói ra không phải để bắt lỗi. Chỉ là, từ nó, tôi thấy được sự khác biệt từ hai Doof. Và khi tôi nhận ra có sự nhập nhằng cảm xúc ở bên tôi, tôi không muốn lôi cậu theo nữa. Tôi không muốn cậu bị ảnh hưởng sự tiêu cực bên đây.

_ Nhưng sao cậu không báo cho tôi biết sớm. Và sự ảnh hưởng này có kéo dài lâu không?

_ Vì lúc đầu tôi cũng khá mơ hồ, và chưa chắc chắn vụ trộn cảm xúc này lắm. Nên tôi mới nhờ Carl điều tra rõ hơn, kết quả cũng mới có, và tôi định sáng mai báo cậu. Nhưng cậu gọi trước như vậy, có chuyện gì xảy ra không? - Perryborg sốt sắng.

Có vẻ không nên kể cho cậu ta rằng mình đã đấm Doof một cái ra trò thì hơn.

_ Không. Chỉ là... chỉ là tôi bỗng thấy ghét Doof hơn bình thường. Và cảm xúc ấy có vẻ không giống với tôi cho lắm, nên tôi mới hỏi cậu.

_ Đừng lo quá, chính ký ức của chúng ta định hình ra những cảm xúc đó. Nên sau một thời gian, tiềm thức của ta sẽ thấy những cảm xúc lạ không tương thích với trải nghiệm của bản thân, nó sẽ tự động loại bỏ phần xa lạ đó đi thôi. Như bây giờ, tôi vẫn hận hắn không sao tả hết. - Perryborg nghiến răng - Hiện tại chỉ có nhiêu đó thông tin, nếu còn gì nữa, tôi sẽ cập nhật cho cậu tiếp.

_ Cảm ơn cậu về thông tin. Cũng khuya rồi, tạm biệt.

_ Ngủ ngon, đặc vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro