C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn cứ của OWCA

T ngồi trong một chiếc lồng giam lưu động nhỏ với bốn mặt là những song sắt.

Perry, R, Monogram và Pinky ngồi cạnh nhau trên những chiếc ghế xoay, hướng mặt về phía Carl và chiếc màn hình lớn của cậu bé.

_ Perry, về chuyện hồi nãy anh nhờ em kiểm tra thử. Kết quả đúng như anh đoán, luồng năng lượng đó tương đương với năng lượng của máy di chuyển tới thế giới khác. Cánh cổng dịch chuyển đã bị mở lại... Kết quả hồi phục cho camera cũng đã có. - Carl nói và nhấn nút bật màn hình lên.

Trên màn hình, lúc 9h30, cánh cửa phòng Doof bật mở. Doof run rẩy đi ra, và tiếp theo, một khẩu súng xuất hiện, người đe dọa Doof bước ra ngoài. Pinky. Hay đúng hơn, Pinkyborg . Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng đặc vụ P. Hình ảnh Pinky bất động với cánh tay trái đứt lìa và phần bụng rách toạc hiện lên mồn một trong tâm trí Perry.

_ Cái gì thế này? - Pinky thảng thốt kêu lên - Đó không phải tôi!!! Ai đó đang cải trang thành tôi thế? Một trò đùa bệnh hoạn gì đây.

_ Đó là Pinky ở thế giới song song với chúng ta. - Perry lý giải.

_ Cái thế giới gây ra cái vụ náo loạn hôm bữa ấy hả? - Pinky hỏi - Hôm ấy tôi có đấu với một đống người máy Norm, không ngờ còn có bản thể máy của chúng ta nữa.

_ Đó không phải là bản thể máy đâu đặc vụ Pinky!!! - T hai tay nắm chặt xong sắt, gào to lên.

Tất cả mọi người quay lại nhìn T.

_ Trong lúc theo dõi Doof. Pinkyborg đã liên lạc và kể cho tôi nghe những tội ác của Doof. Hắn mổ xẻ tất cả đặc vụ chúng ta, biến chúng ta thành dạng nửa người nửa máy. Pinkyborg nói không muốn lịch sử lập lại nữa, nên tôi mới giúp đặc vụ ấy.

Perry đi thẳng tới chỗ T, cậu gằn mạnh vào phần song sắt, mặt đối mặt với T.

_ Cả hai Doof KHÁC NHAU!!! Cảm tính của cậu đang hại một người vô tội.

_ Tôi không có. Doof ở thế giới này cũng đang được đề phòng gắt gao đó thôi. Tôi chỉ làm việc đú... OÁI.

Chưa kịp dứt lời, cả người T đã bị nhấc bổng lên bởi Perry nắm lấy cổ áo cậu ta qua song sắt và kéo thẳng lên.

_ Dừng cái lập luận trẻ con ấy lại. - Perry nghiến răng. - Pinkyborg đã dẫn Doof đi đâu và muốn làm gì hắn? NÓI NGAY!!!

_ Ah... ah... tôi không không biết... Pinky chỉ nhờ tôi xóa bằng chứng thôi. - T lắp bắp.

Phần cổ áo của T lại càng bị siết chặt hơn. Cậu ta tay thì bám víu lấy phần tay của Perry, chân thì loạng choạng cố chạm đất.

_ Tôi không biết... Không biết thật mà.

Lúc này, một bàn tay khác xuất hiện. Thiếu tá Monogram đặt tay lên vai Perry, rồi siết nhẹ lại.

_ Chúng tôi tạm thời tin lời cậu T, nhưng nếu có phát hiện cậu còn che giấu thêm gì, thì mức phạt của cậu sẽ cao hơn giờ rất nhiều đấy. - Monogram nghiêm giọng nói, và rồi ông nhìn vào Perry.

Cậu đặc vụ hiểu ý, buông tay mình thả áo T ra.

_ Pinkyborg dẫn Doof ra phía cửa sau của tòa nhà. Khu đó lại không có cam quan sát. - R cập nhật tình hình.

_ Nhưng cũng biết Doof bị bắt ra ngoài rồi. Chúng ta có thể check thử cam các khu vực gần đó thử. - Carl thêm vào.

_ Được, ở đây chúng ta có năm người lận mà. Cùng nhau tìm nào. - Monogram nói lớn, và rồi ông lại ghé nhỏ vào tai Perry. - Cậu bình tĩnh lại hơn chưa?

Perry khẽ gật đầu. Monogram không có ý trách móc gì, nhưng có vẻ ông cũng đang ngạc nhiên vì sự kích động của cậu. Và cậu cũng cảm kích vì ông không hỏi thêm câu gì nữa. Cả người cậu giờ đang đang là một mớ hỗn tạp giữa cái trạng thái lo lắng bất an cho Doof, cái cuồng nộ "xa lạ" từ một Perry khác, cái ý nghĩ buông bỏ vụ này đi vì có thể T nói đúng đấy, và cái cơn giận chính bản thân đang gào thét lại rằng tại sao cậu lại có suy nghĩ bỏ mặc Doof, điên rồi à!?

Cả năm người cùng ngồi chăm chú quan sát màn hình. Hình ảnh Doof và Pinkyborg cứ như trêu đùa với họ, lúc thì hiện rõ trên camera quan sát, lúc thì mất hút dấu. Và rồi khu dãy căn hộ B, họ hoàn toàn không thấy hai người ấy nữa.

_ Giờ trên chiếc camera cuối này cũng là 11h11, gần với thời điểm hiện tại. - Perry nói. - Khu này có hai tòa nhà bỏ hoang nữa, rất phù hợp để dừng chân ở đây. Tôi sẽ bay tới đó kiểm tra.

_ Nhưng mỗi tòa nhà cũng tới bốn mươi tầng và hoàn toàn không có camera. - Carl lo lắng. - Như vậy cũng sẽ rất mất thời gian để tìm.

_ Vậy thì càng cần đi ngay bây giờ. - Perry quả quyết.

_ AH. - Pinky đập hai bàn tay vào nhau, rồi quay sang hỏi Perry. - Độ giống nhau giữa hai thế giới trước sự kiện Doof khoảng cỡ nào đặc vụ P?

_ Nếu dựa theo những gì tôi biết qua ký ức của Perryborg thì mọi thứ gần như tương đương nhau, chỉ khác vài chi tiết nhỏ.

_ Thế thì tôi sẽ ăn may đoán thử chỗ Pinkyborg tới. Đi theo tôi.

Pinky đứng dậy, cậu đi tới khu balo phản lực và chọn lấy một cái. Perry cũng theo chân Pinky.

_ R, cậu cứ ở lại căn cứ. Nếu cần điều động thêm, tôi sẽ nhắn sau. - Perry nói.

_ Rõ.

__________________

Tại khu tòa nhà B.

_ Trong nhiệm vụ đầu tiên, tôi với đặc vụ Anne đến khu này để ngăn chặn một cuộc trao đổi bất hợp pháp. Và chúng tôi phát hiện rằng từ căn phòng mà cả hai đột kích vào ấy, có thể ngắm cảnh hoàng hôn vô cùng đẹp.

Bay thẳng vào căn phòng ấy thì không nên. Thế là cả hai từ từ đáp xuống từ một cửa sổ ở tầng mười lăm, rồi Pinky tiếp tục dẫn Perry tới điểm đến.

_ Sau đó chúng tôi hay hẹn tới đây mỗi cuối tuần để tán dóc. Hehe, chuyện ngày xưa lắm rồi. - Pinky nói với đầy vẻ hoài niệm.

Perry im lặng lắng nghe. Và rồi cả hai cùng dừng lại trước căn phòng 409.

Khi cả hai còn chưa kịp bàn nhau là tiếp cận vào trong bằng cách nào. Thì một tiếng hét thất thanh đã vang lên. Là tiếng của Doof. Perry lập tức lao mạnh vào cánh cửa.

RẦM!!!

Cả phần cửa và bản lề đều bung bật ra lách cách, Perry và Pinky xông thẳng vào trong, cả hai đều nâng khẩu súng lục của mình, lên nòng và chĩa về phía trước.

Ngay trước cánh cửa phòng là một cái ban công dài với phần lang cang đã hoàn toàn mục nát, đổ vỡ. Doof bị trói chặt cả tay và chân trên một chiếc ghế gỗ, và chiếc ghế ấy đang mấp mé ngay rìa của lang cang. Pinkyborg đang đứng ngay cạnh Doof, một tay cậu đang nắm lấy chiếc ghế, chỉ cần muốn, chưa tính đến giây, cậu có thể đẩy Doof xuống, và rớt với độ cao này, một đặc vụ lành nghề cũng chết là cái chắc.

KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG!!!

Giọng nói bên trong Perry gào thét lên.

_ Pinky, tránh xa chỗ của Doof ra, làm ơn. - Perry xuống nước.

Và như để chọc tức Perry. Pinkyborg lắc lắc phần tay cầm ghế, khiến Doof một lần nữa hét lên, rồi hắn nhìn Perry với đôi mắt đẫm nước mắt.

_ Perry, cứu... cứu ta với... - giọng của Doof nghẹn lại vì khóc.

_ Pinkyborg, có phải cậu cũng hay tới gặp Anne ở một nơi giống vậy tại thế giới của cậu. - Pinky nói bằng tông giọng dịu nhẹ.

Pinkyborg quay sang nhìn bản thể song song của mình. Cậu ta khẽ gật đầu.

_ Đây là nơi chứa nhiều kỷ niệm đẹp của chúng ta. Sao cậu lại muốn phá hủy nó?

_ Phá hủy? Đó là từ của cậu. Còn với tôi, nó là bảo vệ. - Pinkyborg cười khẩy.

Nhưng ít nhất, cậu ta đã buông tay ra khỏi chiếc ghế. Bàn tay của Pinkyborg vươn lên, ngón tay chạm vào phần thái dương, và con mắt robot của cậu ta lập tức phát sáng, một hình chiếu 3D hiện ra: một cơ thể, như đã bị một chiếc xe tải cán phăng qua, chẳng còn gì nguyên vẹn, chẳng còn đặc điểm gì có thể nhận diện được trừ chiếc vòng đeo tay bạc có họa tiết một chú Chihuahua nằm cạnh một nàng mèo Xiêm, chiếc vòng vẫn đang đeo trên cái bàn tay phải bị đã bị cắt cụt ngón tay.

Mặt của Pinky biến thành sắc xanh lét, cậu lảo đảo, vô thức buông thõng cánh tay đang cầm súng xuống.

_ Có vẻ người Anne của chúng ta cũng rất giống nhau nhỉ?

Pinkyborg hơi một chút tiến lại gần Pinky.

_ Tôi đã không bảo vệ được Anne ở thế giới kia. Thì tôi sẽ bảo vệ cô ấy ở thế giới này. Doof nào cũng đáng chết như nhau cả thôi! - Pinkyborg gằn giọng, vung mạnh cánh tay chỉ về phía Doof.

Đây chính là cơ hội. Perry phán đoán: Pinkyborg đang phân tâm với Pinky. Khoảng cách giữa cậu ta với Doof không xa, nhưng nếu Perry bấm chiếc nút tăng tốc khẩn cấp của balo phản lực, cậu đủ sức lao tới chỗ Doof và kéo hắn bay ra khỏi đây.Khả năng thành công: 80%, nhưng với sự kích động của Pinkyborg, bỏ qua thời cơ này thì Doof khó sống.

Tập trung hết toàn bộ tinh thần, Perry bấm ngay chiếc nút tăng cấp, nhắm thẳng Doof mà bay tới.

_ Khốn!!!!

Lúc đã chạm vào được chiếc ghế của Doof. Perry quay lại xác định tình hình. Dù bị bất ngờ, Pinkyborg vẫn kịp định thần lại và rút khẩu súng chuẩn bị sẵn ra, chĩa thẳng vào Perry, ngay lập tức, Perry xoay người về hướng Doof, ôm chặt hắn lại, cố gắng che hết đi những điểm chết người của Doof bằng cơ thể của cậu và bay nhanh xuống phía dưới .

Đoàng/Đoàng.

Hai tiếng súng vang lên liên tiếp nhau.

Perry thấy phần vai trái của mình nhói, cái mùi tanh của máu cũng xộc lên mũi và cậu cũng cảm nhận thấy tụi nó đang chảy ròng ròng từ phần bả vai xuống nữa.

_ Perry... Perry... cậu bị thương rồi... mau thả tôi xuống, mau xem vết thương của cậu đi. - Doof nức nở.

_ Không sao đâu Doof, có vẻ nó chỉ sượt qua vai tôi thôi. - Perry bình tĩnh nói.

Tiếp đến, cậu đặc vụ vẫn giữ chặt Doof, từ từ hạ cánh xuống mặt đất.

Hồi nãy hai tiếng súng đã vang lên. Tim Perry quặn thắt lại. Cái căn phòng trắng ấy, cậu không muốn gợi nhớ lại nó chút nào.

_ Pinky, cậu có sao không? Tình hình ở trên thế nào? - Perry liên lạc với Pinky qua bộ đàm.

_ Mọi thứ ổn. Tôi đã khống chế Pinkyborg. Tôi sẽ xuống ngay bây giờ.

Perry mới băng sơ cứu xong, Pinky đã từ trên phòng ấy bay xuống, cõng theo Pinkyborg bất tỉnh, bị còng tay phía sau lưng.

_ Lúc nãy tôi đã bắn vào cánh tay cầm súng của cậu ta và thắng được ở trận combat tiếp theo. - Pinky kể lại. - Về OWCA thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro