chap 15 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nghe mẹ bảo rằng ở nhà không thể làm "việc không thể miêu tả", Vĩnh Kiệt lẫn Hạnh Tư đến cả một cái hôn nhẹ cũng không được phép. Một thanh niên ở độ tuổi tràn đầy như Vĩnh Kiệt, nhìn miếng thịt mỡ treo trước mặt mỗi ngày nhưng không thể ăn được, cứ nghĩ đến, Phó Vĩnh Kiệt lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Phó Vĩnh Kiệt luôn cảm thấy, bản thân và mẹ luôn đối nghịch. Không những không cho cậu và Hạnh Tư hôn nhau trong phòng mà đêm nào mẹ cũng phải nhìn cậu chằm chằm cho đến khi cậu vào phòng của mình thì mới quay đi.

Phó Vĩnh Kiệt nhìn lên trần nhà. Kể từ lần Hạnh Tư say rượu trước đó, đã rất lâu rồi cậu không chạm vào anh. Nhiều nhất cũng là một nụ hôn, cả hai phải trốn khỏi sự kiểm soát của bố mẹ hoặc khi cả đang ở bên ngoài.

Chỉ là, cậu làm sao có thể vừa lòng điểm này. Rõ ràng có thịt, nhưng chỉ có thể ăn chay, đến cả nước canh húp cũng không thoải mái.

Phòng của cậu và Hạnh Tư chỉ cách nhau một bức tường. Nếu bên kia có gì nhất định sẽ nghe rõ nhưng lại quá yên tĩnh rồi.  Hơn 11 giờ tối, Phó Vĩnh Kiệt lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Cửa phòng bên kia không nặng không nhẹ khẽ động, tinh thần của Phó Vĩnh Kiệt đột nhiên thanh tỉnh hẳn.

Cậu rón rén bước ra khỏi giường, cửa phòng mở ra liền nhìn thấy Diệp Hạnh Tư đang ngồi ở phòng khách uống một cốc nước. Có lẽ vì nóng, lại ở nhà, nên áo ngủ của Hạnh Tư có cổ hơi rộng, ngực trần dưới ánh đèn mờ ảo hiện lên. Hai điểm trên ngực ẩn hiện theo từng cử động của Diệp Hạnh Tư.

Động tác uống nước có hơi gấp gáp khiến cho nước vì thế tràn ra ngoài, chảy vào trong áo. Nơi đó, cậu đã hôn vào cái đêm anh trai say rượu không biết bao nhiêu lần. Cổ họng Phó Vĩnh Kiệt cử động, đột nhiên cậu cũng cảm thấy cổ họng hơi khô.

Diệp Hạnh Tư khóe mắt hiện lên ý cười, bình tĩnh đặt cốc nước trở lại. Không biết có nhìn thấy Phó Vĩnh Kiệt không mà kéo áo ngủ ra, dùng khăn giấy lau qua chỗ bị nước chảy vào. Rõ ràng là một động tác rất bình thường nhưng trong mắt Phó Vĩnh Kiệt đã biến thành một sự mời gọi không thể kiểm soát được.

Cậu bước tới, ôm cổ Diệp Hạnh Tư từ phía sau.

"Anh, tại sao anh chưa ngủ nữa?"

Diệp Hạnh Tư cài lại cúc áo, sau đó nắm lấy tay Phó Vĩnh Kiệt.

"Anh nhớ em."

Phó Vĩnh Kiệt khẽ hôn lên cổ anh, hơi thở nóng rực khiến không khí xung quanh trở nên kỳ dị.

“Ngày nào cũng gặp mà, sao còn phải nhớ.” Diệp Hạnh Tư hình như không biết là có điểm khác biệt, trả lời.  Phó Vĩnh Kiệt hình như không vui, hạ mắt xuống, kéo tay anh vào phòng.

Đẩy Diệp Hạnh Tư vào phòng, Phó Vĩnh Kiệt quay lưng khóa cửa phòng lại. Diệp Hạnh Tư nhìn về phía cửa phòng, khóe miệng khẽ kéo lên một nụ cười: "Sao vậy? Lớn rồi còn bắt anh ngủ chung sao? Em gặp ác mộng hay gì?"

"Không phải em gặp ác mộng."

Phó Vĩnh Kiệt nuốt nước bọt. Ánh mắt quét qua Diệp Hạnh Tư từ đầu đến cuối, như thể muốn đem anh trai nuốt hết vào bụng.

Diệp Hạnh Tư ngồi trên giường, nhìn Phó Vĩnh Kiệt: "Vậy ra không phải ác mộng? Thế em nói xem nó là gì? --- Mộng xuân à?"

Mấy chữ cuối cùng Diệp Hạnh Tư cố ý nhã ra thật chậm. Trong phòng ngột ngạt này, có lẽ câu nói trên mang nhiều ý tứ khác. Nghe thấy những lời này của anh trai, một số hình ảnh không thể cưỡng lại được hiện lên trong đầu Phó Vĩnh Kiệt.

Cậu mơ thấy cậu cùng anh trai quấn quít. Mơ thấy từ trong miệng của anh ấy phát ra những tiếng rên rỉ, thần trí mơ mơ hồ hồ rồi gọi tên của cậu. Cậu còn mơ thấy những ngón tay dài của anh trai nắm chặt ga giường, nước mắt trào ra từ đôi mắt kia, van xin cậu nhẹ nhàng một chút. Những giấc mơ này đều có cơ sở. Đây là những ham muốn sâu kín không ngừng xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Phó Vĩnh Kiệt bây giờ mới cảm nhận rõ ràng ham muốn của mình rất đáng sợ. Cậu ngồi xuống cạnh Hạnh Tư, hơi nhích người một chút, có ý muốn hôn.

"Em đang làm gì đấy?"

Diệp Hạnh Tư nhìn em trai từ từ đến gần, ngả người ra sau, thành công tránh được đôi môi của Vĩnh Kiệt. Khóe môi Diệp Hạnh Tư nở nụ cười, động tác nhẹ khiến bộ đồ ngủ khẽ tuột khỏi một bên vai.

"Em muốn anh."

Phó Vĩnh Kiệt hôn lên vai của Diệp Hạnh Tư. Giọng nói có chút háo hức và khẩn cầu. Giống như một con chó sói nhỏ chỉ cần được cho ăn thịt, rõ ràng vốn nên được chiều chuộng nhưng cậu lại vì lý do nào đó mà trở nên mạnh mẽ.

"Đây là ở nhà, em quên mẹ nói gì rồi sao... Ừm." Diệp Hạnh Tư khịt mũi nhìn Phó Vĩnh Kiệt vừa để lại dấu răng sâu trên vai.

"Em không quan tâm mẹ đã nói gì, em chỉ biết em muốn anh."

Không còn nghi ngờ gì nữa, thanh âm trong giọng nói của Diệp Hạnh Tư càng khiến Phó Vĩnh Kiệt kích thích hơn nữa. Cậu nắm tay anh, sau đó mạnh mẽ tháo xuống áo ngủ, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống trước ngực anh trai.

Diệp Hạnh Tư thở hổn hển vài tiếng, nhưng không đẩy em trai ra, cứ thế để Phó Vĩnh Kiệt trên người mình lộn xộn một chút. Cuối cùng lưu lại rất nhiều dấu đỏ.

"Ưm ......... điểm nhẹ ......... ưm ......"

Phó Vĩnh Kiệt ngậm, hai điểm nhỏ trước ngực, rồi lại cắn mút như muốn đem chúng nuốt vào trong.

"Anh, Hạnh Tư, em rất thích anh."

Phó Vĩnh Kiệt buông tha hai điểm nhỏ đã sưng tấy, thay vào đó cậu ngậm lấy đôi môi của Diệp Hạnh Tư. Sau khi thỏa mãn thì di chuyển lên phần tai, vừa liếm nhẹ vừa thì thầm gì đó.

"Ân ......."

Tuy chỉ cùng anh trai lăn giường trước đó một lần, nhưng Phó Vĩnh Kiệt có thể nhìn thấy được những điểm mẫn cảm trên người anh trai. Tay di chuyển chuyển xuống, lúc đi ngang qua eo, không nhẹ không nặng, nhéo một cái.

Diệp Hạnh Tư rên rỉ một tiếng, duỗi tay ra, giữ lấy eo em trai: "Đừng, đừng nhéo..."

Phó Vĩnh Kiệt siết chặt các ngón tay anh, sau đó đưa hai tay lên đỉnh đầu, giữ tay anh bằng tay còn lại và hôn lên cằm anh.

"Vậy thì em sẽ nghe lời anh, đổi chỗ khác. Trước khi Diệp Hạnh Tư kịp phản ứng, Phó Vĩnh Kiệt đã nhanh chóng đưa tay xuống, nắm lấy tiểu Hạnh Tư, vừa xoa vừa nắn.

"Ừm ... Vĩnh Kiệt ..."

Diệp Hạnh Tư không khỏi giật mình, rõ ràng cũng không phải không có phản ứng. Phó Vĩnh Kiệt dùng lực một chút, liền khiến cả người anh ấy mềm nhũn.

"Haa ..." Bàn tay của Phó Vĩnh Kiệt mang theo một ít chất dịch màu bạc. Diệp Hạnh Tư ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc cổ, giọng nói càng lúc càng mềm mại.

"Anh à, nhỏ giọng đi. Anh không muốn bị cha hay mẹ nghe thấy chứ."

Phó Vĩnh Kiệt cúi đầu liếm liếm cọ cọ bụng dưới của anh, rõ ràng đang còn ý kích thích nhưng vẫn ác ý nhắc nhở anh không được gây tiếng động.

“Hạnh Tư, chúng ta chuyển ra ngoài sống, có được không?” Phó Vĩnh Kiệt nhẹ nhàng nắm lấy tiểu Diệp Hạnh Tư. Diệp Hạnh tư lại quá mẫn cảm, chỉ có thế, nước mắt đã trào ra.

Phó Vĩnh Kiệt yêu Diệp Hạnh Tư. Điều này vốn không cần phải bàn cãi. Sau tất cả, Diệp Hạnh Tư cũng đã có thể quay trở về nhà. Vấn đề bây giờ là làm sao có thể khiến anh dọn ra ngoài cùng cậu.
Chỉ là anh luôn quá hấp dẫn cậu khiến cho Phó Vĩnh Kiệt thật sự khao khát có được anh mãi mãi như thế này.
"Không, không được."  Diệp Hạnh Tư nhắm mắt lại, kìm nén tiếng rên rỉ gần như thốt ra cùng lúc
"Rõ ràng chúng ta là người yêu nhưng khi làm loại chuyện này lại giống như là đang ngoại tình." Phó Vĩnh Kiệt lẩm bẩm. Sau đó dường như là quá bất mãn mà cắn một cái trên ngực của Diệp Hạnh Tư.

"Ừ ..." Cơ thể Diệp Hạnh Tư căng cứng trong chốc lát, rồi bắn vào lòng bàn tay của Phó Vĩnh Kiệt.
“Thật nhiều. Rõ ràng anh cũng muốn, anh xem em giúp anh ra nhiều như thế này.” Phó Vĩnh Kiệt lau tay, ánh mắt nhìn Diệp Hạnh Tư như đang chờ khích lệ.

Diệp Hạnh Tư thở hổn hển, khôi phục một chút sức lực, giữ lấy cánh tay của Phó Vĩnh Kiệt, sau đó dùng sức đè cậu dưới thân.

Anh má miệng cắn quả táo Adam của cậu, "Em thật tuyệt, vậy thì anh cũng thưởng cho em, được không?"

Đưa tay nắm lấy thân dưới Phó Vĩnh Kiệt, ngày đó, do anh say rượu nên không nhớ chuyện gì, mãi đến đến lúc này mới có cảm giác được tiểu Phó Vĩnh Kiệt có bao nhiêu là cường ngạnh.

"Thật lớn."

Diệp Hạnh Tư thì thào bên tai cậu, vì anh gần như không cảm nhận được sự thay đổi của cậu khi nghe anh nói. Anh cắn nhẹ vành tai của cậu, cảm thấy vật trong tay mình có vẻ trướng thêm một chút.

"Ngày đó em làm như thế nào tiến vào. Của em lớn như vậy, anh như thế nào mà có thể... thật anh không có một chút ấn tượng nào cả."

Đôi mắt của Phó Vĩnh Kiệt đỏ hoe và bàn tay nắm lấy cánh tay của Diệp Hạnh Tư bị bấu đến đỏ hoe.

Diệp Hạnh Tư vẫn đang cố ý kích thích cậu: "Ngày hôm đó em không hề làm anh bị thương. Không phải là anh nên khen em có kỹ thuật thật là tốt sao? Hay là, em đã làm qua với người khác."

Những lời sau đó có chút không vui.

"Không, không có, chỉ có với anh thôi, chỉ là làm thật thật lâu."

''Hừ... "

Diệp Hạnh Tư kỹ thuật thành thạo hơn cậu rất nhiều, chỉ cần sử dụng tay thôi cũng đã khiến cho cậu có được một cảm giác khó tả.

Không biết anh đã giúp Phó Vĩnh Kiệt trong bao lâu, cho dù là Diệp Hạnh Tư ở bên tai thở dốc hay cố tình dùng lời nói khiêu khích đều là những cách giúp Phó Vĩnh Kiệt phóng thích.

"Anh ..." Tay Phó Vĩnh Kiệt chống về phía sau, có chút không thoải mái. “Em mệt, ngày mai em còn phải đến trường.” Diệp Hạnh Tư nắm tay cậu, sau đó nằm xuống giường, nhắm mắt lại.

Phó Vĩnh Kiệt nhìn anh, cuối cùng cũng có thể an ổn nằm vào trong lòng anh, nép vào vòng tay của Diệp Hạnh Tư, sau đó ôm chặt lấy anh nói lời chúc: “Ngủ ngon.”

Cậu nhắm mắt lại.

Mãi cho đến khi hơi thở của Phó Vĩnh Kiệt dần dần an ổn, Diệp Hạnh Tư mở mắt và đưa tay lên chạm vào môi mình.

Phó Vĩnh Kiệt muốn chuyện ấy. Anh cũng không phải là một khổ hành tăng, nên đương nhiên anh cũng muốn nó, nhưng vì con sói con lúc này quá mạnh mẽ, anh không dám chắc mình sẽ không phát ra tiếng động.

Có vẻ như ngày mai nên tăng ca, thuận tiện cùng em trai ở văn phòng cũng tốt. Đã lên kế hoạch xong, Diệp Hạnh Tư có chút vui sướng, nhẹ nhàng hôn lên môi của Vĩnh Kiệt: "Ngủ ngon."

Anh rất mong chờ ngày mai đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro