chap 16 (tập đặc biệt 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝ tiểu diệp của mẹ, hãy luôn mỉm cười nhé, con trai mẹ cười rất đẹp thế nên đừng khóc.❞

*viết theo lời kể của nhân vật diệp hạnh tư, để mọi người có thể hiểu rõ hơn về con người bên trong anh ấy.

" xem kìa, nó là đứa mồ côi mẹ. "

đúng vậy, đó là tôi. diệp hạnh tư.

từ nhỏ tôi như bao đứa trẻ khác được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ.

nhưng không may, quãng thời gian hạnh phúc ấy của tôi chẳng kéo dài được bao lâu, mẹ tôi mang trong mình căn bệnh quái ác mà bà không hề hay biết.

tôi vẫn nhớ hôm đó, trời mưa rất to sấm chớp đùng đùng ba đón tôi từ trường tiểu học về thấy mẹ nằm im lìm dưới nền nhà lạnh ngắt, mặt mũi đầy máu.

lúc ấy tôi sợ hãi cứ lao vào ôm mẹ mà khóc, khóc mãi không buông, đến khi cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại cùng với mẹ tôi ở trong đó tôi vẫn còn sụt sịt trong vòng tay ba.

mẹ ơi...

mẹ ơi mẹ có sao không?

mẹ ơi sao mẹ không mở mắt ra nhìn con?

mẹ ơi sao mẹ ngủ hoài như thế...

mẹ hôn mê sâu không tỉnh lại được, ba tôi ngoài đi làm phải ngày đêm túc trực ở bệnh viện chăm sóc mẹ. tôi vì đang tuổi ăn tuổi học không thể cứ nghỉ học mãi lại không có ai chăm, ba gửi tôi ở nhờ nhà của một người bác.

thời gian đầu tôi khóc rất nhiều, luôn miệng đòi đi gặp mẹ, đêm nằm cũng khóc thút thít vì nhớ mẹ, nhớ ba.

ba thỉnh thoảng từ chỗ mẹ vẫn ghé thăm tôi, mua bánh kẹo dỗ tôi nói là không lâu mẹ khỏe rồi sẽ về chơi với tôi.

lúc đó tôi đã tin, tin là mẹ sẽ về.

nhà bác đối với tôi cũng không tệ vẫn cho tôi ăn uống đều đặn đưa tôi đi học.

nhưng mà tại sao lâu quá chưa thấy mẹ về.

tôi hỏi ba và nhất quyết theo ba đi thăm mẹ.

mang tất cả báu vật bao gồm đồ chơi và bánh kẹo tôi thích nhất cho mẹ ăn.

hình như mẹ không ăn được.

mẹ vẫn nằm ngủ.

xung quanh là máy và dây chằng chịt quấn quanh giường, mẹ nằm đó, gầy guộc đáng thương.

chắc chắn là mấy cái dây kia làm mẹ khó thở rồi, tôi ngay lập tức dựt hết chúng ra khỏi người mẹ, vừa làm vừa gào khóc. bị các y tá và ba tôi mắng một trận, đến khi lớn rồi tôi mới biết đó là máy thở, máy đo nhịp tim và dây truyền dinh dưỡng để duy trì sự sống cho mẹ tôi.

thật là đồ ngốc.

tưởng mình bị oan ức về đến nhà liền khóc một trận thật to, chỉ biết ngồi một góc mà khóc, cô đơn đến tội nghiệp.

trong nước mắt tôi chợt nhớ có lần mẹ nói nếu gấp một nghìn con hạc giấy để ở đầu giường, sẽ được một điều ước.

nhưng tôi không biết gấp hạc.

thay vào đó tôi đã gấp ngôi sao.

cứ miệt mài gấp, những ngôi sao đủ màu sắc được tôi bỏ vào chiếc lọ thủy tinh ba mua cho.

đúng là không dễ dàng chút nào, mình tôi khó có thể làm điều đó một cách nhanh chóng được. nhưng mọi người đã giúp đỡ tôi, bạn bè ở trường, cả cô giáo nữa, cô biết chuyện của mẹ tôi vì ngày nào đi học mắt tôi cũng đỏ hoe, cô hỏi han tôi, động viên tôi rất nhiều. khoảng thời gian đầy khó khăn ấy, thực sự không thể quên.

hơn hai tuần sau.

gấp đến ngôi sao thứ một nghìn, tôi đã ghi ước nguyện của mình vào đó.

" con ước mẹ mau chóng khỏi bệnh, về nhà với con và ba. "

và để nó ở đầu giường, mỗi lần nhớ mẹ đều ôm bình ngôi sao đó, trò chuyện và khóc.

một ngày, đứa cháu của bác tới nhà chơi nhìn thấy bình ngôi sao của tôi, mắt nó sáng rực luôn mồm đòi lấy cái bình.

tôi vẫn ôm khư khư bình ngôi sao vào trong lòng, đứa trẻ đó càng gào khóc to hơn.

mẹ nó - một người phụ nữ trung niên với gương mặt hung dữ đi tới thản nhiên lôi cái bình khỏi tay tôi và đưa cho nó.

bà ta thét vào mặt tôi bằng cái giọng the thé.

" em nó còn nhỏ, mượn chút rồi trả không được hay sao! "

họ dỗ nó nín khóc.

còn tôi thì sao chứ? tôi cũng đang khóc mà.

đứa trẻ đó chơi chán nói muốn xem mưa sao băng liền chạy lên lầu dốc đổ hết ngôi sao trong bình xuống khoái chí la hét.

đúng là mưa sao băng thật rồi. haha, nó bỏ đi.

mình tôi bò lăn lộn ra đất cố tìm kiếm ngôi sao thứ một nghìn có ghi lời ước của mình.

nhưng mà không thấy, mất rồi.

như thế lỡ điều ước của tôi không thành sự thật...

lỡ mẹ không về với tôi nữa... thì sao?

tôi khóc, chỉ biết khóc thôi.

tôi đúng là mít ướt, yếu đuối, vô dụng. lần nào bị bạn bắt nạt cũng chỉ biết về nhà khóc bù lu bù loa với mẹ, để mẹ dỗ tôi, để vòi mẹ mua cho tôi thứ tôi thích.

mẹ thường bảo con trai không được khóc, nếu tôi mà khóc mẹ sẽ không mua đồ ăn ngon cho tôi nữa đâu.

con hư quá, con lại khóc nữa này.

con xin lỗi mẹ.

con không muốn làm mẹ buồn đâu, nhưng mà nước mắt ấy, nó cứ chảy ra hoài à.

mẹ ơi.

ba ơi.

tại sao...

sao ba lại lừa con?

ba bảo mẹ sẽ về chơi với con mà? hay là ba không cho mẹ về.

con ghét ba!

con ghét cả mẹ!

mẹ bỏ rơi con như thế sao? mẹ từng nói mẹ sẽ không bao giờ rời xa con, sao giờ mẹ cũng nói dối con chứ?

đây này mẹ xem, con đã cố gắng học hơn rồi này, không có bị cô giáo la nữa, trên lớp hôm nay còn được điểm A+. mẹ nói nếu con được điểm tốt sẽ đưa con đi chơi mà. bây giờ con muốn mẹ về nhà với con cơ, con hứa sẽ học thật tốt, sẽ mang thật nhiều điểm A+ về cho mẹ, mẹ về với con, nhé...

tự nhiên mắt con cay xè, chắc có bụi bay vào rồi.

nước mắt nóng hổi cứ tuôn trên má con này.

mẹ thấy không.

tiểu diệp của mẹ đang khóc đó.

mẹ dậy mắng tiểu diệp hư đi...

sao mẹ cứ nằm im thế?

người ta mang mẹ đi đâu thế?

hình như...

người ta giấu mẹ mất tiêu rồi.

con mất mẹ rồi.

" bệnh nhân giường số A3-5 phòng 07... phình mạch máu não... "

xung quanh toàn là những mảnh vụn xấu xí và các dải kí ức tô vẽ xám xịt chắp vá lại với nhau lọt thỏm vào khoảng không gian tối om. đây có lẽ là tiềm thức của tôi, sau một hồi sợ hãi lo lắng và do dự tôi tiến vào khoảng tối trước mặt.

là kí ức này.

những kí ức đau đớn ngỡ như đã quên đi dường như vẫn luôn tồn tại và hiện hữu trong tiềm thức, chỉ chực chờ cắn nát và xâu xé tâm can đến vỡ vụn.

" tiểu diệp của mẹ, hãy luôn mỉm cười nhé, con trai mẹ cười rất đẹp thế nên đừng khóc. ráng học tập tốt nhé, chúc mừng sinh nhật mười tuổi của con.

tái bút: mẹ yêu con rất nhiều! "

tiếng còi xe ồn ào làm tôi chợt tỉnh giấc.

tôi lại ngủ quên trên xe bus nữa rồi, cũng may là chưa đến trạm dừng.

4:15

vẫn còn khá sớm, nắng vẫn chói chang từ bầu trời xanh thăm thẳm không có lấy một gợn mây.

tôi đứng đợi trước cổng trường của vĩnh kiệt, còn chừng vài phút nữa là em ấy chuẩn bị ra về. để xin lỗi về chuyện hôm bữa tôi thất hứa với em ấy thì nhân hôm nay tôi muốn bù đắp lại.

chờ một lát, học sinh lũ lượt ùa ra cổng ồn ào náo nhiệt, không quá khó khăn để nhận ra vĩnh kiệt trong dòng người với chiếc áo khoác quen thuộc đó.

trên mặt em vẫn còn dán miếng băng cá nhân do vết thương đánh nhau hôm bữa.

" có chuyện gì không? "

(viết với mục đích phi thương mại cá nhân, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép)
(đón nhận mọi đánh giá và góp ý dưới phần bình luận, cảm ơn mọi người đã đón đọc❤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro