chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝ cá nói, cậu không thể nhìn thấy nước mắt trong mắt tôi, bởi vì tôi đang ở trong nước.

nước nói, tôi có thể cảm nhận được nước mắt của cậu, bởi vì cậu ở trong lòng tôi.❞

" quà sinh nhật của anh... "

" có thật không. em cũng chuẩn bị quà cho anh nữa à? "

đôi mắt anh sáng lên lộ vẻ bất ngờ, anh quay hẳn người sang đối diện với tôi, không giấu sự phấn khích.

tôi gật đầu, hạnh tư ngay lập tức ôm tôi vào lòng anh. hành động ấy thực sự khiến tôi bất ngờ suýt nhảy dựng lên.

ừm thì, mấy sinh nhật lần trước của anh tôi cũng chỉ là đi cùng mẹ xong chọn mua đại một thứ gì đó rồi để vào quà của mẹ luôn cho tiện. có lẽ lần đầu tiên tôi tự tặng quà cho anh khiến anh rất ngạc nhiên.

nhưng lúc này, người anh ấy rất ấm, rất thơm, khiến tôi chỉ muốn rúc mãi vào lòng anh mà tận hưởng, đầu óc chẳng suy nghĩ được gì.

dường như cảm thấy mình phản ứng hơi thô lỗ anh nhanh chóng buông tôi ra, đỏ mặt lẽn bẽn.

" ừm... anh xin lỗi, anh vội quá. "

mà anh đâu biết rằng, mặt tôi khi đó còn đỏ hơn mặt anh nữa.

cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi bảo anh hãy vào trong phòng ngồi chờ tôi chuẩn bị một chút. nhìn vẻ thần thần bí bí cẩn thận đưa anh vào phòng rồi mới lén lút hành động của tôi khiến anh không kìm nổi tò mò, nhưng vẫn nghe theo háo hức ngồi chờ trong phòng.

còn tôi thì xuống bếp.

đúng vậy, tôi đã học làm bánh để tặng anh.

cũng ròng rã cả gần tháng trời đó, mỗi khi rảnh rỗi ở nhà đều xuống bếp tập làm, đương nhiên là có sự quan sát và giúp đỡ từ mẹ. khoảng thời gian đầu khủng khiếp ấy, khung cảnh chiến trường của cái bếp cùng tiếng la hét thất thanh của mẹ ám ảnh tôi mấy đêm liền.

nhưng cuối cùng cũng gặt hái trái ngọt. tôi đã có thể tự tay làm được bánh quy bơ. tuy không phải thứ bánh mắc mỏ hay cầu kì gì cho lắm, nhưng cũng là lần đầu tiên tôi xuống bếp và nướng được mẻ bánh ra hồn.

buổi chiều tôi đã làm hết mấy công đoạn nhào bột nặn bánh rồi, giờ chỉ còn cho lên khay đưa vào lò nướng thôi.

để coi nướng tầm 30 phút, nhiệt độ vừa phải để bánh chín đều.

xong rồi, giờ chỉ cần đợi nửa tiếng nữa thôi, tôi cũng nôn nóng không biết vẻ mặt anh lúc ăn bánh tôi làm sẽ thế nào nữa.

tôi lên phòng anh, thấy anh vẫn ngồi trên giường kiên nhẫn chờ tôi. vừa trông thấy tôi hạnh tư liền nhướn người lên.

" anh ráng chờ đi, một chút nữa mới có. "

tôi cắn môi tiến lại ngồi cùng anh, anh vẫn tươi cười nhìn tôi.

" em chuẩn bị cầu kì quá nhỉ? thực sự khiến anh hồi hộp rồi này. "

tôi còn hồi hộp hơn anh nữa ấy.

đúng lúc đó có tiếng chuông cửa vang lên.

" không biết là ai vậy nữa? "

nói rồi anh nhanh chóng ra mở cửa. từ phòng anh, tôi có thể nghe rõ rất nhiều giọng nói phát ra ở phòng khách.

" bất ngờ không! "

" chúc mừng sinh nhật nhé! hạnh tư! "

nhìn ra bên ngoài đúng là có rất nhiều người, hình như là bạn của hạnh tư, cả nam lẫn nữ đếm đâu cũng trên dưới bảy, tám người gì đó.

họ mang bánh kem tới, có rất nhiều quà nữa, cả mấy bó hoa lớn.

tiếng hát sinh nhật rồi tiếng cười đùa trò chuyện cùng anh.

đúng là khó chịu chết đi được!

tự nhiên ở đâu ra một đống ồn ào thấy ghét.

tôi để ý thấy anh cười rất vui, cái nụ cười đó đáng lẽ anh chỉ dành cho tôi mới đúng, vậy mà ngay cả bọn họ cũng được thấy, hận không thể mang anh giấu đi mất.

thật kì cục, người con trai ngồi cạnh anh đó, chốc chốc lại quay sang nhìn anh, ở khoảng cách gần hơn cả tôi, còn dám đưa tay khoác vai anh, quẹt vết bánh kem trên má anh nữa. hắn đang làm cái trò gì vậy chứ, cư nhiên thân mật với hạnh tư như thế.

vậy mà anh vẫn cười với hắn, đôi khi còn tựa đầu lên vai hắn.

lồng ngực tức tối muốn nghẹt thở luôn rồi.

tôi đóng cửa lại, không thèm nhìn nữa. cái gì chứ, làm gì có thể loại bạn bè nào như thế được.

đáng ghét đáng ghét!

chịu đựng không biết bao lâu cái tiếng ồn ào mới thưa thớt dần và biến mất hẳn.

hừ, tốt nhất là như thế đi.

tôi nghiến răng nhắm chặt mắt nằm trên giường, những hình ảnh khi nãy vẫn hiện hữu trong đầu, trách lúc đó không xông ra lôi hạnh tư tránh xa khỏi thằng cha kia.

thôi chết. hình như tôi quên cái gì đó thì phải.

có tiếng chạy lịch bịch của anh dưới nhà.

và cả mùi khét.

đúng vậy, mùi bánh nướng cháy khét.

thôi xong rồi.

xong hết rồi.

anh bước vào phòng, trên tay vẫn còn cầm khay bánh của tôi. mấy chiếc bánh còn bốc khói đen xì biến dạng, giọng anh có phần tức giận.

" vĩnh kiệt, là của em đúng không? "

tôi mím môi, cúi mặt gườm gườm nhìn lên.

" sao em không cẩn thận một chút nào vậy? "

" nếu anh không phát hiện kịp thì xém nữa sảy ra chuyện gì em có biết không? "

" lỡ chúng ta gặp nguy hiểm... "

" ANH IM ĐI! "

cằn nhằn cằn nhằn cằn nhằn cái gì chứ.

đó không phải lỗi của mấy người bạn anh hả? nếu họ không đột ngột tới đây thì làm gì xảy ra cớ sự này?

bánh bị như thế lẽ nào tôi không đau lòng hay sao chứ, lẽ nào đó là chuyện tôi muốn hay sao?

tôi cũng vì sinh nhật anh, muốn làm cho anh vui, vậy mà anh lại đứng đây trách móc tôi?

anh chẳng hiểu tôi gì cả!

tôi tức giận phừng phừng, đôi mắt tối sầm lại. đứng dậy vùng vằng ném tứ tung mọi thứ.

không ngờ khua tay loạn xạ, chạm trúng tấm khăn trải bàn gần kệ sách liền một phát kéo nó ra.

chiếc bình hoa bằng thủy tinh cũng rớt xuống kèm theo tiếng xoảng chói tai.

và. mọi thứ như dừng lại.

tôi chỉ thấy hạnh tư ở cửa run run làm rơi cả khay bánh mà chạy tới.

anh ngồi thụp xuống cố gom những mảnh vụn thủy tinh vỡ nát tung tóe cùng mấy cành hoa hồng trắng nhàu nhĩ.

rồi anh bật khóc.

khóc rất nhiều.

nước mắt nóng hổi từ đôi mắt nâu xinh đẹp đó cứ đua nhau tuôn trên má anh, tạo thành dòng nước lóng lánh lăn xuống nền nhà lạnh ngắt.

cùng tiếng nấc vỡ vụn ngắt quãng.

lúc đó tôi như một pho tượng không dám nhúc nhích cũng không dám lên tiếng. chỉ biết đứng bất động nhìn anh khóc.

bởi vì tôi đâu biết, đó là lọ hoa anh yêu quý nhất, là kỉ vật của mẹ anh để lại.

tiếng khóc đau đớn xé toạc cả màn đêm tĩnh lặng.

sinh nhật hai mươi tuổi của anh.

tôi đã làm anh khóc.

(viết với mục đích phi thương mại cá nhân, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép)
(đón nhận mọi đánh giá và góp ý dưới phần bình luận, cảm ơn mọi người đã đón đọc❤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro