chương 10(phần đặc biệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎉special chapter 10.

❝ đợi một chiều hoàng hôn đầy nắng, tựa đầu lên vai em, anh thủ thỉ muốn nghe hát tình ca. ❞

" có chuyện gì không? "

gương mặt nhỏ đanh lại. vĩnh kiệt nhìn tôi, tỏ vẻ thái độ ra mặt.

" sao em lại hỏi như thế? "

tôi cười, thật sự đã quá quen với kiểu cáu gắt một cách kì lạ này rồi.

" tự nhiên đến đón sớm. "

không phủ nhận là em ấy rất tinh ý và thông minh. vốn định đưa em đi chơi trước để tạo bất ngờ nhưng đến nước này thì tôi cũng đành phải khai thật tất cả.

vĩnh kiệt sau khi nghe xong trong giây lát tôi thấy gương mặt em hiện lên niềm thích thú nhưng em nhanh chóng nén nó lại.

em càu cạu mãi rồi cũng chịu đi theo tôi. dù sao thì vĩnh kiệt cũng còn là một đứa trẻ, ở cái tuổi nông nổi chưa có suy nghĩ tính toán nhiều, thích gì làm nấy, lại thường dễ bị tổn thương. tôi cũng từng ở độ tuổi em ấy, tôi hiểu rõ.

có điều hình như vĩnh kiệt thật sự không thích tôi, có thể là do tôi cảm nhận như thế. hoặc tại tôi, lúc nào cũng vô ý chọc giận em ấy, chỉ sợ một ngày sự vô ý đó khiến em ghét tôi mất.

dường như mọi cố gắng nỗ lực trở thành người anh trai tốt của tôi vẫn chưa đủ, chưa đủ khéo léo để xoa dịu dỗ dành em trai, chưa đủ mạnh mẽ vượt qua khó khăn và chưa đủ trưởng thành trước mặt em ấy.

cái tôi có thể làm là yêu thương em một cách vụng về.

tôi đưa vĩnh kiệt tới rạp chiếu phim, em nói muốn đi xem phim rồi đi ăn. tôi biết em thích xem mấy bộ phim hoạt hình nhật bản liền đặt vé có chỗ ngồi cũng khá mắc để em có thể dễ dàng xem.

vĩnh kiệt ngồi cạnh tôi cười tít mắt, cũng lâu rồi tôi chưa thấy em ấy cười thoải mái như thế này, chốc chốc em lại chỉ lên màn chiếu đoạn này sẽ diễn biến ra sao, nhân vật này thật sự là ai. tôi không rõ lắm nhưng cũng cố xem để bắt chuyện và tiếp lời em.

nhìn thấy em cười tíu tít trò chuyện như chim non, tôi có cảm giác như lòng được xoa dịu, cảm giác như thời khắc này tôi đang trở thành người anh trai thực thụ vậy.

xem phim cả tiếng đồng hồ, trời cũng đã chập tối và bụng vĩnh kiệt đánh trống liên hồi. tôi đưa em đi ăn, thời tiết se lạnh như này ăn lẩu là thích nhất. chúng tôi tản bộ trên con đường đến quán lẩu ruột của tôi. vì tôi là một người khá nghiền ăn lẩu nên đi ăn nhiều cũng rành, biết một quán lẩu thật sự rất ngon hợp khẩu vị tôi.

nó nằm ở góc khuất bên lề đường trong một con hẻm, tuy không to hay sáng sủa như mấy quán ở ngoài đường lớn nhưng rất sạch sẽ.

" em không ăn cay được hả? "

thấy vĩnh kiệt có vẻ suýt xoa sau khi ăn được vài miếng, tôi cũng đã để ý dặn làm cay vừa rồi  nhưng cũng vẫn sợ em ấy không ăn được.

" không có, tại nó hơi nóng thôi. "

em nhanh chóng giả bộ tỏ vẻ mặt bình thường khiến tôi suýt bật cười vì sự trẻ con đó. vĩnh kiệt luống cuống nhúng thịt nhưng cứ bị tuột khỏi đũa nên tôi phải gắp giúp em ấy.

" ai da... "

hình như em bị hơi nóng tỏa lên mặt làm rát mấy vết thương chưa lành, tôi vội vàng đưa tay nâng cằm em lên kiểm tra một lượt.

" có đau không? "

" không đau! "

em kiên quyết trả lời, nhìn nét mặt là đủ biết nói dối rồi.

" không đau mà em lại nhăn nhó như thế à. "

tôi lấy khăn giấy lau nước dùng còn dính lại trên khóe miệng em, trong lòng có chút trách móc.

" nếu đau thì cứ nói với anh, không cần tỏ vẻ như vậy đâu. "

ánh mắt em ấy nhìn tôi chừng có khó chịu, có ngại ngùng, có gì đó gọi là lòng tự trọng bị tổn thương một xíu. em bĩu môi.

" không đau chính là không đau ấy, ai thèm nói dối anh. "

vẫn là ngoan cố cãi, tôi đúng là nói không lại em mà.

" tại sao em đánh nhau? "

nhìn những vết xước ngang dọc trên gương mặt em ấy, trong lòng thực sự hiếu kì không ngăn được mà buột miệng nói ra.

vĩnh kiệt vẫn tiếp tục chơi bài giả bộ lơ tôi, nhưng mà tôi có cách.

" ừm, anh trêu em thôi, thật ra anh biết hết mọi chuyện rồi. "

lâu lâu nói dối một lần chắc cũng không tội lỗi quá đâu nhỉ.

sau một hồi có vẻ đấu tranh tâm lý gay gắt vĩnh kiệt cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn tôi, em thu vẻ mặt ngạc nhiên sớm trở lại bộ mặt trơ lì hằng ngày.

" tại nó, dám bảo tôi gian lận còn đụng đến cả mẹ. "

em hạ giọng cúi mặt lí nhí.

thực sự khiến tôi bất ngờ, thì ra vĩnh kiệt đều có lí do chính đáng cho mọi hành động của em ấy cả. tôi biết em chẳng bao giờ lại đi gây sự đánh nhau với ai, là họ luôn cố tình ức hiếp em ấy, động chạm đến tổn thương trong lòng em ấy.

đôi lúc tôi rất ngưỡng mộ em, dám nghĩ dám làm, thẳng thắn không chút nhún nhường cũng không bao giờ sợ hãi mà phải nín nhịn, lúc nào cũng sẵn sàng bật lại tất cả mọi thứ làm mình khó chịu.
chỉ là giải quyết nó bằng nắm đấm, tuy có hơi bạo lực và ấu trĩ, nhưng cũng là một loại dũng cảm.

không biết em có phải là đứa trẻ mười mấy tuổi không nữa, em chững chạc và trưởng thành hơn những đứa tuổi em rất nhiều, tôi có thể cảm nhận được, bề ngoài vĩnh kiệt trông như một chú mèo con vậy nhưng tâm hồn trong ấy lại là con báo con mạnh mẽ.

không như tôi.

luôn yếu đuối dè dặt không dám chườn mặt ra đối đầu với thứ gì cả. gồng mình lên chịu đựng, mọi ấm ức chỉ dám nín nhịn trong lòng.

" em có thích đánh nhau không? "

vĩnh kiệt nhìn tôi, mím môi.

" không thích. "

tôi biết mà, chẳng ai lại thích đánh nhau cả, chỉ là ngoài cách đó em không nghĩ được cách nào khác thôi. tâm hồn nhỏ này, dù sao cũng còn non nớt.

sau đó tôi đã cùng em nói rất nhiều chuyện.

chuyện vui, chuyện buồn, mọi thứ em giấu kín trong lòng.

lần đầu tiên tôi tâm sự với em ấy lâu như vậy, lần đầu tiên em ấy thực sự trải lòng với tôi.

khoảng thời gian ngắn ngủi đó, dường như tôi đã xích lại với em thêm một chút.

thêm một chút nữa.

close to you.

(viết với mục đích phi thương mại cá nhân, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép)
(đón nhận mọi đánh giá và góp ý dưới phần bình luận, cảm ơn mọi người đã đón đọc❤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro