chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝ gặp gỡ người mình thích, trong lòng ta sẽ bất giác nảy sinh một cảm giác căng thẳng nhưng chất chứa niềm vui. và ta gọi đó là

rung động. ❞   (giải mã từ điển cảm xúc)

" vĩnh kiệt, mau mau xuống phụ mẹ dọn thức ăn! "

" dạ, con xuống liền! "

tiếng mẹ gọi với ra từ trong bếp, mùi thức ăn ngào ngạt vây quanh cánh mũi. tôi nhanh nhảu từ trong phòng chạy tót ra giúp mẹ bày đồ ăn lên bàn. hôm nay mẹ nấu nhiều quá, lại toàn món ngon nữa.

bởi vì hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của hạnh tư.

cũng là ngày chúc mừng anh ấy thi đỗ đại học, vào được ngôi trường anh hằng mơ ước.

khoảng thời gian đó hạnh tư thực sự cố gắng rất nhiều, bình thường đã hay thức khuya dậy sớm rồi còn đi học thêm đủ chỗ, khiến tôi ít có cơ hội gặp mặt anh hơn ngày trước, mỗi sáng đều tự đón xe bus đi học, chiều thì ba đưa về vì anh bận học thêm đến tối mịt.

" ba nó à, người ta chuẩn bị giao bánh kem tới đó, ba nó nhớ ra lấy! "

cả nhà đề nghị làm tiệc nho nhỏ để chúc mừng anh, không cầu kì cũng không bày vẽ quá nhiều, chỉ đơn giản là một bữa tối đặc biệt ấm áp bên gia đình. ba mẹ hiểu rõ anh ôn thi đã rất mệt rồi nên muốn anh có thể thoải mái nghỉ ngơi  chứ không phải mở tiệc tùng náo nhiệt ồn ào.

" alo, hạnh tư à. sao giờ này con còn chưa về? "

" sao? hôm nay có buổi học thêm à? "

" ừ ừ nửa tiếng nữa mới ra hả, nhanh chóng nhé. "

" không sao không sao, mọi người chờ con. "

" được rồi, không phải lo. mẹ biết mẹ biết, học rồi về sớm nhé! "

tôi đứng nép bên tường nghe lén mẹ nói chuyện điện thoại với anh. hôm nay hạnh tư phải ở lại học thêm nữa thực muốn phát hờn thay anh luôn rồi. đó ngay cả sinh nhật của mình mà anh cũng không cho phép mình nghỉ ngơi một chút xíu nào.

suốt ngày chỉ có học học học. học không biết mệt.

nhiều hôm anh học đến khuya mới về nhà, không ăn cả cơm tối, chỉ kịp tắm rửa nghỉ ngơi một chút, sáng sớm lại tất bật sửa soạn đi học. có khi ba bốn giờ sáng rồi tôi thấy anh vẫn còn ngồi ở bàn học, mắt mũi thâm quầng vì thiếu ngủ, người ngợm cùng vì đó mà trông tiều tụy.

dù không trực tiếp trải qua nhưng tôi cũng phần nào hiểu được, cái gọi là ôn thi đại học, thật không dễ dàng chút nào.

chỉ là tôi cảm thấy rất giận anh, giận anh không chịu chăm sóc bản thân mình tốt một chút, giận anh chẳng bao giờ quan tâm đến sức khỏe của mình.

anh đúng là đồ ngốc.

vì việc học mà đánh đổi quá nhiều rồi.

ngốc ngốc ngốc hết thuốc chữa.

/cạch/

" ba, mẹ. con về rồi. "

hạnh tư mở cửa nhà bước vào. anh nở nụ cười, có vẻ gắng gượng vì trông anh rất mệt mỏi, mồ hôi ướt cả hai bên thái dương.

thức ăn đều đã bày biện sẵn trên bàn, có cả bánh kem. mẹ đặt một chiếc bánh rất đẹp, trên viết dòng chữ " chúc mừng sinh nhật Diệp Hạnh Tư." cùng với cây nến số 20.

" về rồi hả con. "

mẹ mừng rỡ ra mang giúp anh chiếc cặp xách trên vai, còn ba giục anh mau mau đi tắm rửa thoải mái rồi vào ăn tối cùng cả nhà.

tính từ lúc anh thi đại học đến giờ hiếm hoi mới có bữa cả nhà ngồi với nhau cùng ăn cơm tối vui vẻ như thế này. cả bữa cơm ba mẹ cứ tíu tít trò chuyện, mẹ gắp cho anh rất nhiều thức ăn đầy ngập cả bát. anh cũng cười nói vui vẻ trò chuyện, cái nụ cười đẹp tựa nắng ban mai không chút ưu phiền đó cũng lâu rồi tôi không được thấy.

ăn xong, điện tắt tối om, mẹ thắp nến bánh kem, mọi người cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật anh, hạnh tư lúc này không giấu nổi hạnh phúc cứ thế cười khúc khích như trẻ con. ánh đèn lung linh của ngọn nến soi sáng gương mặt anh tuấn xinh đẹp kia, anh chắp tay ước nguyện rồi thổi tắt nến.

không biết anh đã ước gì, chỉ thấy anh cười rất tươi.

ba lật đật mở đèn lên, trong lúc đó anh bắt đầu cắt bánh kem. bánh rất ngon, kem socola bên trong còn có mứt dâu nữa, trong lòng có chút phấn khích.

ngay lúc đó ba mẹ mang quà sinh đã chuẩn bị sẵn cho anh.

quà của mẹ được để trong chiếc hộp làm bằng gỗ rất đẹp, bên ngoài còn trang trí cả hoa khô. tôi đoán bên trong chắc là mấy món đồ thủ công màu mè để đặt trong tủ kính trang trí.

còn quà ba thì trông có vẻ được bọc bằng giấy gói đơn giản, nhìn qua là biết ba lại tặng cả một bộ sách đọc khó hiểu gì đó rồi.

" ba mẹ chúc con sinh nhật vui vẻ, chúc mừng con đã thi đỗ vào trường mà con mong ước. "

một màn tình cảm gia đình xúc động nữa.

mà có ai thắc mắc quà của tôi đâu không?

không phải tôi không chuẩn bị đâu nha.

bí mật đó.

" hãy còn sớm. hay là chúng ta đi xem phim đi. mẹ đặt vé cho cả nhà chúng ta rồi này. "

mẹ lấy trong túi ra bốn tấm vé xem phim, vui vẻ sửa soạn quần áo.

chán chết được, mẹ mà chọn phim thì chắc lại mấy phim tình cảm sướt mướt các kiểu.

" mẹ ba với em cứ đi đi, con thấy hơi mệt, muốn nằm ở nhà một chút. "

" sao lại như vậy được, hôm nay là ngày của con mà để ba mẹ đi chơi vậy à! "

năn nỉ một hồi anh không chịu đi, mẹ chuyển hướng sang tôi.

" con cũng không đi đâu, con muốn ở nhà! "

mẹ lườm nguýt càu nhàu ra vẻ giận dỗi nhưng tôi biết thừa trong lòng mẹ hẳn đang thở phào nhẹ nhõm vì không có cái mặt một đống của tôi bám theo đây.

ba mẹ đi cả rồi, trong nhà còn mỗi tôi với hạnh tư. anh ngồi ở sopha ngoài phòng khách bật ti vi lên xem, tôi như cái đuôi bám theo ngồi cạnh anh.

nói chung là cũng đấu tranh tâm lý gay gắt lắm mới dám ngước lên nhìn anh, thấy tôi nhìn một cách chăm chú gương mặt xinh đẹp ấy cũng quay sang nhìn lại.

" hạnh tư... "

" sao thế? "

oh my god, một mình đối diện với anh trong bầu không khí im ắng này tôi có thể nghe rõ tim trong lồng ngực đập thình thịch.

hạnh tư cười, xoa đầu tôi.

" bộ em có chuyện gì muốn nói với anh à? "

tôi mím môi, không biết nên bắt đầu từ đâu bây giờ dù đã chuẩn bị kĩ mọi thứ hết rồi nhưng đến lúc này vẫn phân vân nên làm gì tiếp theo.

" quà sinh nhật của anh... "

(viết với mục đích phi thương mại cá nhân, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép)
(đón nhận mọi đánh giá và góp ý dưới phần bình luận, cảm ơn mọi người đã đón đọc❤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro