chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không thèm! "

vừa dứt lời mẹ liền dùng đũa đang cầm đánh vào tay tôi và lườm tôi tóe khói.

" phó vĩnh kiệt! ai dạy con như thế hả? "

" không sao đâu, mẹ. vĩnh kiệt còn nhỏ, chưa hiểu chuyện mẹ đừng đánh em ấy. "

mẹ định cho tôi ăn đòn một trận. oan ức quá mà, tôi đâu có sai chứ. người sai rõ ràng là anh kìa, tôi đâu có cần anh gắp thức ăn cho tôi. vậy mà giờ còn bày đặt lên giọng bênh tôi. rõ đúng là đồ đáng ghét!

" em giận anh hả? "

còn vài bước nữa là tới cổng trường tôi, hạnh tư khựng lại hỏi.

" không có! "

tôi giả bộ gằn giọng, mà sao nghe thật kì cục. đúng là tôi không ưa gì anh cả, ai biểu cứ thích tỏ vẻ dạy đời tôi. dù thế cũng không có nghĩa là tôi hoàn toàn ghét hay giận anh. nói chung là không thích không ghét, tôi cũng không muốn nói dối.

" umm thật thế hả? cũng sắp tới trường rồi, em đi học vui vẻ nhé, vĩnh kiệt. "

anh nở một nụ cười rất tươi, không hiểu tại sao nữa. nhưng mà, chuyện tối qua hình như anh không giận tôi thì phải.

sao cũng được.

cứ cho là tôi không quan tâm đi. tôi không quan tâm tôi không quan tâm. tại sao tôi cứ phải nghĩ đến nó chứ.

không quan tâm. không quan tâm...

" ey yo. mày đi về một mình hả? "

chiều nay không thấy hạnh tư đến rước tôi. đứng đợi một lúc lâu mãi sau tôi quyết định đi bộ về với cục tức trong lòng. nhủ thầm nếu gặp anh ở nhà thì anh sẽ chết với tôi, dám bỏ rơi tôi như vậy hả.

đi được mấy bước thì gặp bọn nó, lũ học sinh mới chuyển vào lớp. mới đầu năm bọn nó đã gây gổ đánh nhau trong lớp nên ba đứa bị đẩy sang lớp tôi.

và chúng vẫn chứng nào tật nấy, ăn hiếp mấy học sinh trong lớp, còn đòi thu tiền bảo kê lớp tôi. học sinh lớp đứa nào đứa nấy sợ nó ra mặt. tôi thì khác, gớm cái lũ nít ranh rởm đời ấy mà phải sợ á, vừa nứt mắt mà nghĩ mình là ai chứ, tóm lại là tôi đây khinh.

" nhìn kìa mặt thằng này cứ câng câng thấy ghét! "

tên có vết sẹo trên má hình như là đầu têu nói với tên mập bên cạnh. chúng nó nghĩ đây là rạp xiếc của chúng nó à, tôi chả quan tâm mặc kệ bọn chúng làm trò hề và đi tiếp.

tên gầy cao cao gần đó tiến lại chặn tôi.

" mày điếc hả? bọn tao đang nói chuyện với mày đó! "

" cho nó một trận cho bõ ghét! "

rồi chẳng nói chẳng rằng gì thêm, tên mập lao tới đấm vào mặt tôi một cú, đau đến xây xẩm mặt mày. tôi loạng choạng nhưng vẫn cố lấy lại thăng bằng.

được thôi, muốn đánh thì đánh tôi không có ngán, cũng không phải là chưa từng đánh nhau. tôi không bao giờ tự nhiên đánh ai cả nhưng chúng thì luôn gây sự đánh tôi. thành quả là mình mẩy tay chân khắp nơi trên người đều có sẹo.

tôi nhào lên người tên mập đấm vào mặt nó túi bụi. tưởng là mình đã thắng nhưng chợt khúc gỗ to từ đâu tới đập vào lưng tôi đau điếng.

thì ra là hai đứa còn lại, khốn nạn, quân đánh lén!

tên mập nhanh chóng lấy thế vật lại tôi xuống. một chọi ba, rất nhanh sau đó tôi bị chúng quật một trận tơi bời. khắp toàn thân đau đến mức không còn cảm giác gì nữa rồi.

đến lúc chiều xẩm tối chúng mới thôi và buông tha tôi.

tên mặt sẹo kiếm đâu ra một sợi dây thừng, chúng trói chặt tôi lại ở gốc cây sau bụi.
ba đứa nó còn nói thêm gì đó tôi không nghe rõ, đầu óc choáng váng, tai thì ong ong, không cảm nhận được gì cả. nói xong thì chúng đồng loạt bỏ về mặc tôi như thừa sống thiếu chết.

mấy vết thương trên mặt bám đầy đất cứ rỉ máu ra đau điếng. mắt trái tôi sưng húp, tôi có thể tưởng ra khuôn mặt bầm tím biến dạng của mình. mấy vết bầm ở tay chân như được mùa đồng loạt nhói lên, đau đến cắn lưỡi.

và khốn nạn. trời lại đổ mưa.

mấy vết rách vừa khô lại gặp nước mở miệng ra buốt ê người. mưa cứ không ngớt mà ngày càng to thêm.

đất cát trong vòm miệng khô khốc của tôi lạo xạo, tôi há miệng cố hứng lấy ít nước mưa để rửa.

con đường tối om bình thường đã ít người qua lại rồi giờ còn mưa thêm nữa. tôi bị trói một cách bất lực, tôi nghĩ tôi sẽ bỏ xác ở đây mất.

nhưng rồi, hình như có bóng người cầm ô đi trong cơn mưa, xa quá, tôi không nhìn rõ.

không biết là thực hay mơ nữa.

" VĨNH KIỆT! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro