chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝ cảm ơn anh vì đã luôn là cầu vồng của em sau mỗi cơn mưa. ❞

" VĨNH KIỆT! "

" PHÓ VĨNH KIỆT! "

tông giọng trầm này...

là hạnh tư, chính xác rồi không thể lẫn đi đâu được, chắc chắn là anh, dù có ngàn ngạt đi trong mưa bão tôi vẫn có thể nhận ra.

" EM ĐANG Ở ĐÂU... VĨNH KIỆT... "

hạnh tư.

tôi ở đây.

tôi ở đây này.

tôi rất muốn thét lên nhưng không thể, có thứ gì đó nghèn nghẹt trong cuống họng hòa với cả đất cát khiến giọng tôi tắc tịt.
chính tôi bây giờ thật là vô dụng.

trời tối lắm, mưa nữa.

có lẽ anh ấy sẽ không thấy được tôi đâu.

tôi lạnh quá.

tôi lạnh.

hạnh tư...

" VĨNH KIỆT, PHÓ VĨNH KIỆT... "

tôi thấy anh ở trước mặt, có phải là mơ không.

mưa lớn quá. người anh ướt hết cả, chiếc dù nằm lăn lóc bên cạnh nhưng anh không lấy che được vì anh đang phải cởi trói cho tôi.

" vĩnh kiệt... cố lên, một chút nữa thôi... em có sao không... "

" vĩnh kiệt... em đừng dọa anh nhé... "

giọng anh ấy run quá, hình như anh ấy đang khóc, mi mắt nặng trĩu của tôi khó khăn nhấc lên, không chỉ giọng anh run mà cả người anh dường như đang run lên. nước mưa làm ướt nhòa gương mặt anh.

anh nhấc tôi dậy rồi cõng tôi trên vai. áo anh ướt, nhưng mà người anh rất ấm, tôi rúc đầu vào hõm cổ anh.

rất ấm. rất dễ chịu.

anh chạy nhanh quá. hình như tim anh cũng đang đập rất nhanh.

tôi sợ anh sẽ trượt té mất.

mưa to. tiếng xe cộ ồn quá.

cả mùi thuốc sát trùng.

.

tiếng ai ồn ào bên ngoài nữa.

hình như là giọng mẹ.

có cả giọng của ba, giọng của hạnh tư.

tôi nghe được loáng thoáng, hôm nay anh học thêm không cùng tôi về được. anh nhắn ba ra đón tôi nhưng máy ba hết pin. đến lúc ba về nhà mới thấy tin nhắn và gọi cho anh.
anh ngay lập tức xin về giữa chừng và chạy đi tìm tôi.

" con nói thật mà. chắc do em ấy đi bộ về gặp trời mưa nên bị té thôi. "

anh lại bao biện cho tôi. nhìn những vết thương trên người tôi là đủ biết không phải bị té rồi.

có mùi hương rất thơm.

tôi mở mắt.

tôi đang nằm trên giường, nhưng không phải giường của tôi.

giường rất rộng, là giường của hạnh tư.

trong phòng của hạnh tư.

" em dậy rồi hả. "

anh mở cửa phòng bước vào, trên tay là tô cháo nghi ngút khói. anh đặt tô cháo lên bàn rồi lấy chiếc ghế ngồi cạnh giường tôi. tay anh đặt lên trán tôi, giờ tôi mới cảm nhận được tay anh rất ấm, còn người tôi thì lạnh toát dù đang đắp chiếc chăn dày cộm.

" hơi sốt này. anh đã nói mẹ mai xin cho em nghỉ học một bữa rồi. "

hạnh tư nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến như hằng ngày, nhưng bây giờ tôi bỗng cảm thấy không chán ghét chút nào mà ngược lại tôi rất cần nó.

do thấy tôi cứ nhìn anh chăm chăm, sợ tôi giận hay hiểu lầm nên anh lên tiếng.

" à, khi nãy đưa em về anh sợ em không thích anh vào phòng em nên mới để em nằm tạm ở đây. nếu em cảm thấy khó chịu thì nói anh nhé. "

chính tôi cũng không rõ là mình muốn gì nữa. tôi cảm thấy dễ chịu khi nằm trên giường anh, cảm thấy dễ chịu khi được anh chăm sóc.

cũng có thể chỉ là nhất thời cảm động thôi.

nửa đêm, có lẽ do lạ chỗ nên tôi chợt tỉnh giấc mấy lần.

hạnh tư vẫn còn đó, anh luôn ngồi cạnh bên tôi, chốc chốc lại thay khăn chườm ấm cho tôi.

trông anh có vẻ mệt mỏi, anh ngồi ngủ gục luôn bên giường.

là vậy, sau những lần tôi đánh nhau hay bị đánh, anh luôn là người lo cho tôi nhất, băng vết thương cho tôi, đôi khi còn nhận tội thay tôi trước mặt ba mẹ.

đúng là đồ ngốc, hạnh tư anh không tự nhìn lại bản thân mình đi, chăm sóc tốt bản thân của anh trước rồi hãy lo lắng cho người khác.

anh thật sự chính là

đồ ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro