chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝ bất chợt nhận ra, anh trước mặt, thật giống người trong tim.❞

ánh sáng bình minh yếu ớt le lói qua tấm rèm cửa chiếu vào căn phòng, không quá mạnh nhưng đủ khiến tôi nhăn mặt, khó chịu dụi mắt.

mới gần sáu giờ thôi mà căn phòng như đang dần sáng lên nhờ ô cửa sổ đối diện tôi. chợt nhớ là mình đang ở phòng hạnh tư, liền nhanh chóng quay mặt sang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy.

thịch.

hình như tim tôi hẫng một nhịp.

hạnh tư đang nằm bên cạnh tôi, ngay bên cạnh tôi. mặt anh bây giờ rất gần chỉ cách vài xăng ti mét cảm giác nếu như tôi thở mạnh cũng đủ khiến anh thức giấc.

có lẽ đêm quá do phải ngồi thức canh tôi không rời nửa bước khiến anh mệt nên mới phải nằm xuống ngủ lấy sức.

anh nằm nép sang bên mép giường trông nhỏ xíu như con mèo, chắc anh sợ sẽ chạm phải người tôi làm tôi khó chịu. tôi nhớ đêm qua trời mưa nên thời tiết cũng không phải ấm áp gì nhưng anh chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng còn nhường hết chăn cho tôi, anh thì nằm co cả tay chân lại nhìn là biết lạnh lắm.

gương mặt anh ở khoảng cách gần như thế này, thực sự khiến tôi thừa nhận là có chút bối rối.

giờ tôi mới nhìn rõ hàng mi anh dài và cong cong dù đôi mắt đang nhắm nhưng vẫn bội phần xinh đẹp. má anh trông mềm quá, trắng và mềm, núng nính như chiếc bánh pudding vậy. mọi đường nét trên gương mặt này không có lấy một vết xước nào, đích thực là đẹp không tì vết.

mắt tôi dừng lại ở môi anh, không biết có phải do  ánh sáng sớm không mà trông thật hồng hào đáng ghen tị. hơn nữa lại còn căng mướt và có chút ướt át nữa. tôi thật sự rất muốn chạm vào, để coi nó có thể mềm mại đến mức nào.

tôi không thể ngăn bản thân lại, tôi muốn chạm vào nó quá.

sắp rồi, tay tôi sắp chạm vào môi anh rồi.

chỉ cách chút xíu nữa.

/cộc cộc/

đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa, ngay lập tức cánh cửa mở ra, tôi sợ hãi rút tay về và giả bộ nhắm nghiền mắt. tức thật, chỉ chút xíu nữa thôi là chạm vào được rồi.

hạnh tư bên cạnh nghiêng đầu chầm chậm vươn vai thức dậy. anh đưa tay anh sờ trán tôi.

" mẹ à, em ấy đỡ sốt hơn rồi. mẹ đừng lo lắng quá. "

" ai mà lo lắng cho thằng nhóc đó. con coi kìa nhìn con mẹ mới lo đấy. thức đến nỗi mắt thâm quầng thế kia. "

" con không sao đâu. "

" được rồi mau mau chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng, mẹ nấu xong cả rồi, xuống ăn cho nóng rồi đi học. "

vậy là một màn mẹ mẹ con con thương yêu nhau buổi sáng diễn ra ngay trước mắt.

xí. tôi mới không quan tâm ấy.

" giờ con mới chịu dậy hả? đánh răng rửa mặt đi, thức ăn để sẵn trên bàn đó! "

nằm lười trên giường một lúc thấy đã gần trưa, tôi mở cửa đi ra ngoài gặp mẹ đang hút bụi phòng khách.

mọi người đều đi hết rồi, ba đi làm, hạnh tư thì đi học còn mỗi mẹ với tôi ở nhà.

" cơm không ngon hả? "

" không phải. "

mẹ kéo ghế ngồi vào bàn ăn cạnh tôi.

" thế sao mặt con không có biểu cảm gì hết vậy. khi được ăn ngon người ta phải cười lên vui vẻ cơ mà trông con kìa cứ như khúc gỗ thiếu sức sống ấy. "

tôi bĩu môi.

" được rồi được rồi mẹ không đùa với con nữa. nào nói mẹ nghe hôm qua con đã đánh nhau với ai? "

mặt mẹ trở nên nghiêm nghị. tôi không bất ngờ cho lắm vì nhìn tôi là đủ biết tôi đi đánh nhau rồi.

" con tưởng con giấu được mẹ hả? mẹ đẻ được con ra đó vĩnh kiệt, không qua mặt mẹ dễ dàng vậy đâu. "

nói thì nói thôi, tôi cũng đâu có muốn giấu.

sau khi nghe tôi kể xong mẹ có vẻ rất tức giận, còn ngồi giáo huấn tôi một trận xong mặc quần áo tươm tất nói là sẽ lên trường tôi gặp hiệu trưởng.

sau đó không biết mẹ đã làm loạn gì trên đấy mà khiến cả ba đứa kia phải chuyển sang trường khác, hình như thế vì tôi không bao giờ gặp lại chúng nữa.

(viết với mục đích phi thương mại cá nhân, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép)
(đón nhận mọi đánh giá và góp ý dưới phần bình luận, cảm ơn mọi người đã đón đọc❤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro