Chương 1: Lại là em à?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất sắc, gương mẫu, nề nếp,... những từ ngữ mỹ miều nhất đều được ban tặng cho Min Yoongi, cán bộ nề nếp, phó chủ tịch ban chấp hành Hội học sinh trường tư thục Daesang thành phố Seoul. Liên tiếp 11 năm học sinh xuất sắc, Min Yoongi được xem là đối tượng con nhà người ta trong mắt các học sinh cùng tuổi và là mẫu bạn trai lý tưởng của các nữ sinh trong trường. Vẻ ngoài lãnh đạm với làn da trắng hơn cả con gái hút mắt người nhìn lạ thường. Trái với bề ngoài, tính cách hòa đồng thân thiện càng làm mọi người quý mến con người này hơn.
Là cán bộ nề nếp, Min Yoongi vô cùng nghiêm khắc với những học sinh vi phạm. Đúng 8 giờ kém 15 phút, cổng trường đóng lại, một dàn học sinh đi học muộn đứng trước cổng chờ bị anh và đội Sao đỏ ghi tên. Nhờ có anh mà trường tư thục Daesang được xếp vào top đầu về nề nếp kỷ luật. Học sinh nào bị bắt cũng khá sợ anh, dù anh chỉ nhắc nhở nhưng mọi người lại vô cùng nể phục và sùng bái Yoongi.
Trừ một người.
Ba năm cấp 3 của anh sẽ thật là tươi đẹp bên bạn bè nếu như không xuất hiện một học sinh luôn mang tư tưởng chống đối anh. Tỉ như bây giờ chẳng hạn. Cổng trường đã đóng, trời thì lạnh, giữa một dàn học sinh, một cô gái đứng song song với anh, khoanh tay trước ngực, đôi mắt đen láy giương lên đầy thách thức, cả cơ thể nhỏ nhắn như bơi trong chiếc áo khoác dày cộp. Mà oái oăm hơn nữa là hôm nào anh cũng gặp con bé này ở đây trong tình trạng đi học muộn và không mặc đồng phục. Bực mình hơn cả, cô chả có vẻ gì là hối lỗi cả.
"Lại là em à?!!" Min Yoongi gần như gắt lên.
"Tại sao lại là anh?"
"Này nhóc! Em đã 3 tuần liên tiếp vi phạm quy định rồi. Vẫn chưa chịu cải tổ hoàn lương sao?"
"Thứ nhất, tiền bối, anh chỉ cao hơn em 1/3 cái đầu thôi, nên đừng gọi em là nhóc." Cô bắt đầu khai màn đấu khẩu. "Thứ 2, mấy cái quy định thật là vớ vẩn."
"Vớ vẩn hả?"
"Vậy cho em hỏi, lỗi của em là gì?"
"Đi học muộn, không mặc đồng phục."
"Vậy em có bị phạt không?"
"Phạt mua 2 bộ đồng phúc mới, chạy 3 vòng quanh sân vận động."
"Vậy nếu em không chịu phạt thì sao?"
"Lên phòng giám thị."
"A thầy giám thị. Em chào thầy."
Min Yoongi quay lại. Vội cúi chào.
Thầy giám thị đạo mạo bước đến.
"Toàn bộ các học sinh vi phạm chạy 5 vòng quanh sân vận động cho tôi." Các học sinh uể oải chạy. Thầy chỉ vào cô gái vẫn đứng đó. "Còn em. Em lên lớp được rồi. Mấy thứ nề nếp này em không cần quan tâm."
"Làm phiền thầy rồi ạ." Cô cười toe rồi chạy đi. Bỗng cô lùi lại vài bước trước mặt anh, vẫy vẫy tay. "Tiền bối vất vả rồi ạ!"
"Cái con bé chết bằm này nữa!" Min Yoongi tức tối ném mạnh cây bút. Cả lớp đang học quay xuống nhìn anh.
"Min Yoongi, em sao thế?" Cô giáo hỏi.
"Xin lỗi cô, cô tiếp tục giảng bài đi ạ."
Giờ ra chơi, anh mệt mỏi nằm ườn ra bàn. Cô bạn thanh mai trúc mã Kang Mina quan tâm hỏi.
"Suga, nãy trong giờ cậu bị làm sao thế?"
Suga là biệt danh mà mọi người trong hội học sinh đặt cho Yoongi với mong muốn anh có thể cười 1 nụ cười ngọt lịm như hồi còn bé, bởi cái nụ cười lạnh của anh hiện tại đem đến cho người ta cảm giác xa cách.
"Không có gì, tớ chỉ hơi bực mình thôi."
Mina thấy Yoongi có vẻ không muốn nói chuyện, lặng lẽ rời đi.
Ban chấp hành Hội học sinh họp tổng kết công việc một ngày. Chủ tịch Hội học sinh Kim Namjoon thấy Yoongi mang tâm trạng ủ dột vào phòng, hỏi một câu.
"Anh Suga, mấy hôm nay tâm trạng anh có vẻ không tốt lắm nhỉ?"
"Hôm nay có chuyện gì sao?" Oh Sejung- thư ký học lớp 11 hỏi.
"Có gì mà cán bộ nề nếp cứ im lặng mãi thế?" Kim Seok Jin, Trưởng ban Sự kiện cũng quan tâm.
"Dạo này, nề nếp trường chúng ta thật là vớ vẩn quá mà." Anh buông một câu rồi gục xuống bàn ngủ.
Mọi người nhìn Yoongi ngủ say, khẽ thở dài. Ai cũng vậy, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ nhất lúc gọi Yoongi dậy. Anh mà bị lay dậy lúc đang buồn ngủ thì sẽ cáu um lên, thậm chí sẵn sàng lật bàn đánh nhau không quản nam hay nữ.
"Hôm nay chắc anh Suga không có tâm trạng họp rồi. Chúng ta tự làm việc với nhau thôi." Namjoon phá vỡ bầu không khí im lặng.
Buổi chiều, lúc ra về, Min Yoongi bị một bàn tay kéo lại.
"Hobie?"
Jung Hoseok, cậu bé Trưởng ban Truyền thông, cười khì bám lấy anh. Yoongi bỗng thấy Hoseok trông giống ai đó.
"Anh Suga, mai sinh nhật em rồi. Anh đi ăn tiệc sinh nhật em nhé?"
"Ok thôi. Mai anh mày sẽ đến."
"Hôm nay anh làm sao vậy? Cứ cau có cả buổi."
"Hobie."
"Dạ?"
"Trong khối chú có đứa con gái nào nghịch ngợm không?"
"Khối em?" Hoseok ngẫm nghĩ. "A có đấy!"
"Ai? Tên là gì? Trông như thế nào? Học lớp nào?"
Min Yoongi vừa hỏi xong, lập tức một giọng nói lanh lảnh vang lên ở ngã rẽ lối đi.
"Mấy cậu biết không, hội học sinh trường mình hiền cực kỳ. Tớ thậm chí còn có thể trêu được một tiền bối cơ."
"Ai cơ?"
Từ ngã rẽ xuất hiện vài nữ sinh và nổi bật giữa số đó là gương mặt mà anh không bao giờ hy vọng gặp.
Cô gái cũng phát hiện ra Yoongi liền chạy tới vỗ tay tét một cái tật to trước mặt anh rồi cười hề hề chạy đi.
"A... con bé đó..." Cục tức trong hổ họng trực trào lên.
"Đấy, chị ấy đấy."
Jung Hoseok cười toe.
"Đó là chị họ của em. Chị ấy tên Jung Jaemin."
Trước ánh mắt sửng sốt của Yoongi, Hoseok quay lưng rời đi.
"Mai sinh nhật em, anh đừng quên hẹn đấy nhé!"
Rồi cười hề hề.
Giờ thì Min Yoongi đã biết vì sao nhìn mặt Hoseok anh lại thấy quen quen.
Jung Jaemin, cái tên này đã auto- save vào não anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro