Chương 2: Phản công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaemin, nữ sinh không sợ trời không sợ đất sau khi trêu chọc xong vị phó chủ tịch tối cao liền phi một mạch về nhà. Nhà tối đèn, chắc mẹ lại ở lại tăng ca. Mở một cốc mì ăn liền ăn cho qua bữa, cô lại vùi đầu vào đống sách vở. Jaemin là một học sinh ngoan, cũng không hề quậy phá. Chẳng qua là gia cảnh cô đặc biệt mà vị phó chủ tịch kia không biết nên ngày nào cũng xô xát anh như thế, chứ thật lòng mà nói, Jaemin cũng chẳng muốn cứ sáng sáng đứng rã cả chân gân rách cả cổ lên đấu khẩu với anh.
Nhìn bầu trời đầy sao, Jaemin bất giác đưa tay lên trời. Phải chi, cô được ở trên cao như những vì sao ấy. Bờ môi dày định nhếch lên cất ra tiếng hát ngâm nga thì khựng lại. Không được, bây giờ chưa phải lúc để mày hát, Jung Jaemin. Gạt ước mơ của mày qua 1 bên đã, việc cần thiết bây giờ là phải đỡ đần giúp mẹ. Đôi mắt sáng long lanh cụp xuống buồn bã. Rồi lại mở to ra như thể tia sáng u sầu vừa rồi chưa từng xuất hiện
Mai là sinh nhật Hobie nhỉ?
               ***********************
"Hôm nay em mời mọi người uống nước." Hoseok hào phóng vung tay.
"Nói phải giữ lời đấy nhé." 5 thành viên còn lại trong Hội học sinh hào hứng ồ lên nhưng ai cũng âm thầm lấy ví ra để trong túi áo. Hoseok học lớp 11 nhưng bé nhất hội, sao có thể bắt cu cậu bao được.
Min Yoongi ngồi cạnh đại mĩ nữ khối 12 Kang Mina. Mọi người nhìn họ bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Cả hai nhiều năm liền là người xếp thứ 1 bài kiểm tra toàn khối với số điểm tương đương nhau, đứng ở vị trí cao, gia thế, học vấn, ngoại hình đều tốt, bố của Mina còn mở một chuỗi nhà hàng ẩm thực truyền thống ăn nên làm ra, gia đình Yoongi có một công ty chuyên đào tạo idol danh tiếng, bọn họ còn hay đi cùng nhau, đúng là trời sinh một cặp mà.
"Hoseok, sinh nhật mà không có bánh gato là sao?" Kim Seok Jin hỏi. Ông anh này lớn đầu rồi mà ăn như hạm nhưng tính rất tốt, lại hay âm thầm quan tâm các em.
"Chờ một chút, em đang nhờ người mang đến." Hoseok đáp, mắt vẫn dán ra cửa chờ đợi.
Cửa xịch mở. Jaemin đi vào quán tay cầm theo một cái hộp giấy cứng khá to. Hoseok liền vẫy vẫy rối rít.
"Chị Jae, ở đây."
Jaemin đi đến gần thằng em quý tử mới phát hiện ra nó còn ngồi cùng nhiều người khác.
"Chị, đây là những người bạn tốt của em trong Hội học sinh." Hoseok nhanh chóng giới thiệu.
"A chào mọi người!" Jaemin cũng chào theo phép tắc. "Em là chị họ của Hoseok và là nhân viên ở đây."
"A. Cậu là Jung Jaemin phải không?" Namjoon nhận ra cô. "Tôi là Kim Namjoon lớp 11B này!"
Jaemin gật đầu chào. Lớp của chủ tịch hội học sinh có học thể dục cùng lớp cô, dễ nhận ra nhất. Lia mắt đến người ngồi cạnh Namjoon, cô nhíu mày. Người nào đó đang bận nghịch điện thoại vừa nghe thấy từ Jung Jaemin cũng ngẩng mặt lên. Không hẹn, cả hai cùng nói, à không, trong trường hợp này thì 'rít' lên nghe có vẻ hợp hoàn cảnh hơn.
"Lại là anh/em à?!!"
Mọi người cảm thấy thật ba chấm. Hai người bọn họ quen nhau à?
Jaemin đưa hộp cho Hoseok rồi xoay người bỏ đi.
"Anh Suga, anh quen cậu ấy à?" Namjoon nhướng mày hỏi.
"Con bé đó..." Yoongi trỏ tay về phía Jaemin vừa đi. "... là nguồn căn cho nỗi ức chế mỗi buổi sáng đến trường của anh mày. Đi học muộn. Không mặc đồng phục. Cãi nhau với cán bộ nề nếp."
"Hả??" Namjoon vẫn chưa hiểu. "Người như Jung Jaemin mà lại vi phạm nội quy của trường á?"
"Anh mày tức xì khói lên cũng là vì con bé đấy đấy!"
Kim Namjoon dần hiểu ra vấn đề. Jung Jaemin... là một cái tên vừa nổi tiếng vừa xa lạ trong khối 11 khi luôn đứng hạng 1 top 10 của khối. Chỉ vài người thật sự thân thuộc hay tò mò về cô mới biết được mặt mũi của nữ sinh thần bí này. Jaemin thuộc diện học sinh nghèo vượt khó đỗ thủ khoa vào trường nên được trường trao cho 1 suất học bổng toàn phần. Học bổng không bao gồm đồng phục nên Jaemin không thể mua được. Còn vấn đề đi học muộn, có lẽ là lí do riêng.
"Vậy giờ anh định làm gì với con gái nhà người ta?" Thoát khỏi trạng thái suy tư, Namjoon quay ra hỏi Min Suga, lúc này đang trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Quả nhiên, anh gằn mạng từng chữ.
"Phản- công."
Jaemin thay đồng phục nhân viên trong phòng thay đồ hắt xì một cái.
Lát sau khi cô bước ra.
"Hm? Chẳng phải là hậu bối Jung Jaemin sao?"
Cô nhìn Yoongi bằng đôi mắt rực lửa.
"Người như em mà vẫn biết mặc đồng phục cơ à?"
Một lúc sau...
"Phục vụ! 1 cốc cà phê đá."
"Thôi, chán cà phê đá rồi. Nóng đi."
"Phục vụ! Chỉnh nhiệt độ điều hòa giùm đi. Ngột quá."
Jaemin chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cái còn người trắng bóc đến phản quang kia. Nhưng bổn phận của cô là phục vụ khách, căn bản không có quyền từ chối. Cô đến bên quầy pha chế gọi cứu viện.
"Jiminie, giúp chị phục vụ mấy vị khách bên kia được không?"
Cậu nhóc Park Jimin tốt bụng ra thay cô. Thấy Min Yoongi không bắt nạt được nữa, Jaemin đến trước cửa tiếp khách.
"Kính chào quý khách!"
Gần như ngay lập tức, một giọng nói trầm trầm ré lên.
"Người như em mà cũng biết chào cơ à?!!"
Không gian ngưng lại. Mọi người im lặng nhìn bóng lưng của cô. Yoongi thì vẫn toe toét cười. Sau đó, Jaemin vào phòng thay quần áo rồi sập cửa bỏ đi.
"Anh à, hơi quá rồi thì phải." Namjoon lên tiếng.
"Chị Jaemin dễ khóc lắm đấy, chị ấy mà khóc là em giết anh." Hoseok đe dọa.
"Anh mày cũng chỉ muốn đùa thôi mà. Với cả con bé đấy nó làm anh tức muốn chết bao nhiêu lần, vừa rồi thì nhằm nhò gì đâu." Min Yoongi điềm tĩnh.
Mọi người ngồi chơi thêm 1 lúc rồi về nhà. Ngoài trời mưa tầm tã. Yoongi và Mina, mỗi người một cái ô đi cùng nhau về. Cả con đường rộng thênh thang chỉ có 2 người đi. Mưa thì vẫn rơi kì kèo da diết như chẳng thể dứt ra được. Trong lòng Kang Mina bỗng sinh ra cảm giác được người bên cạnh bao bọc, quan tâm.
Làm bạn thân từ khi còn mặc tã, đến nay đã 18, trong lòng cô cũng chỉ có Min Yoongi. Kang Mina thích Min Yoongi, ai cũng biết điều này, chỉ còn chờ xem bao giờ mối tình đơn phương này trở thành đôi. Giả vờ thu ô lại, Kang Mina nói.
"Suga, ô tớ bị hỏng."
Min Yoongi quay sang.
"Đưa tớ xem."
Cô tiện thể nhích vào trong ô của Yoongi, cầm ô giúp anh trong khi Yoongi xem xét ô của cô.
"Vẫn bình thường mà, đâu có sao?" Anh bung ô ra, vẫn dùng tốt, hôm qua Mina vừa rủ anh đi mua cái ô này mà, sao hôm nay đã hỏng rồi.
"Tớ không biết, khi nãy tớ thấy nó sụp xuống."
Yoongi ngẫm nghĩ. Bỗng ánh mắt dừng lại ở bến xe bus, chạm vào một thân ảnh mảnh mai với cái áo khoác to sụ.
"Cậu lấy ô của tớ mà về trước." Min Yoongi đưa chiếc ô của mình cho cô bạn.
"Cậu đi đâu?"
"Đi khiếu nại cửa hàng bán ô."
Nói rồi chưa kịp để Mina phản ứng, Min Yoongi đã xé toạc màn mưa lao đi.

Jaemin hắt xì một cái. Lúc nãy rời đi cô không để ý trời mưa. Để đến khi mái tóc đen mềm ướt đẫm và làn gió lạnh ùa vào gò má bợt bạt, Jaemin mới nhận ra tình hình bèn ngồi tạm ở một trạm xe bus trú mưa.
"Yo, hậu bối Jung Jaemin."
Jaemin đông cứng trong khoảnh khắc. Chậm rãi quay lại.
"Anh còn muốn làm gì em vậy tiền bối?".
Min Yoongi ngồi xuống băng ghế cạnh cô.
"Em bị ngáo à? Chạy ra ngoài đầu trần để ướt hết thế này."
"Errr... Tiền bối. Trông anh nguy hiểm quá!"
"Nguy hiểm? Em mới nhắc đến từ nguy hiểm à?" Min Yoongi nhếch mép. "Chẳng biết ai nguy hiểm hơn."
"Ý anh là sao?"
"Lách luật của trường, câu kết với giáo viên trốn tội, chọc tức thành viên hội học sinh. Em xem đi hậu bối Jung, người này có phải rất nguy hiểm không!"
Giọng nói bỡn cợt như đang mỉa mai làm Jaemin hơi giận. Cô đâu có muốn như vậy?
"Trong mắt anh, em có vể giống một đứa đầu đường xó chợ vô học lắm nhỉ?!"
"Chẳng nhẽ em không phải như vậy? Vậy em là người thế nào, kể tôi nghe được không?"
Cô thở dài. Và Min Yoongi vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô cúi gằm mặt xuống, một tia ảm đạm xẹt qua mắt. Chưa đầy một giây sau, gương mặt ấy lại ngẩng lên, đôi mắt sáng giương lên kiêu hãnh, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự u buồn anh vừa thấy.
"Người như anh thật sự không cần quan tâm xem em là ai đâu, tiền bối." Jaemin nói và đứng dậy định bỏ đi.
"Khoan!" Yoongi vươn tay túm cổ áo cô ngược trở lại. "Nhà em ở đâu?"
"Đường AGUST D. Sao vậy?"
"Đi thôi!" Anh bật ô ra rồi kéo Jaemin sát vào người mình.
"Anh đi cùng em về làm gì vậy tiền bối Min?"
"Biết nhà em. Sau này dễ bắt nạt."
Jaemin vung tay đập vào người anh một cái. Yoongi tránh được hớn hở xoa đầu cô.

Mọi khung cảnh tình tứ thu hết vào mắt của một người đứng đó không xa.
"Yoongi..."
Giọng nói nghẹn ngào cất lên khe khẽ.
"Tớ thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro