Chương 3: Rốt cuộc cô ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi đang bực mình.
Sau cái hôm bị anh lôi về, Jaemin dường như không muốn chạm mặt anh. Cô đến trường rất sớm, tìm đủ trò để lẩn tránh những trường hợp va chạm các tiền bối lớp trên. Anh không hề biết gì hết. Không gặp cô suốt 3 ngày, Yoongi vô cùng bứt rứt khó chịu.
"Hoseok, chị gái cậu trốn học à?"
Hoseok tròn mắt ngạc nhiên. Riêng cái việc ông anh Suga ngày hôm nay gọi cậu bằng tên thật đã đủ ngạc nhiên rồi. Giờ lại còn lân la dò hỏi về chị Jaemin nữa. Hôm trước cãi nhau inh cả quán cà phê, giờ định chửi nhau banh trường đấy à?
"Anh hỏi về chị Jaemin làm gì?"
"Mấy hôm nay cô ta không đi học muộn, anh không gặp được." Min Yoongi càu nhàu. Túm cổ áo Hoseok. "Khai mau! Jung Jaemin đi đâu, làm gì?"
"Aiiiizaaa cái ông anh này nữa!" Hoseok bùng nổ đẩy Yoongi ra. "Em với chị Jaemin chỉ là chị em họ, không ở cùng nhà, sao em biết được chị ấy ở đâu."
Min Yoongi ngớ người ra. Phải rồi. Hoseok và Jaemin chỉ là chị em họ, không sống chung nhà thì sao mà biết tung tích của nhau.
"Anh đi hỏi lớp chị ấy xem. 11A ở cuối dãy kia kìa. Chuông vào lớp rồi, em đi đây."
Như gắn động cơ vào mông, Min Yoongi phi đến lớp của Jaemin. Đến nơi phanh kétt một cái.
Khoan. Tại sao mình lại phải đi tìm con bé ngỗ nghịch ấy làm gì? Nó trốn học thì mình phải chịu trách nhiệm à.
Nhưng mà chưa kịp quay đi thì ánh mắt anh đã lia đến một nữ sinh ngủ gật phía cuối lớp. Anh đường hoàng bước vào lớp 11A, hắng giọng nói.
"Xin lỗi cô, em muốn gặp em Jung Jaemin có chút việc."
Giáo viên bộ môn ngừng giảng bài quay xuống lớp.
"Jaemin à có người gặp. Jaemin đâu rồi?" Cô giáo ngơ ngác. "Hôm nay bạn ấy nghỉ học à?"
Min Yoongi phằm phằm bước xuống cuối lớp lôi con mèo đang ngủ ngon lành dậy kéo băng ra ngoài.
"Em ấy đây thưa cô." Anh không quên điểm danh hộ.
Ra ngoài hành lang, Jaemin vẫn chưa hết ngái ngủ. Cô bám lên lan can gục mặt xuống không cần biết ai vừa kéo mình ra đây.
"Jung Jaemin, mấy hôm nay em biệt tăm đi đâu thế?"
Hé một con mắt ra, nhìn thấy anh, Jaemin giật mình tỉnh cả ngủ.
"Tiền bối, anh làm gì ở đây thế?"
"Trả lời câu hỏi của tôi!"
Jaemin đứng nghiêm chỉnh trước anh.
"Anh, nốt tuần này là đến kỳ thi. Em phải đến trường sớm để ôn tập."
Min Yoongi lại ngớ người ra. Phải rồi. Kỳ thi chỉ còn 3 ngày nữa là đến. Mấy hôm nay anh ở lớp học bục mặt mà vẫn có thời gian nghĩ đến cô gái này, lạ thật.
"Kết thúc kỳ thi vào tuần sau là em sẽ lại đi học muộn nên anh không cần điểm danh hộ đâu." Jaemin cười hì hì. "Anh tới đây tìm có gì không ạ?"
"À... không có gì." Anh chạy biến về lớp.
Thật sự thì Min Yoongi chỉ muốn xem con nhóc này ra sao rồi, đã cải tà quy chính chưa, thấy cô chịu đi học sớm thì khá vui mừng nhưng vài hôm không gặp cô làm anh thấy hơi nhơ nhớ.
Ôn tập, thi cử nhanh chóng đè bẹp mối quan tâm của anh về đàn em lớp dưới Jung Jaemin.
Vài ngày sau...
Hôm nay là ngày công bố điểm thi. Học sinh các khổi đổ ầm ầm xuống sảnh chính để dò tên mình trong thông báo điểm số. Min Yoongi như thường lệ không nhìn điểm của danh sách lớp mà lia mắt đến bảng top 3 toàn trường. Mỗi khối 10, 11, 12 đều có một học sinh đứng đầu toàn khối. Vì bình thường điểm của anh luôn ở trong danh sách này nên Yoongi không bất ngờ lắm. Đang định đi về lớp, một ý nghĩ nào đó thôi thúc anh phải nhìn tổng thể danh sách.
Lớp 10: Kim Taehyung.
Lớp 11: Jung Jaemin.
Lớp 12: Min Yoongi.
Ơ ơ cái gì cơ? Xem lại nào.
Lớp 10: Kim Taehyung.
Lớp 11: Jung Jaemin.
Thật sự là Jaemin hả? Cô bé hống hách đanh đá ấy đạt No.1 trong danh sách học sinh khối 11? Mà lại còn tháng nào cũng vậy.
"Jaemin...?"
"Anh bất ngờ sao?"
Namjoon từ sau bước đến hỏi.
"Cái tên này xuất hiện thường xuyên trong bảng xếp hạng khối 11 mà."
Min Yoongi vẫn bàng hoàng. Anh không thể tin được Jaemin lại có thành tích học tập khủng như vậy.
"Anh không tin à? Vậy là anh xem thường chị Jaemin quá rồi." Hoseok bật cười sau khi thấy thái độ của Yoongi.
"Chị ấy là học sinh xuất sắc nhận học bổng của trường năm ngoái và năm nay đấy."
Anh sửng sốt.
"Học bổng toàn phần???!!! Anh không hề thấy con bé có phong thái của một học sinh giỏi."
"Vâng. Gia cảnh chị Jaemin khá đặc biệt. Học bổng chỉ tài trợ học phí, học phẩm và bán trú nên chị ấy không thể mua đồng phục. Còn về vấn đề đi học muộn, chị ấy thức đêm để học bài đấy."
Tan học, Min Yoongi chạy vụt đi. Suốt bao lâu anh đã hiểu lầm Jaemin. Không biết con bé sẽ nghĩ gì về anh. Chạy đến lớp của cô, anh đứng ngoài nhìn vào. Jung Jaemin đang giải bài tập ở trên bảng. Bóng chiều yếu ớt vì cái lạnh của mùa đông, rọi lên mái tóc đen dài, mơn trớn lên gò má, mi mắt như phủ một quầng sáng vàng mỏng manh lên người cô.
"Đáp án chính xác. Jaemin 10 điểm."
"Quả nhiên là Minmin mà."
"Mấy bài này đối với Jaemin chỉ là muỗi thôi."
Lớp học lục tục tan.  Jaemin khoác cặp bước ra khỏi lớp với đám bạn. Thấy Min Yoongi đứng ngoài cửa, cô ngạc nhiên hỏi.
"Tiền bối? Anh chờ ai thế?"
Anh đứng đờ ra. Không hiểu sao anh lại chạy ra đây. Chợt phun ra một câu nói.
"Đi ăn kem không?"
"Giữa lúc trời đang 12°C thế này á?" Jaemin trố mắt.
Min Yoongi, mày bị ngu à!!! Anh chỉ muốn đến xem cô 1 chút rồi ra về nhưng không hiểu sao chân lại chôn chặt ở đây.
"Thì... ăn mừng."
Thấy Jaemin có hơi bối rối, anh vội nói.
"Thì ăn mừng tôi được hạng 1 toàn khối."
"Ồ! Lại là anh à?" Cô cảm thán một tiếng. "Hầu như kỳ nào em cũng thấy anh đầu hạng toàn khối. Chúc mừng!!!"
"Và cả ăn mừng em được hạng nhất nữa."
"Em hạng nhất?" Jaemin sửng sốt. "Thật ạ?"
Cuộc nói chuyện trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
"Thế giờ có đi không?"
"Nhưng mà trời lạnh..."
"Ăn kem mùa đông cũng có cái hay của nó đấy!" Anh cười sáng lạn. "Đi thôi! Tôi chỉ cho em."
Hai cái bóng một cao một thấp kề vai rời trường. Ra bến xe bus đứng đợi. Jaemin gọi điện cho mẹ xin phép đi chơi.
"Tiền bối, tại sao anh ăn mừng lại phải rủ em?"
"Chủ yếu mừng em là chính." Anh giở giọng bông đùa. "Cuối cũng chịu cải tà quy chính rồi."
Jaemin cau mày.
"Em không phải người như anh nghĩ."
"Tôi biết rồi. Đùa em thôi." Yoongi cười hì hì. "Thật ra tháng nào cũng thấy tên em đạt hạng nhất, bây giờ mới để ý. Mà em cũng im hơi lặng tiếng thật. Không bao giờ xuất hiện ở mấy cái lễ vinh danh."
"Ồn ào em không thích."
"Thế mà em lại đi cùng tôi bây giờ à?"
"Được bao ăn thì tội gì mà từ chối ạ?"
Min Yoongi đen mặt. Cái cách nói chuyện dùng kính ngữ mà nội dung thì thiếu nghiêm chỉnh (bố láo) như Jaemin làm anh tức xịt khói.
Chiều hôm ấy, cả hai đi hầu như đủ mọi nơi trong thành phố chứ không đơn thuần là đi ăn kem như anh bảo. Đi ăn kẹo bông, đi công viên giải trí, đi nhà ma. Lúc lướt qua một cửa hàng quần áo nữ, nhìn thấy cô dửng dưng mà bước đi, Yoongi ngạc nhiên.
"Này Jaemin."
"Dạ?"
"Em có phải con gái không?"
"Anh hỏi cái gì thế?" Jaemin nhảy dựng lên.
"Tôi tưởng con gái phải thích quần áo."
Mỗi lần đi học về cùng Mina anh đều thấy cô tấp vào trầm trồ trước một bộ cánh treo trong tủ kính, nhưng Jaemin lại trưng bộ mặt như thể cái thứ mà mọi đứa con gái mê mẩn ấy không thuộc thế giới của cô.
"Không!" Cô bật cười. "Em không phải dạng con gái như thế!"
"Con gái thì cũng nên điệu một tí chứ!"
Jaemin không nói gì.
Đã khá muộn. Hoàng hôn đã tắt từ lâu, bầu trời nhá nhem tối. Cả hai đi bộ ra bến xe bus trở về nhà, mỗi người một cái kem.
"Cuối cùng cũng được ăn kem theo đúng nghĩa." Jaemin cười hì hì.
"Dù gì cũng là tôi bao, đã bao rồi thì bao cho trót thôi mà."
Kem lạnh buốt như tê cứng cả khuôn hàm, anh bảo ăn như vậy mới thú vị.
Cả hai trèo lên xe. Còn đúng 2 ghế trống. Cô đành bất đắc dĩ ngồi cạnh Min Yoongi.
"Này Jaemin."
"Sao ạ?"
"Mai em có định đi học muộn không?"
Jaemin ngẫm nghĩ.
"Chắc là không ạ. Thấy anh có vẻ không ưa cái bản mặt đi muộn của em lắm nên thôi." Cô bông đùa.
"Vậy thì mai em đi muộn một tí cũng không sao."
"Thật ạ? Nhưng tại sao?"
"Bảo em đi muộn 1 tý thì cứ đi thôi."
Jaemin nhìn anh khó hiểu.
"Tôi bảo kê."
Cô hiểu ra cười toe toét. Được ngủ thêm 15 phút nữa, lời to rồi.
Cuộc nói chuyện nhanh chóng rơi vào im lặng. Jaemin suốt một tuần qua thức đêm học bài, sáng dậy sớm lên lớp nghe giảng, hôm nay lại còn hoạt động hết công suất như vậy, bây giờ đã thấm mệt. Trời bên ngoài khá lạnh, máy sưởi bị hỏng nhưng vì quá mệt, cô chìm vào giấc ngủ.
Min Yoongi ngồi cạnh cảm thấy thật nhàm chán, định quay qua gợi chuyện thì cô đã ngủ. Nhìn gương mặt đang yên say giấc nồng, anh bật cười. Con nhóc này bình thường cứng cáp mạnh mẽ mà lúc ngủ trông ngoan phết.
Thời tiết thế này mà vẫn ngủ được thì cũng tài thật. Anh nhìn cái áo khoác mỏng của Jaemin, cởi áo phao dày cộp của mình ra, cẩn thẩn để người bên cạnh không thức giấc, phủ lên người cô.
Min Yoongi rùng mình. Lạnh quá đi. Thế là kéo một nửa phần áo về phía mình. Theo đà, Jaemin đổ gục vào vai anh. Anh bối rối vài giây rồi tỉnh bơ, nhắm mắt vào. Aizzz, tuần vừa rồi ôn thi mệt quá, giờ thì nghỉ ngơi thôi.

Xe bus phanh gấp, Yoongi nhanh tay túm lấy Jaemin chuẩn bị ngã về phía trước, cố định đầu cô lên vai mình, tay giữ lấy eo cô.
Giờ thì có thể ngủ rồi.
Vì là điểm xuống cuối, cả hai chẳng lo bị nhỡ bến. 7h tối, mọi người xuống gần hết, xe bus lác đác vài người. Ở hàng ghế cuối, góc bên phải, có hai học sinh cấp ba đang ngủ rất say, cô gái tựa vào vai chàng trai có làn da trắng như tuyết cũng dựa vào đầu cô, mắt nhắm nghiền một cách yên bình.

Hàng mi khẽ rung động rồi mở ra. Jaemin chớp chớp mắt định ngồi dậy thì phát hiện mình đang nằm lên cái gối thịt là vai Yoongi, bản thân anh cũng đè lên đầu cô mà ngủ. Gò má bỗng phủ một tầng hồng hồng. Nhưng cô không muốn đẩy anh ra. Tham lam vùi sâu vào tấm áo dày, cô mới thấy đây là áo của anh.
Trời lạnh, áo của anh thì ấm, cô muốn ngủ thêm nhưng nhìn khung cảnh bên ngoài, nhận ra đã gần đến nơi bèn dứt khoát gọi con mèo đang gục lên đầu cô dậy. Bị phá giấc ngủ, Min Yoongi càu nhàu.
"Anh còn định đè chết em đến bao giờ?"
Mở mắt ra, thấy tình cảnh hiện tại của cả hai, anh liền ngồi dậy. Áo bị lệch ra, hơi lạnh tràn vào làm Yoongi giật mình.
"Sắp đến nơi rồi à?"
"Vâng."
Xe dừng lại, cả hai nhanh chóng bước xuống. Jaemin vươn người ngáp dài một cái rồi uể oải bước theo anh về nhà mình. Nhà anh cách nhà cô 2 con phố nhỏ nên cũng tính là gần, vả lại lần trước đã đưa cô về một lần nên biết. Cả hai không đề cập gì đến chuyện ngủ nghê vừa rồi. Chợt Min Yoongi nói.
"Jaemin. Xin lỗi."
"Vì sao ạ?"
Anh nhìn cô.
"Vì trước đây đã nghĩ sai về em."
Jaemin nhìn thấy trong đôi mắt ấy có màu gì đó rất đẹp.
"Hoseok nó kể cho tôi nghe về gia cảnh của em rồi."
"Ồ, ra là anh biết rồi à?" Cô gật gù. "Em vốn không muốn cho mọi người biết về gia đình em để không bị thương hại."
"Nhưng em nên nói với tôi chứ!" Min Yoongi nhún vai. "Để tôi cũng như người khác không có cái nhìn thiếu thiện cảm về em."
"Vậy mới nói nếu như chỉ nhìn bên ngoài thì đừng phán xét người khác." Jaemin vuốt lại tóc, nói. "Anh nghĩ sai về em là vì anh vốn dĩ chẳng biết gì về em cả."
Min Yoongi ngẫm nghĩ.
"Vậy thì tôi muốn biết rõ hơn về em, được không?"
Jaemin mỉm cười.
"Tới nhà em rồi, cảm ơn anh đã đưa em về!"
Min Yoongi nhìn theo cho đến khi Jaemin khuất dạng sau cánh cửa nhà.

Jung Jaemin từ giờ chính là mối quan tâm lớn nhất của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro