Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì đúng như dự đoán của cả bọn. Sáng sớm hôm sau, khi Draco vẫn đang nằm âu yếm trong chăn với anh người yêu thì đã bị em cú đưa thư quen thuộc đem theo phong thư trắng, gõ cửa sổ gọi ra nhận án tử.

Harry lăn ra khỏi giường, mở cửa định lấy thư thì bị con cú mổ cho một phát làm cái lá duy nhất trên đầu anh bị xẻ một đường ngọt lịm.

Draco nghe thấy tiếng xoẹt rõ to, bật dậy lao ra chắn giữa anh người yêu và con cú của cha, giật lấy bức thư và đóng cửa đuổi thẳng con vật với suy nghĩ [Mày đã làm rách lá người yêu tao thì biến ngay, đéo có thưởng đồ ăn gì hết, về mà gào mỏ với cha tao ấy, con chim mất dạy], rồi nhanh chóng quay người lại xem xét Harry Táo Xanh Potter đang sờ vào cái lá duy nhất đã bị rách 1 đường trên đầu mình. Draco xót lắm chứ, nhưng đành lấy băng dính trong ngăn kéo tủ cạnh giường Potter dán lại tạm thôi. Ngó qua ngó lại thấy ổn ổn mới gật đầu hài lòng. Harry thấy người yêu lo lắng đành an ủi

"Tao không có sao mà, chỉ rách có cái lá thôi"

Draco tạm yên tâm mới nhớ ra lá thư của cha rơi dưới đất liền nhặt lên. Harry ôm eo Draco và kéo cả người cậu cùng anh ngồi lên giường. Malfoy không dùng thư sấm. Chuyện trong gia đình Malfoy sẽ luôn tự giải quyết, nên dù là một bức thư mang đầy sự tức giận thì nó vẫn mang một màu trắng rất vô hại, điều đó lại càng làm cho Draco lo lắng về nội dung bên trong bức thư. Thấy Draco chần chừ, Harry trấn an người yêu

"Mày cứ mở thư ra, có tao ở đây cùng mày, có gì thì chết chung, mày không cô đơn đâu" Draco với lấy đũa phép, nói chuyện với Harry

《Cha tao sẽ không ếm bùa nguy hiểm lên thư gửi cho con trai mình đâu, nên còn lâu tao với mày mới chết được. Cái tao lo là nội dung bức thư kìa, cha tao có thể khiến tao và mày mãi mãi không gặp nhau đến lúc chết đấy 》

Harry ôm siết lấy lưng cậu, đặt đầu táo lên vai Draco mà an ủi

"Chúng ta sẽ tìm cách để được ở bên nhau."

Draco gật đầu, bắt đầu chậm rãi mở thư.....

Draco,

Con chắc là người biết rõ nhất lý do ta viết bức thư này. Ta phải nói rằng ta vô cùng thất vọng về con. Là một Malfoy nhưng lại không suy nghĩ thấu đáo và cân nhắc tình hình một cách kỹ lưỡng. Ta cứ ngỡ rằng mình đã nuôi dưỡng con đúng cách để trở thành một Malfoy hoàn hảo. Nhưng không, con đã không đạt được kỳ vọng của ta. Chưa bao giờ ta có thể cảm thấy tức giận và thất vọng cùng lúc nhiều như vậy về đứa con trai duy nhất của mình. Ta không thể nào chấp nhận được sự thật khi tin tức đó đến tai ta. Tại sao con và Potter yêu nhau nhưng lại không nói với ta....Đây là chuyện tốt(?!?!). Tuy nó là máu lai nhưng danh tiếng của nó không hề tệ. Nếu làm thân được với nó đên mức ấy thì dòng họ Malfoy sẽ lấy lại được phần nào sự tôn nghiêm ngày trước khi Chúa tể hắc ám hồi sinh. Con hãy duy trì mối quan hệ với nó thật tốt, dù sau này có không yêu nhau cũng không được để nó ghét mình. Cần phải thông minh và linh hoạt, tận dụng thời cơ đang có để gây dựng lại danh tiếng cho gia tộc ta. Ta rất mong chờ vào con trong tương lai.
P/s: Mẹ con gửi ngàn nụ hôn và dặn là giáng sinh này nhớ về nhà đấy, có thể mang theo cả Potter.

Cha của con,
Lucius Malfoy.

Đôi tình nhân trố mắt nhìn bức thư. Vẫn chưa thể nuốt được cái thông tin vừa đọc, Harry tức giận thốt lên

"Đây là bức thư giả mạo hả? Thằng khốn nào mới sáng sớm đã làm bố mất giấc vì cái trò con bò này vậy."

Còn Draco sau khi đọc xong thì nín thinh do cần khởi động lại não. Khi nghe Harry chửi 1 tràng xong, Draco mới khởi động lại hệ thống, vội lấy tay ngăn người yêu tiếp tục tuôn lời vàng ngọc về người viết thư, vẫy đũa giải thích

《Đây là cha tao thật, mày chửi vừa vừa thôi, con cú đem thư đến là cú của cha tao 100%, tao vẫn nhớ như in cái mặt nó dám làm rách lá của mày, rồi sáp nến trên phong bì thư 100% là của nhà Malfoy, rồi cả nét chữ nữa, không thể sai được, chữ này là chữ của cha tao. Không thể nào nhầm lẫn được》

Harry hoảng hốt nhớ lại những lời hay ý đẹp mình vừa thốt ra trước mặt con trai của chủ nhân bức thư mà toát mồ hôi hột. Draco hiểu được nên cười mỉm,

《Yên tâm đi, tao sẽ giữ bí mật cho mày, sẽ không mách với cha tao rằng thằng người yêu của tao lại dành thời gian nhả ra nhưng lời vàng ngọc như vậy cho ông ấy đâu. Không thì tao với mày nghỉ yêu đương luôn thì sao》

Harry đọc vậy mới thở phảo nhẹ nhõm gỡ tay Draco xuống. Cả 2 đối mặt, 4 mắt nhìn nhau không giấu nổi ý cười, Draco ôm lấy khuôn táo láng mịn của Harry mà hôn lên môi anh, Harry cũng nhanh chóng đáp lại một cách nhiệt tình. Thế là màn âu yếm của đôi chim cu vừa bị gián đoạn lại được tiếp tục đến tận khi một trong hai đứa lấy lại lý trí

"Chúng ta cần ăn".

Nếu không biết đói chắc hai thằng còn lăn lộn đến hết ngày mà chẳng còn nhớ tới những người bạn ruột thân thiết của mình đang lo lắng đến mất ngủ đã dậy từ sớm chờ 2 đứa nó.

•-•
Tại phòng sinh hoạt chung năm Tám. Hermione bước qua bước lại không yên trong khi Pansy ngồi vắt chân lên ghế mà thở dài thườn thượt cùng Ron. Blaise ở bên canh liếc nhìn hai đứa thở mà phát cáu

"Thôi thở đi các người"

Pansy lèo nhèo đáp

"Không thở để được khiêng đi niệm sớm hả"

Blaise vò đầu mà ngồi bịch xuống kế bên Ron

"Hai thằng đó không biết thế nào rồi. Tao nhìn thấy con cú của ông Malfoy bay đến phòng thằng Potter rồi cơ mà. Bọn nó làm gì lâu thế không biết."

Hermione lo lắng dừng lại, nhìn Blaise căng thẳng

"Hai bọn họ liệu có thể nào bị trúng lời nguyền gì từ bức thư không. Thế thì không ổn chút nào, cần phải vào kiểm tra ngay."

Pansy phẩy tay đều đều:"không có đâu, dù có giận mấy cha nó cũng không ếm nguyền vào bức thư gửi cho con trai mình, cả gia đình tao và Blaise cũng thế. Họ sẽ không làm bất kỳ điều gì gây hại đến nhưng đứa con của mình cả."

Hermione lại tiếp tục đi qua đi lại trước lò sưởi. Đến khi cả 4 cùng đồng thanh thở dài thì cánh cửa phòng HarryRon mở ra. Cả hội nín thở chờ đợi...đôi chim cu tíu tít tươi rói tay trong tay vui vẻ ra khỏi phòng.

Draco cùng Harry hốt hoảng khi thấy vẻ xác xơ của đám bạn mà giật mình nhớ ra chuyện hệ trọng. Bao nơ ron thần kinh bị đốt cháy, bao sợi tóc bạc sắp trồi ra trên mái đầu xanh, cộng thêm đôi mắt thâm quầng với những nét xuống sắc rõ rệt bởi đêm mất ngủ, 4 đứa bạn tuyệt vời của 2 thằng khốn yêu nhau chỉ được nhận lại lời giải thích không thể nào ngắn gọn hơn

"Cha tao ủng hộ chuyện yêu đương với Potter, bọn mày không cần phải lo nữa ha"

.... Hermione thở phào nhẹ nhõm trước khi gia nhập cơn phẫn nộ của những con người đồng cảnh ngộ đang trừng mắt không chớp nhìn thẳng vào 2 cái cục nguyên nhân to đùng trông vô cùng tươi tỉnh, sáng láng đến phát bực mình, đéo hiểu sao 4 đứa kiếp trước có nghiệp gì mà lại đi lo hộ chuyện cho hai thằng này, trong khi đến bọn nó còn chưng hửng thế kia. Ron uất ức lên tiếng trước

"Mày nói cái gì cơ Malfoy? Tao bị thằng bạn ruột bỏ chợ một đêm chỉ để nhận cái tin là CHA MÀY ỦNG HỘ Á?"

Ron vừa lên giọng vừa lườm Harry trách móc rằng 'sao hôm qua bồ dám để tớ ở ngoài rồi rước trai về phòng hả?' Harry ngơ mắt ra nhìn, đoán rằng hình như Ron đang rất tức giận mình nhưng anh chỉ có thể nín thinh vì không biết cậu ấy giận gì cả. Draco phải vội làm dịu mọi người

"Cha tao đồng thuận là chuyện tốt mà. Không phải sao? Giờ tao vừa có thể công khai yêu đương với Potter lại vừa được cha tao ủng hộ. Đúng là không ngày nào có nhiều tin tốt hơn ngày hôm nay, bọn mày phải mừng mới đúng chứ, may mà chưa lập kế hoạch gì, đỡ tốn công bao nhiêu."

Cả bọn trừng mắt nhìn Draco và Harry với nội tâm gào thét

Rồi ai trả lại đêm mất ngủ cho bọn tao??

•••
"Dạ. Cho em hỏi anh Harry Potter có ở trong phòng không ạ?"

Dean Thomas đứng ngay trước cửa vào phòng sinh hoạt chung của học sinh năm Tám thì một cậu bé năm 3 hay năm 4 gì ấy chạy đến hỏi. Dean quay người liếc mắt một hồi thấy quả táo to lù đang đứng trong phòng liền ới to

"Harry, có em năm..." Dean quay ngược lại chỗ thằng nhóc

"Em năm mấy?"

Cậu bé rón rén trả lời cẩn thận với đàn anh

"Em năm 5 rồi ạ. À mà anh có thể bảo luôn anh Harry là giáo sư Snape gọi anh ấy đến phòng làm việc của giáo sư được không ạ."

Dean gật đầu, lại quay qua ới Harry lần nữa

"Harry"

Cả 5 người đều nhìn vào chỗ phát ra tiếng gọi, trừ Harry

"Có em năm 5 đến nhắn bồ tới chỗ giáo sư Snape ấy"

Harry nhìn theo hướng mắt của mọi người về phía Dean, rồi quay lại nhìn em người yêu, chờ thông dịch. Draco nhìn Harry chần chừ, trông em có vẻ không tình nguyện, Harry vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Được một hồi Draco mới thở dài, lấy đũa phép ra phiên dịch câu chuyện giúp anh người yêu bị điếc của mình.

《Giáo sư Snape gọi mày tới văn phòng ông ấy》

Harry vui thấy rõ, hớn hở nói

"Vậy là có thuốc giải rồi, cuối cùng tao cũng có thể lấy lại đôi tai yêu quý của mình, à và cả mái tóc đen dày đẹp đẽ nữa. Tuyệt"

Trái ngược lại với tâm trang vui vẻ của Harry trông Draco có vẻ trầm xuống và nét đó đã rơi vào tầm ngắm của 2 đứa bạn thân Pansy và Blaise. Với cái não hoạt động nhanh nhạy hai đứa chợt thấy hốt hoảng nhè nhẹ, cùng nhau thành tâm cầu khấn Merlin toàn năng rằng những gì chúng nghĩ chỉ là tưởng tượng, hãy để những gì chúng đoán chỉ là ảo giác, để cho tâm hồn được sạch đẹp.

Harry nắm chặt lấy tay Draco kéo đi đến chỗ thầy Snape, tất nhiên là vẫn đính kèm đủ 4 tệp bạn thân bên cạnh theo sau. Khi gần đến cửa hầm thầy Snape, Pansy vội huých nhẹ Blaise ra dấu cho thằng bạn đi chậm lại, thì thầm

"Mày có nghĩ giống tao không?"

Blaise liếc nhìn cô bạn đang chỉ chỉ về phía Draco, cắn môi nhẹ

"Tao sợ..." Blaise cũng đáp

"Tao cũng sợ... giống mày thôi." Cả hai nhìn nhau cùng thở dài.

Đến cửa phòng thầy Snape, Harry nhanh chóng gõ cửa trong tâm trạng chờ mong mà không để ý rằng tay em người yêu đang siết nhè nhẹ lên tay anh.

Snape mở cửa dứt khoát. Liếc mắt nhìn Harry trước tiên, kế tiếp liếc sang Draco bồn chồn đứng bên cạnh, rồi đảo mắt một lượt hết 4 cái đầu nhấp nhô sau 2 đứa, xong phán 1 câu cụt lủn bằng bùa viết chữ

《Chỉ có Potter được gọi đến》

Draco thấy thế đành thả tay người yêu ra. Harry một mình vào văn phòng thầy Snape trước khi ông đóng cửa không thương tiếc trước mặt mấy đứa bị vứt lại ở bên ngoài.

Harry thận trọng đứng trong phòng. Snape sử dụng bùa phép để giao tiếp với anh

《Chỉ là một món độc dược đã được ghi rõ ràng chi tiết trên bảng nhưng cũng pha sai công thức, thậm chí đến nguyên liệu còn lấy lộn thì hậu quả phải chịu cũng chẳng oan ức đâu Potter. Chả biết trò pha chế ra cái giống gì, nhưng ta đã nắm được phần nào công dụng của nó thông qua nghiên cứu. Khi xem xét kỹ cái vạc dược thì ta cũng phân tích được các nguyên liệu được sử dụng nhưng ngoài ra ta còn tìm thấy có sợi tóc vàng rơi ở gần vạc của trò》

Đọc đến đây, Harry ngớ ra, anh nhớ mình đâu có cho tóc vào vạc đâu nhỉ. Xong mới nhận ra sợi tóc vàng nghe có vẻ quen quen. Snape nói tiếp

《Sau vụ công khai rất là độc đáo với Malfoy, ta có thể dễ dàng đoán được sợi tóc đó thuộc về ai》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro