Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỗn tạp các loại hương vị, như súc tua quắn quanh lấy cơ thể nàng, ngọt mị thanh âm, nóng rực hơi thở, như ngọn hoả đang thiêu đốt lấy thân thể, dục vọng, như một con thú sắp sửa tông cửa rời khỏi lòng sắt của mình.

" Nóng, nóng quá.....sao lại thế này "

" Trần tổng, ngài say rồi, để tiểu mỹ đưa ngài về phòng "

Thanh âm xa lạ cùng với tiếng ồn khiến nàng lấy lại một chút ý thức. Mơ mơ màng màng hình ảnh, bao quanh tất cả điều là mỹ nữ, dù không biết tại sao bản thân lại xuất hiện ở chỗ này, nhưng tình cảnh hiện tại làm nàng cảm giác không khoẻ.

" Không cần, ta có thể, các ngươi tránh ra "

" Trần tổng "

Thiếu nữ tên tiểu mỹ muốn bước lên đỡ lấy, nhưng nàng nhanh chóng trốn thoát, thanh âm cũng trở nên âm trầm.

" Ta không muốn nói lại lần thứ hai "

Tiểu mỹ cũng chỉ bất lực nhìn nàng rời đi.

" Vậy ngài đi cẩn thận "

Dạ Nguyệt nhìn xung quanh, chỉ chỉ vào một phục vụ sinh.

" Ngươi, dẫn đường "

" Vâng, thưa ngài Trần tổng "

Lắc lư theo sau tên phục vụ sinh, nàng nhanh chân bước theo, hiện tại nàng chỉ nghĩ rời khỏi nơi này, nàng không thích hương vị trên người của họ, cho dù nó thật dễ ngửi.

Dễ dàng câu đấy lòng nàng, khiến nàng không cầm lòng nổi, chỉ muốn ăn lấy chúng, cho nó vào miệng mà nhắm nháp.

Tuy gần rơi khỏi đó nhưng hương vị cứ vấn lấy nàng không bỏ, tựa như khiêu khích, cứ lẫn vẫn xung quanh.

Dù đã rời khỏi cũng vẫn không cho nàng cảm giác yên tâm, cảm giác không an toàn luôn là tràn ngập.

Không hiểu lý do tại sao khi tỉnh lại xuất hiện tại đây, còn bị kêu là Trần tổng, khiến nàng hoan mang một lúc. Nhưng nàng cũng không phải cái gì cũng không biết.

" Trần tổng, đây là ngài số phòng "

" Ân, ngươi có thể đi được rồi "

Dạ Nguyệt quay lưng bước vào, chính là nàng không biết là, tên phục vụ vẫn luôn ở phía sau nhìn nàng, đợi tới khi nàng mở cửa bước vào, được một lúc sau hắn mới rời khỏi.

Từ khi tiếp nhận xa lạ cơ thể tinh thần nàng luôn là cực độ cân chặt, bước vào đây tinh thần nàng mới được thả lỏng, thả lỏng lúc sau khiến tay chân nàng không còn sức lực, hiện tại nàng mới cảm giác cổ họng khát khô, ánh mắt mơ hồ, não đau nhứt.

Chính khi đó nàng cảm giác cơ thể như bị vị chua ngọt của dâu tây bao vây lấy, làm nàng cảm giác thật thoải mái.

Nàng cắn lấy quả dâu tây lại mềm lại đỏ để lấp đầy cơn khát, nhưng bé dâu tây ấy tựa như biết nói khẻ anh, khiến nàng rung động, nàng dịu dàng nhấm nút, sợ lại một lần nữa làm tổn thương bé dâu tây.

Mỗi nơi nàng điều in đậm dấu vết của chính mình, chính là giấc mơ này thật là lạ, nàng mơ tiểu dâu tây biến thành một vị thiếu nữ, nàng rất xinh, lại e thẹn, phát ra thanh âm rất dễ nghe.

( Khúc này tui định viết H mà thôi để mọi người tự não bổ đi )

Sáng hôm sau ánh sáng chiếu vào hai thân ảnh, hai thiếu nữ đang loã thể ôm sát vào nhau.

Thiếu nữ khuôn mặt tròn tròn nhìn còn rất trẻ con, trên làng da trắng nõn đã bị lắp đầy bởi dấu đốm đỏ, thiếu nữ đang nằm trong lòng của thiếu nữ còn lại.

Lông mi khẻ run, thiếu nữ mở mắt ra, ánh mắt còn mang hơi nước, nhẹ nhàng động đậy, nàng mới chú ý tới bản thân đã bị ai đó  ôm chặt lấy.

Nàng chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, nhẹ nhàng rời khỏi, thiếu nữ chỉ cảm thấy cơ thể hai nơi bị xé rách đau đớn, nhìn vết máu trên giường cùng với ấn ký trên cơ thể, nàng chỉ cảm thấy một tia ghê tởm sau đó biến mất, nhớ lại tối hôm qua, nàng bị xa lạ người hạ dược đưa đến đây, sau đó bị xa lạ nữ nhân đánh dấu.

Nước mắt không thể nào ngừng rơi, nàng muốn báo nguy, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của người kia, nhớ tới tối hôm qua xa lạ nữ nhân ôn nhu từng màn, cùng với hương vị thanh mát làm nàng chết chìm trong đó, lòng nàng lúc này như bị xoa dịu.

Nói với bản thân gần, dù có báo nguy cũng sẽ không có kết quả.

Cho nên rời khỏi nơi này coi như đêm qua chưa phát sinh chuyện gì

Chịu đựng đau nhức thân thể, nàng mặc quần áo vào nhanh chóng rời đi.

Thiếu nữ rời đi không lâu, Dạ Nguyệt cũng tỉnh lại, hương dâu tây vị trở nên nhạt đi khiến nàng cảm giác vắng vẻ, tựa như yêu thích thú bông bị cướp đi làm nàng không muốn ngủ, tính tình cũng có chút nóng nảy.

Nhìn xa lạ phòng, chăng ga giường cùng quần áo hỗn độn rơi khắp nơi dưới sàn, trong phòng nơi nơi điều là hương dâu tây vị.

Nhìn vết máu trên giường, trên môi còn có nhè nhẹ mùi sắt hỗn tạp dâu tây vị, Dạ Nguyệt nhìn nón tay cảm giác thật chói mắt.

Dạ Nguyệt xuống giường lấy quần áo mặc vào, sau đó theo hương vị trong không khí mà đi, nàng cảm giác được thiếu nữ còn không đi xa.

Dạ Nguyệt rời khỏi khách sạn không xa,  nàng bị thân ảnh phía bên kia thu hút. Nhìn thấy thiếu nữ ánh mắt của Dạ Nguyệt cũng trở nên thay đổi, tựa như con sói đang nhìn con mòi của mình.

Là nàng

Nhất định là nàng

Bắt lấy nàng, chiếm hữu nàng, tuyệt đối không được để nàng rời đi

Dạ Nguyệt băng qua lộ, ánh mắt luôn nhìn chăm chú vào thiếu nữ.

Dạ Nguyệt chỉ cảm giác ánh mắt trở nên mơ hồ, từng hình ảnh, ký ức xa lạ lắp đầy trong não khiến nàng dừng bước.

Phanh....

Lần này đau đớn khiến Dạ Nguyệt không tài nào mở mắt nổi, mơ màng nàng chỉ thấy bóng lưng thiếu nữ một lúc một xa. Nàng giơ tay lên muốn nắm lấy thiếu nữ, muốn thiếu nữ đừng rơi khỏi, nhưng đôi mắt cũng đã không tài nào mở nổi.

_____

Lại lại khai hố

Mọi người đặt hộ mình tên chương đi, nếu thấy phù hợp mình thay đổi.

Có sai chính tả mọi người chỉ ra giúp mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro