Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này khiến Dạ Nguyệt cảm giác không khoẻ, lưu động trong không khí là một loại hương vị tuy là rất đạm nhưng nàng vẫn cảm giác được, cho dù không ngửi được, nàng vẫn nhìn thấy hắc khí theo không khí một chút giật tán. Không giống trong thế giới ABO, đó là thế giới đầu tiên mà nàng mất kiểm soát, tựa như một giấc mộng xuân đầy kiều diễm.

Nhớ tới ướt át thiếu nữ ở dưới thân nàng rên rỉ nỉ non, hương vị kích thích làm lòng nàng lại nhiệt lại táo, tinh tức tố vô thức ra tót ra, theo không khí một chút lang tỏ.

Nếu bình tĩnh nghỉ lại ngay lúc đó nàng quá xúc động, theo tính nàng lúc đó nhất định sẽ chải vuốt lại tình cảnh, hiểu biết tình hình thực tế rồi sau đó sẽ đi tìm thiếu nữ ấy để chịu trách nhiệm. Hẳn là do nàng mới đánh dấu vĩnh cửu Omega, còn đang trong thời kỳ chiếm hữu Omega cho nên khi thức dậy không thấy thiếu nữ mới làm nàng không nghĩ tới hậu quả mà xong qua.

Tinh tức tố lang ra khiến cho không ít xung quanh thiếu nữ quay lại nhìn nàng.

Khi Dạ Nguyệt chú ý lại, chỉ cảm thấy mặt vô cùng nhiệt, kiềm chế không cho tinh tức tố tót ra, nàng không muốn lại ở nơi trong người khiến cho các thiếu nữ động dục.

Dạ Nguyệt nhanh chóng rời khỏi nơi đông người, trốn vài vị thiếu nữ bị tinh tức tố hấp dẫn.

Tốc độ bước chân càng nhanh, sau nó Dạ Nguyệt chạy lên.

Chính là trong lòng các thiếu nữ nổi lên một loại các cảm xúc " Sao lại thế nay a, cái loại cảm giác tâm động là sao " " Là do không có bạn trai nên mới như vậy sao " Thiếu nữ với mái tóc ngắn cá tính có chút mặt đỏ thầm nghĩ " Này thật là cũng không thể a, như vậy là phạm pháp, tư tưởng cũng quá ô đi "

Dạ Nguyệt sợ hãi, sợ hãi lại bị tinh tức tố một lần nữa chi phối, sợ hãi tựa như đêm đó nàng đè một vị xa lạ thiếu nữ lăng giường, nhớ tới ngọt ngào vị dâu tây tràn ngập trong khoan miệng, lại ngọt ngào mềm mại đôi môi. Ánh mắt ướt át của thiếu nữ như sợi tơ quắn lấy nàng, nón tay nhỏ nhắn mềm mại như không xương câu lấy nàng cổ, thiếu nữ tựa như công chúa vừa thuần vừa dục ngợi lên nàng dục vọng, nghĩ tới đó nàng liền muốn ăn dâu tây.

Vô vô khuôn mặt vứt bỏ các tư tưởng phía sau, nghỉ tới thì dù nàng chỉ ở đó chưa tới 24h thì đã bị xe tông chết mất. Nhưng ký ức, sở thích, yêu thích lại trở thành nàng một bộ phận.

Dù là nguyên chủ cũng không thề nào có thể nhớ từng chi tiết về bản thân, nhưng Dạ Nguyệt lại hoàn toàn có thể nhớ từng chi tiết nhỏ nhất, cũng có lẽ linh hồn của nguyên chủ đã cùng Dạ Nguyệt hoà cùng nhất thể.

Nhưng nó lại không thể chỉ phối Dạ Nguyệt, linh hồn ấy cũng chỉ có thể như những linh hồn khác có được một dấu ấn nhỏ ở linh hồn nàng, nó chỉ trở thành nàng một bộ phận để hoàn thiện bản thân mà thôi.

Nếu linh hồn nàng yếu ớt cũng đã mất đi tự mình, tựa như nhưng bộ Nam biến nữ, chỉ mới xuyên đến một thân thể khác nữ hài, có thêm một cái khác ký ức, nhưng lại bắt đầu thích mặc váy, trang điểm, không bài xích yêu con trai, đó nói lên linh hồn Nam ấy yếu đớt đã bị linh hồn nữ hài đồng hoá.

Thân thể cường đại hơn linh hồn, ý thức làm chủ sẽ bị thân thể dẫn đường, tỷ như thân thể đối với nam sinh phản ứng, linh hồn yếu lúc đầu sẽ cảm thấy ghê tởm, không thích ứng, sau đó dần dần thuận theo, và yêu thích, đó là linh hồn bị đồng hoá bởi thân thể, tựa như trở về thành thiếu nữ, chỉ là có ký ức của một vị nam sinh khác thôi.

Không biết nếu Dạ Nguyệt lại chết sẽ may mắn như lúc ấy sẽ xuyên qua một cái khác thế giới, hay sẽ chết đi, Dạ Nguyệt không biết cho nên nàng muốn hảo hảo tồn tại.

Vào vấn đề chính hiện tại nàng tên Mori Ran, nghe rất quen, hình như là nữ chính trong một bộ anime, manga conan thì phải, cũng có lẽ chỉ là trùng tên.

Dù thật đúng là conan thì nàng cũng không biết rõ cốc truyện, bởi nàng thấy nó không khoa học, không logic nên không xem

Nàng chạy chậm không chú ý nên đã chạm vào một tiểu nữ hài, nhìn thấy nữ hài sắp ngã ra sau, nàng theo bản năng ôm ấy eo nữ hài vào lòng.

" Aa.. "

"....à cậu không sao chứ, thật xin lỗi vì đã chạm cậu, cậu có thấy đau chỗ nào không "

Mori Ran thả lỏng tay ra, lo lắng hỏi, nữ hài vẫn là chưa phục hồi tinh thần, có chút lăng lăng nhìn Ran.

" Mặt nữ hài có điểm quen quen a "

Tìm tồi kí ức coi trước mắt là bạn bè, đồng học vẫn là thân thích, nhưng tìm tồi vẫn không có khí ức nào liên quan tới nữ hài trước mắt, nhưng bất ngờ một điều là khuôn mặt này quá giống.

" Này cũng quá giống Ran đi, có điểm kiểu tóc khác nhau, nếu mà đứng chung thật đúng là không thể nhận biết ai luôn "

Mori Ran sờ soạng nữ hài khuôn mặt, làm nữ hài hoàn hồn lại, hai thính tai nữ hài đỏ ửng.

" A... Tớ.. tớ không sao "

Nữ hài có điểm ngượng ngùng " Trên người câu ấy cũng quá dễ ngửi a"

Nữ hài ngửi thấy mùi đúng là Mori Ran tinh tức tố, dù bản thân không thả ra, nhưng quá gần sẽ ngửi thấy trên cơ thể tót ra nhàn nhạt tinh tức tố, ở thế giới này được coi là mùi thơm cơ thể đi, tuy là không quá giống.

Mori Ran không ngửi thấy tinh tức tố của bản thân, nhưng O cũng là thế giới này nữ  cũng sẽ có vài nam sẽ ngửi thấy, nhưng mỗi người sẽ ngửi thấy một hương vị khác nhau, tinh tức tố của nàng sẽ chế tạo hương vị yêu thích nhất của người ngửi, dễ dàng câu dẫn nữ hài sa đoạ.

" Vậy thì tốt rồi " Mori Ran cười, cười thật ôn nhu " Mà sao cậu lại đi một mình, người nhà cậu đâu " Mori Ran chú ý tới tiểu nữ hài phía sau nhưng không có ai, để một mình hài tử ra ngoài rất hiếm thấy.

Nghe Mori Ran nói nữ hài nhớ tới gì đó, đôi mắt có chút ướt át.

" Tớ tìm không thấy ba ba, phải làm sao bây giờ "

Mori Ran nắm lấy tay an ủi nữ hài.

" Đừng lo, nhất định ba ba cũng đang tìm cậu...nếu không, tớ dẫn cậu đi tìm ba ba thế nào "

Tiểu nữ hài hồi nắm chặt lấy tay Mori Ran, cặp mắt tràn nước nói.

" Thật....thật chứ "

" Thật "

Tiểu nữ hài không hiểu sao, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt Mori Ran, nàng lại muốn thân cận thân cận, nàng thật thích hương vị trên người Ran, không biết là mùi gì nhưng rất dễ ngửi, nó khiến nàng cảm giác an tâm.

" Nếu hương vị đó bao vây lấy, hẳn là rất ấm áp đi " Nàng nghĩ.

Không biết tại sao lời nói của Ran nàng tin tưởng không nghi ngờ.

Mori Ran nhắm tay tiểu nữ hài đi, nữ hài ngoan ngoãn đi theo.

Nhìn nữ hài Mori Ran cảm thấy hài tử cũng quá đáng yêu, lại ngoan ngoãn lại đáng yêu nàng cũng muốn có một chỉ.

Khụ khụ chỉ đùa thôi....

Tiểu nữ hài đã từng cho rằng đôi tay ba ba là ấm áp nhất, tay ba ba rất lớn, nó có thể bao gọn tay nàng bên trong, tuy là có chút nhiệt nhưng nàng vẫn thích, bởi vì nó cho nàng cảm giác an toàn.

Nhưng là hiện tại Mori Ran nắm lấy tay nàng, nó không lớn, không cứng cáp như ba ba, nhưng nàng vẫn cảm giác được tâm an. Tay Ran là như vậy mềm, nó không ấm áp, chỉ cảm thấy lạnh nhưng nàng lại rất thích.

Im lặng bầu không khí, nhưng lại mang cho người cảm giác tràn ngập ấm áp, nhìn hai chỉ tiểu nữ hài chặt chẽ nắm lấy tay nhau, như tỷ tỷ nắm lấy tay muội muội, làm người đi đường muốn hoá mẫu tính muốn ôm ấp xoa nắn các nàng.

Mori Ran tìm trong trí nhớ cục cảnh sát cũng là nơi mà ba ba nàng Mori Kogoro làm, dù gì thường lạc mất hài tử người nhà đầu tiên sẽ là đi đến cục cảnh sát thông báo tìm người, cho nên đứa nữ hài tới cục cảnh sát sớm có lẽ sẽ may mắn gặp được.

Cục cảnh sát cũng không quá cách xa, đi tầm 15 phút cũng đã tới nơi. Theo ký ức biết Mori Ran vẫn hay một mình tới đây, từ nhỏ Mori Ran cũng đã có tính cách tự lập, nói Mori Kogoro là baba nhưng lại là bị Mori Ran chiếu cố người kia, tính cách ngoan ngoãn, hiền huệ nên Mori Ran rất được mọi người thích.

Từ xa xa đã thấy quen thuộc thân ảnh cùng một vị lạ thúc thúc đang nói chuyện gì đó, trên nét mặt lộ vẻ sót guộc.

Mori Ran không gắp gáp bước lại kêu" Thúc thúc "

Vị cảnh sát già đã có tuổi quay lại nhìn, trên mặt lộ ra sủng nịt " Là Ran a, hôm nay lại tới tìm baba à! "

" Dạ không "

Nghe giọng nữ hài Ginzo Nakamori quay lại nhìn lại thấy nữ nhi ở phía sau " Aoko "

Mori Ran cũng không quá bất ngờ Ginzo Nakamori lại có khuôn mặt giống nàng baba.

" Thúc thúc ngài nhận lầm người rồi, cháu là Mori Ran "

Khi lúc Ginzo Nakamori kêu lên tiếng Aoko nàng đã cảm nhận được núp phía sau nàng nữ hài tay nắm chặt. Đâu nhẹ nhẹ lộ ra nhìn.

Ginzo Nakamori biết chứ, thanh âm, ăn mặc tất cả điều khác nhưng hắn lại vô cùng bất ngờ lại có người giống nhau đến thế, nếu không lại thanh âm và kiều tóc hắn thật không phân biệt được.

" Thúc thúc xin lỗi cháu c....."

" Baba "

Thấy là nàng baba tiểu nữ hài khóc thúc thít chạy tới ôm lấy, Genzo Nakamori còn có điểm ngốc.

" Ân.... Aoko...là Aoko sao " Genzo xoa xoa tiểu nữ hài đầu tóc.

" Baba "

" Không sao, không sao "

Thấy Genzo Nakamori tay chân luốn cuống Mori Ran lên

" Aoko "

" Ân "

Tiểu nữ hài ánh mắt còn ương ướt quay lại nhìn Mori Ran.

" Tớ có thể kêu cậu là Aoko được chứ, tớ tên Mori Ran "

Tiểu nữ hài có chút ngượng ngùng ngật đầu " Ran "

" Ân tớ đây " Mori Ran sủng nhịt đáp lại, ánh mắt ôn nhu nhìn về Aoko Nakamori.

Cùng là lúc đó hạt giống đã gieo trong lòng tiểu nữ hài, cho đến khi  thật nhiều nằm về sau nàng mới biết tình bạn bè đã từ khi nào biến chất, đã không đời nào tránh thoát ra khỏi được nữa rồi.
càng vùng vãy nó lại càng nắm chặt, nàng lưng thảm bởi ánh mắt của đó, thanh âm ấy, đôi tay luôn lạnh lẽo, như vậy nhỏ yếu nhưng lại cho nàng cảm giác ấm áp, và an toàn.

" Mori Ran a, cảm ơn cháu "

Bước lại gần Mori Ran lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Aoko Nakamori " Không sao đâu ạ, cháu lại cảm thấy may mắn khi được gặp Aoko "

Genzo Nakamori cảm thấy hương vị có chút không đúng, thấy nữ nhi cuối đầu khuôn mặt ửng đỏ, chỉ cảm thấy chắt cho bản thân nghỉ nhiều, chỉ cảm thấy tiểu hài nữ hiện nay thật biết nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro