Chương 11: Chuyện vui luôn đi cùng với phiền toái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng trạng thái trên weibo của Anh Hi rất được hưởng ứng, tiểu Mẫu Đơn ồ ạt ùa đến bày tỏ sự ghen tị. Cụ thể như sau: " Lại được ở chung thành phố với idol rồi!" kèm theo đó là tấm hình cô chụp ở phim trường Chedun.

Ít phút sau Hứa Giai Vũ liền điện cho cô, trước là hỏi thăm sức khỏe sau là ngỏ ý nhờ giúp đỡ... cậu ta muốn tặng quà Dương Văn nhưng cô nàng không nhận. Với lý do, trong lòng đã có người mình thích. Người nào thì, dùng đầu gối cũng đoán ra rồi. Biểu tình của Anh Hi lúc này quả thực là không thể diễn tả thành lời. Đứa em nhà cô đúng là có mắt như mù mới đi yêu thích Dương Văn, nhưng người làm chị không thể quá phũ phàng, phải để nó tự sáng mắt ra.


Hứa Giai Vũ rất biết mua chuộc lòng người, cậu ta bảo tối nay Uông Thành tổ sức sự kiện ra mắt bảng vẽ điện tử mới, sự kiện này chỉ có người trong nghề và đối tác thân thiết mới biết thôi, nếu cô đồng ý giúp sẽ dẫn cô đi cùng!

Uông Thành chính là tiền bối mà Anh Hi rất tôn sùng, gây dựng sự nghiệp từ lúc còn rất trẻ, theo đuổi con đường hội họa dẫu không dễ dàng gì để đạt được thành quả ngày hôm nay. Nói tóm lại, cô rất rất mến mộ con người ấy.

Suy nghĩ thiệt hại một hồi, cuối cùng cô cũng đồng ý.

Anh Hi ở Thượng Hải cũng không có việc gì làm thế nên cô định sẽ đi dạo một vòng ở trung tâm thương mại, sẵn tiện mua thêm ít đồ cho mọi người.

Nhãn hàng cô yêu thích cuối năm nay có ra một số mẫu mới, bởi vậy ngắm không lâu liền nhắm được thứ ưng ý.

- Tôi lấy bộ này.

Người vừa nói không phải Anh Hi mà là một cô gái khác, ngũ quan thanh tú, tóc dài sóng lượn, là một vẻ đẹp rất thuần khiết dịu dàng.

- Tô Mộc Mộc?

Thế nhưng đừng vội nhầm lẫn, mấy từ thuần khiết dịu dàng nhất định chỉ để đem ra lừa fan nhà cô ta thôi. Anh Hi không khỏi cảm thán, cô chỉ mới đặt chân ra cửa thôi cũng tự chuốc phiền phức vào người rồi.

- Cô cũng ở đây à Anh Hi?

Anh Hi cười khổ.

- Cô cũng thấy rồi đấy.

- Không ngờ sở thích của chúng ta lại giống nhau đến như vậy!

Tô Mộc Mộc đưa tay chạm vào bộ váy trước mặt, ngữ khí rõ ràng rất nhẹ nhàng, tưởng rằng hai người có vẻ thân thiết nhưng thực chất lại có độc. Anh Hi với Tô Mộc Mộc đều là những tác giả viết truyện mạng, fan nhà đều biết hai cô nàng không ưa nhau thế nên lâu dần tạo thành một quy tắc ngầm, ở đâu xuất hiện fan hai người họ ở đó có chiến tranh! Chính là không độ trời chung.

- Tôi không nghĩ thế đâu.

Anh Hi quay sang nói với nhân viên gói những thứ đồ cô đã chọn trừ bộ váy kia. Cô không muốn chuốc thêm chuyện vào người nên đã cố ý nhường Tô Mộc Mộc, vậy mà có người lại không hiểu chuyện.

- Chúc mừng cô nhé, tốn nhiều tiền như vậy để được xuất bản sách cũng chỉ có Anh Hi mới dám làm thôi.

Sự thật là Tô Mộc Mộc đang cố ý gây chuyện.

- Aiya, những người có thực lực nhưng thiếu chút may mắn như tôi phải cố gắng hơn mới được.

Anh Hi hít ngược một hơi, cô đưa thẻ cho nhân viên thanh toán. Đoạn, quay lại nhìn Tô Mộc Mộc.

- Cô còn phải cố gắng nhiều đấy, tôi chúc cô sớm được xuất bản sách!

Nói rồi Anh Hi đưa một tấm thiệp cho nhân viên, dặn dò bên họ chuyển đồ đến cho cô, hôm nay ra ngoài một mình không mang nổi số đồ này về. Xong liền đi thẳng ra ngoài trước sự tức giận của Tô Mộc Mộc, đến lời chào khách sáo cũng chẳng buồn nói.

Hôm nay tâm trạng Anh Hi rất tốt thế nên không thể để những người ăn no dửng mỡ phá đám một ngày tốt đẹp của mình. Anh Hi chẳng để bụng chuyện vừa nãy, vốn dĩ cô chỉ không ưa Tô Mộc Mộc nhưng chưa từng phủ nhận tài năng của cô ta, chỉ có điều cô ta không biết tận dụng khả năng của mình nên đến bây giờ vẫn chỉ theo sau Anh Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro