Chương 10: Hồ lô ngào đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 1 tiếng sau, Anh Hi nhận được tin nhắn của Lại Nhất Tiêu. Anh hỏi cô đang ở đâu. Anh Hi nhìn dòng chữ đánh máy, tâm tình dịu xuống hẳn, cô nhanh chóng quên đi phiền não Tôn Diệp mang đến cách đấy không lâu. Vui vẻ nhắn lại:

"Em đang ở nhà. Anh bao giờ xong việc?"

Vài giây sau đã nhận được phản hồi.

"Muốn ăn gì không? Anh sắp về rồi, sẽ nấu cho em ăn."

Anh Hi thấy anh không bận nữa bèn trực tiếp gọi điện. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

- Anh không cần lên tiếng đâu, nghe em nói là được rồi. Hôm nay để em nấu cho anh ăn, Nhất Tiêu nhà chúng ta đã phải làm việc rất vất vả cần được chăm sóc đặc biệt. Thế nên là cứ quyết định thế nha, moa~ yêu anh!

Cô nói như cái máy, không để Nhất Tiêu đáp một câu nào. Thật ra yêu đương vụng trộm cũng có cái hay của nó, như hai người họ bây giờ, cảm thấy rất ngọt ngào.

Anh Hi xuống siêu thị, cô định sẽ nấu món đơn giản thôi, mà phải có giá trị dinh dưỡng cao. Mấy món hầm thì quá tốn thời gian, ăn canh rất bổ, thế nên cuối cùng Anh Hi quyết định sẽ nấu món canh cá củ cải. Vừa hay cô thích ăn củ cải còn Nhất Tiêu thích ăn cá.

Chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, Anh Hi liền bắt tay vào làm. Loay hoay một hồi cuối cùng mọi công đoạn cũng xong, trong lúc chờ canh chín cô làm thêm mấy món đơn giản để ăn kèm.

Khoảng 7 giờ tối Lại Nhất Tiêu về đến nhà, Anh Hi vừa tắm xong, nghe thấy tiếng động bên ngoài cô liền lau vội mái tóc ướt chạy ra đón anh. Lại Nhất Tiêu đang thay dép, chỉ kịp nghe tiếng bước chân vội vã, anh vừa ngẩng đầu lên đã thấy một cục bông mềm mại nhảy bổ vào lòng mình.

Mùi oải hương không nồng mà rất dịu nhẹ tỏa ra từ người Anh Hi, cô dụi đầu vào hõm cổ anh. Giọng nũng nịu, lại nghe ra có phần tủi thân.

- Em nhớ anh. ~

Nhất Tiêu cười, anh xoa xoa mái tóc ướt của cô, vỗ về nói:

- Anh cũng nhớ em. Ngoan, đi sấy tóc không bị cảm lạnh.

Anh Hi lắc đầu, lười biếng nói:

- Anh sấy cho em.

Thế là Lại Nhất Tiêu vác con gấu koala Anh Hi vào phòng để sấy tóc.

Lúc ăn cơm, Nhất Tiêu có đề cập đến việc mấy ngày nữa sẽ cùng cô về nhà đón tết. Không biết phải diễn tả nỗi vui mừng thế nào, Anh Hi gắp cho Nhất Tiêu một bát đầy ự thịt cá. Cô tủm tỉm cười nói:

- Mễ tỷ với bố chắc sẽ rất vui a, vừa hay còn kịp về trang trí nhà nữa.~

Lại Nhất Tiêu thấy Anh Hi cười tươi, trong lòng liền cảm thấy vô cùng ấm áp. Trương Triết vẫn là hiểu lòng người, biết nghệ sĩ của mình bây giờ đã có thêm một người bên cạnh liền âm thầm sắp xếp công việc ổn thỏa từ những tháng trước tết, mà đến chính anh cũng không hề hay biết. Trước đấy còn oán thán Trương Triết bóc lột sức lao động, cuối cùng là đã trách oan người ta.

- Vậy em thì sao?

Lại Nhất Tiêu rõ ràng đi guốc trong bụng cô còn cố tình hỏi, nhưng mà thật lòng anh rất muốn nghe chính miệng Anh Hi nói, cảm giác cũng sẽ khác với việc bản thân tự hiểu đi.
Anh Hi lập tức buông đũa, cô sán lại gần Lại Nhất Tiêu, đưa hai tay bẹo má anh, kéo ra, áp vào. Đoạn, cô chu môi hôn chụt một cái vào má.

- Đủ hiểu rồi chứ idol nhà em?

- Ý em là muốn anh đổi món đấy à?

Lại Nhất Tiêu gian sảo luồn tay qua eo Anh Hi, anh kéo người cô sát gần mình, mặt cũng dường như chỉ còn cách đối phương vài centimet. Hai má Anh Hi lập tức đỏ bừng, cô xấu hổ, giọng lí nhí:

- Anh suy nghĩ lung tung.

- Rõ ràng là em đang câu dẫn anh.

- Đâu c....

Anh Hi bị anh trêu ghẹo liền đỏ mặt phản bác, chữ đến cuống họng đột ngột bị nụ hôn của Lại Nhất Tiêu làm cho nuốt ngược trở lại bụng. Nụ hôn ngọt ngào, da diết lại như mang bao thương nhớ những ngày xa cách đem trút hết ra ngoài, cảm giác giờ đây chân thực đến mức Anh Hi thực sự tin cô đang ở rất gần Nhất Tiêu rồi.

Lại Nhất Tiêu hỏi Anh Hi không thích Dương Văn à, cô dõng dạc trả lời rất ghét. Lại Nhất Tiêu bật cười, anh xoa đầu cô bảo, sau này sẽ giữ khoảng cách hơn với cô ấy.
Lại Nhất Tiêu lại hỏi, hôm qua cô không nghe điện thoại, trưa nay gọi đến lại đột ngột tắt máy là cô đang ghen à, Anh Hi lập tức nhéo eo anh, mặt xị xuống như đứa trẻ bị cướp mất món đồ yêu thích. Cô dụi đầu vào ngực Nhất Tiêu, tủi thân nói, biết là xung quanh anh có rất nhiều ong bướm, cô cũng chẳng thể quản đâu, nghề của anh là vậy mà, thế nhưng không kìm lòng nổi, cô rất rất nhớ anh nên mới quyết định đi.
Lại Nhất Tiêu hôn lên trán Anh Hi, nhẹ nhàng siết chặt cô trong lòng, anh bảo, anh yêu cô, rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro