Chương 9: Dằn mặt tiểu hoa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chân của cô đã khỏi chưa?

Người vừa lên tiếng là Lại Nhất Tiêu. Anh đưa cho Anh Hi một chai nước hoa quả, ánh mắt nhìn cô rất bình thường, người ta trông vào chính là thấy thần tượng đang quan tâm fan nhà mình mà thôi. Anh Hi thầm khinh bỉ trong lòng, đưa tay nhận lấy, khách khí đáp:

- Tôi đã khỏi lâu lắm rồi, cảm ơn Tiêu vương.

- Aiya, xem kìa, Nhất Tiêu à, anh cũng thiên vị fan nhà mình quá đi thôi. Chúng tôi làm việc với anh thời gian dài như vậy cũng chưa nhận phúc lợi này.

Dương Văn đúng là biết cách không để bản thân bị lu mờ, mới đấy đã tìm được tiếng nói khiến mọi người phải chú ý đến cô ta. Anh Hi không hề ưng mắt, lập tức trả lời rất ư là khiêu khích:

- Tiêu vương nhà chúng tôi tất nhiên sẽ phải thiên vị fan hơn rồi! Tiểu Mẫu Đơn là hậu phương vững chắc của anh ấy mà. Cô Dương thấy tôi nói có đúng không?

Doãn Mục Hàm đứng xem Anh Hi ăn giấm cũng rất vui vẻ đi, chỉ cần người ta chịu động não một tẹo sẽ nhận ra Anh Hi đang âm thầm đánh dấu chủ quyền. Một tiếng "Tiêu vương nhà chúng tôi", hai tiếng "tiểu Mẫu Đơn là hậu phương vững chắc", mạnh mẽ dứt khoát như vậy mới đúng là Anh Hi nhà chúng ta chứ.

Dương Văn không hiểu sao luôn cảm thấy Anh Hi rất không thuận mắt, lần đầu gặp đã nảy sinh địch ý. Cô ta cười nhẹ, dù trong lòng chẳng vui vẻ gì nhưng nét mặt vẫn luôn rất ưu nhã.

- Cũng phải thôi, fan nhà luôn ủng hộ thần tượng của mình vô điều kiện mà. Chúng tôi là người trong nghề, đều hiểu rõ.

- Fan nhà cũng còn tùy nhà ai nữa, có nhà toàn fan não tàn, à, nhà chúng tôi tất nhiên là fan hiểu chuyện, đúng sai rõ ràng.

Dương Văn giận đến tím mặt, môi mím chặt thành một hàng.

- Fan nhà anh đúng là rất hiểu chuyện!

Dương Văn nói với Lại Nhất Tiêu, lời lẽ thập phần mỉa mai. Anh Hi trái lại cảm thấy vô cùng vui mừng vì chọc cho cô ta tức điên lên.
Câu chuyện kẻ đối người đáp sẽ còn kéo dài nếu như không bị đạo diễn làm gián đoạn. Bọn họ phải trở về tiếp tục làm việc. Với tiến độ ngày hôm nay, tự tin có thể đóng máy được rồi.

Anh Hi cũng không nán lại thêm nữa, cô đến chủ yếu chỉ để giao lưu với tiểu hoa đang tán tỉnh chồng cô mà thôi. Gặp rồi lại thấy, cũng không phải loại người đáng ghét như antifan vẫn đồn thổi, mà phải nói vô cùng đáng ghét, antifan đã quá hiền từ với cô ta rồi.
Trước đấy Thái Tử Lâm ngỏ ý muốn thêm wenxin của cô, cô nàng có vẻ thần tượng Anh Hi dữ lắm. Anh Hi cũng vui vẻ add cô ấy, cảm thấy Thái Tử Lâm tuy có chút nhiệt tình quá nhưng mà không đến mức gây khó chịu, chính là khá đáng yêu.

Về đến nhà, Anh Hi nằm dài ra giường, vừa xuống máy bay đã lập tức đến phim trường, cô chính là thấy bản thân chưa đủ tự ngược.
Không bao lâu thì Tôn Diệp gọi điện, nhất định đã biết chuyện của cô thế nên tìm đến để hỏi tội đây mà. Vừa nhấn nút nghe liền truyền đến giọng nói tức giận của ai đó.

" Hi thối, sao cậu đi mà không rủ mình theo. Mình là antifan chính hiệu của ả Dương Văn đấy!!!! Mình rất muốn đi xem cái mặt giả tạo của cô ta rốt cục đánh bao nhiêu lớp phấn mà vẫn có thể dương dương tự đắc như thế. Hừ."

Anh Hi ngoáy ngoáy lỗ tai, điều chỉnh âm lượng vừa đủ rồi vứt điện thoại sang bên cạnh, ra bộ bất đắc dĩ nói:

- Tớ là đi bảo vệ Nhất Tiêu nhà tớ khỏi móng vuốt hồ ly tinh, không tiện mang cậu theo. Sau này có dịp nhất định sẽ bù đắp a. ~

Tôn Diệp hoài nghi, xụ mặt hỏi lại:

" Cậu còn đáng tin không?"

- Anh Hi tớ nói nhất định giữ lời mà. Diệp lão sư bớt giận!

"À, có chuyện này cần nói cho cậu biết."

Anh Hi với cái gối trên đầu giường, điều chỉnh tư thế thoải mái.

- Sao thế. Nghe giọng cậu rất nghiêm trọng thì phải.

Đầu dây bên kia Tôn Diệp thở dài kể lể:

" Thì anh trai tớ đấy, tớ đã nói rất rõ ràng là chuyện giữa hai người sẽ không có kết quả đâu. Tên cứng đầu ấy nói gì cậu biết không? Anh ấy bảo chừng nào cậu chưa kết hôn thì vẫn còn cơ hội. Anh ấy sẽ không từ bỏ đâu. Anh Hi à, tớ đã cố gắng hết sức nhưng gặp phải một tên quá cố chấp..."

Tin tức kia làm Anh Hi tỉnh cả ngủ. Cô cũng đã nói rất dễ hiểu và dứt khoát với anh ta rồi mà nhỉ? IQ của Tôn Thiệu Lâm đâu có thấp, tại sao những thứ đơn giản như vậy lại không chịu hiểu. Đúng là cảm thấy xung quanh cô chưa đủ phiền phức nên muốn mang thêm rắc rối đến mà.

- Diệp lão sư, cậu đi hỏi anh cậu giúp tớ, rốt cuộc anh ấy thích điểm nào ở tớ, tớ lập tức sửa.

"Cậu tự nghĩ đi, tớ phải đi thư giãn lại đầu óc đây. Lo chuyện mấy người đầu tớ căng như dây đàn luôn rồi. Thế nhá, bye bye."

Anh Hi lại nằm thở dài, cô căn bản nghĩ được lý do thì bây giờ đã không đau đầu thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro