Chương 8: Cô đến rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim trường Chedun, 3 giờ chiều.

Mọi người hiện tại đều đang dốc sức quay những phân cảnh cuối cùng của bộ phim "Hỏa Tiễn", thế nên cả phim trường dường như chuyên tâm đến độ không ai hay đến sự xuất hiện của Anh Hi.
Cô im lặng đứng một góc, quan sát Lại Nhất Tiêu đang chuyên chú nhập vai. Anh mặc quân phục thời dân quốc, dáng đứng thẳng tắp, cả người đều tỏa ra soái khí. Thế nhưng lại khiến người ta để ý nhiều hơn là đôi mắt đen láy dưới ánh chiều tà, bối cảnh xung quanh càng khiến cho nỗi buồn ấy thêm vấn vương, ánh mắt như được một lớp sương mù che đậy, giấu giếm sự bi thương thật kín kẽ, day dứt đến quặn lòng. Cứ vậy dõi theo thân ảnh người con gái anh yêu đang rời xa, dần dần hòa vào dòng người đông đúc, đến một lời tạm biệt cũng không cách nào thốt ra, chỉ có nụ cười dịu dàng ấy vẫn luôn đầy ắp chân thành giành cho người con gái ấy.

- CẮT.

Tiếng đạo diễn hô to, đưa mọi người trở lại với cảm xúc thực tại. Có người không kìm được nước mắt, vội đưa tay lên lau đi. Cảm xúc lắng đọng ban nãy cũng nhanh chóng được thay bằng tiếng nói, tiếng bàn tán xôn xao.

Có khoảnh khắc, Anh Hi đã nghĩ, nếu như một ngày Lại Nhất Tiêu thực sự yêu người khác, cô sẽ thế nào nhỉ? Cô liền cấu mình một cái thật mạnh, rồi tự nhủ lòng, khác nghề nghiệp thì đã sao chứ, cô đủ thấu hiểu và bao dung với công việc của anh. Cô cũng không quản ngại xa xôi vất vả để đi đến thăm anh...

- Anh Hi?

Doãn Mục Hàm vừa nhìn thấy cô đã lớn tiếng gọi, anh vui mừng đi lại phía cô. Cũng bởi lớn tiếng quá thế nên rất nhiều người cũng theo hướng anh mà nhìn rồi dừng tầm mắt trên người cô gái nhỏ bé đang đứng cách đấy không xa.

Doãn Mục Hàm không đợi Anh Hi trả lời đã cướp lấy túi đồ ăn trong tay cô, gian sảo nói nhỏ:

- Chồng em có người tiếp tế lương thực rồi, đồ này để anh ăn hộ cho!

Nói đoạn liền dùng ánh nhìn bát quái đặt lên người Dương Văn. Anh Hi nhìn Dương Văn, cô nàng đang cùng Lạc Nhất Tiêu và đạo diễn nói chuyện, thỉnh thoảng còn cười rất vui vẻ. Cô đâm ra khó chịu, phủ nhận sự xuất hiện của mình.

- Ai bảo em đến thăm anh ta, em đến đây quan tâm anh đấy, có được không?

Doãn Mục Hàm cười nhạo, thẳng thừng bóc mẽ ý đồ của cô:

- Không phải vì đánh hơi thấy mùi của tình địch à? Rõ ràng đem anh ra làm bia đỡ đạn mà nói cũng đường đường chính chính quá, em không thấy hổ thẹn với lòng mình sao. Em theo cậu ta, học toàn thói xấu thôi.

Anh Hi bĩu môi, lườm Doãn Mục Hàm.

- Còn đứng đây làm gì nữa? Đến lúc anh phát huy năng lực của bản thân rồi đấy.

Doãn Mục Hàm bật cười, không nhịn được gõ đầu Anh Hi một cái. Cái con bé này, lấy chồng rồi vẫn không khá lên chút nào, chưa từng xem anh là bề trên mà đối xử.

Doãn Mục Hàm liền dắt Anh Hi lại chỗ mọi người, vui vẻ giới thiệu:

- Đây là em họ tôi...

- Tôi biết cô ấy, Anh Hi, tôi là fan của cô đấy!!!!

- Cả tôi nữa.

-...

Tử Lâm vui mừng ra mặt, cô ấy vội đến trước mặt Anh Hi bày tỏ sự phấn kích. Anh Hi không biết độ phủ sóng của mình lại lớn như thế từ bao giờ, nhất thời chưa thích nghi nổi.

- Tôi là biên kịch Thái Tử Lâm, rất vui gặp được cô ở đây.

Anh Hi cười đáp lại.

- Tôi cũng rất vui được biết mọi người.

- Ế, tôi cũng thấy cô ấy rất quen mắt nha. Từng gặp ở đâu rồi thì phải.

Tạ Ngôn xoa xoa cằm ra vẻ đăm chiêu, rồi đột ngột a lên một tiếng. Đưa ánh mắt sáng ngời nhìn Lại Nhất Tiêu rồi lại nhìn Anh Hi.

- Cô là fan của Tiêu vương đúng không? Lần trước ở fan meeting tôi có gặp cô đó, lúc ấy cô bị thương ở chân, còn nhớ tôi không?

Một mớ kí ức hỗn độn của ngày hôm ấy ùa về trong đầu Anh Hi, kì thực hình như có gặp qua người này, không rõ ràng lắm nhưng có thể mường tượng kha khá.

- À thì... tôi có nhớ một chút.

- Anh Hi ấy à, vốn có trí nhớ rất tốt... với idol của cô ấy thôi. Ngoài ra những thứ khác đừng hi vọng gì, đến cả tên nhân vật cô ấy đặt, sau một tháng trở lại cô ấy còn quên được cơ mà.

Tử Lâm lên tiếng giải vây cho Anh Hi đồng thời cũng đang ngầm ám chỉ ai đó để fan chờ dài cổ một tháng kia. Anh Hi cười gượng một tiếng rồi nhìn sang Doãn Mục Hàm cầu cứu, anh ta liền vờ như không nhìn thấy, một bộ đáng ăn đập lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro