Chương 7: Mễ tỷ, con tủi thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cổ Anh Hi đau nhói, cô khó nhọc vươn mình hai cái rồi mở điện thoại ra như thói quen dẫu cô chẳng có ý định xem gì. Chợt nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ của Lại Nhất Tiêu. Chính là đêm qua anh đã gọi cho cô.

Anh Hi nghĩ bụng, có lẽ giờ này gọi điện đến anh đang nghỉ trưa, không phiền đâu nhỉ?

Đoạn, Anh Hi liền vui vẻ ấn số của Lại Nhất Tiêu, tủm tỉm cười đợi anh bắt máy. Không lâu sau đầu dây bên kia lập tức nghe máy, là một giọng nữ!!!

"Nhất Tiêu, có người gọi anh, em lỡ ấn nghe rồi."

Anh Hi hít vào một hơi nặng nhọc, không đợi Lại Nhất Tiêu trả lời mà trực tiếp tắt máy. Tôn Diệp nói phải, cô không thể trơ mắt ngồi nhìn chồng mình bị một đám tiểu hoa vây quanh mãi được, đến lúc phải đứng lên thể hiện uy vũ của cô rồi. Vừa nãy, Anh Hi nghe ra người bắt máy là Dương Văn, cũng bởi vì cô ta được vạn người ghét nên meme chế xuất hiện khắp nơi, khó tránh cô lại để ý đến mức nhớ cả giọng nói.

Anh Hi lập tức đặt một vé máy bay đến Thượng Hải, rồi đi thu dọn hành lý đơn giản. Dưới nhà Mễ tỷ cũng vừa hay chuẩn bị xong bữa trưa liền cất tiếng gọi Anh Hi xuống:

- Tiểu Hi, mau xuống ăn cơm.

Anh Hi đặt hành lý ở phòng khách, mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn khiến chiếc bụng đói của cô cồn cào. Trưa nay chỉ có hai mẹ con ở nhà, thế nên cô ăn cơm cùng Mễ tỷ xong rồi mới đi. Đánh giặc là kế sách lâu dài, nuôi binh khỏe mạnh mới là điều trước mắt.

- Sao con lại dọn hành lý đi rồi. Có việc gì à?

- Con đi giữ con trai mẹ, nếu không người ta sớm muộn cũng bị mấy tiểu hoa kia vây kín không biết đường về nhà.

Anh Hi ngồi vào bàn ăn, cả người tỏa ra mùi giấm chua loét, sắc mặt lại càng tệ. Mễ tỷ khẽ cười, gắp cho cô miếng thịt kho.

- Con làm gì cũng phải cẩn thận đấy.

Anh Hi cúi đầu nhìn bát cơm trong tay, tự dưng lại nuốt không trôi nữa.

- Con sẽ không làm gì ảnh hưởng đến Nhất Tiêu đâu, mẹ yên tâm.

Mễ tỷ dù sao cũng là mẹ của Lại Nhất Tiêu, lo lắng cho con trai mình đầu tiên cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Anh Hi lại đột nhiên cảm thấy tủi thân, mẹ Hạ bây giờ mà ở bên cạnh hẳn là cũng sẽ an ủi cô, không để cô chịu uất ức thế này.

- Mẹ đang bảo con đừng để bản thân chịu ấm ức quá.

Đột nhiên nghe được Mễ tỷ nói như vậy, cô cảm động trước sự hậu thuẫn dịu dàng kia lại thấy bản thân mình có lỗi nghĩ sai cho Mễ tỷ. Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Mễ tỷ rưng rưng nước mắt. Anh Hi mếu máo vùi đầu vào lòng Mễ tỷ khóc hệt như đứa trẻ.

- Ơ, con bé này, sao lại khóc rồi?

Mễ tỷ khẽ thở dài, đưa tay xoa lưng Anh Hi như cách trước đây bà vỗ về Nhất Tiêu. Lần đầu biết đến Anh Hi là vô tình thấy rất nhiều ảnh của con bé trong điện thoại Nhất Tiêu, vừa nhìn bà đã có cảm tình với đứa trẻ này.

- Ngoan nào, Mễ tỷ biết con lấy Nhất Tiêu đã phải chịu nhiều tủi thân rồi, Mễ tỷ thương, nào, nín đi.

Anh Hi khụt khịt ngồi dậy, đưa tay lau nước mắt, cô nói trong nghẹn ngào.

- Con sẽ cố gắng sắp xếp để về sớm nhất với bố mẹ đón giao thừa.

Mễ tỷ gật đầu, bà chỉnh lại một bên tóc rối của Anh Hi rồi bảo cô ăn cơm cho nóng. Dù sao thì giao thừa bọn nhỏ có về được hay không, hai ông bà ở nhà với nhau đã quen rồi, chỉ là vài tiếng đồng hồ ngồi ăn cơm nói chuyện, ngày thường cũng không khác là bao. Nhưng nghe Anh Hi nói vậy, bà lại mong ngóng có thể đón tết cùng con cái.

Bên ngoài xe cô gọi đã tới, Anh Hi chào Mễ tỷ rồi đi thẳng ra sân bay. Đột nhiên cô lại nhớ bản thân của trước đây, khi mà cô chưa quen Lại Nhất Tiêu, luôn theo chân thần tượng đi từng nơi anh đã đến, làm một fan cuồng ủng hộ anh vô điều kiện. Bây giờ vẫn là fan cuồng nhưng tính chất nó đã biến thể đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro