Chương 5: Ân oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thiên Tập
Edit: NganDa1121

----------------------------------

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ nhàng, một nữ nhân viên phục vụ mặc kimono lập tức tiến vào bày biện thức ăn cho hai người. Động tác thành thạo lại không phát ra chút âm thanh nào, có thể thấy đã được huấn luyện qua.

Chẳng qua trên người vị nữ nhân viên phục vụ này có mùi nước hoa khá nặng, đi ngang qua bên cạnh Hạ Lương khiến anh im lặng mà nhíu nhíu mày.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Hạ Lương đột nhiên hỏi: "Lý Mặc, cậu có ngửi thấy mùi nước hoa không?"

Lý Mặc giật mình nhưng cũng không quá để ý, nói: "Vừa rồi hình như ngửi thấy một chút, chắc là trên người nhân viên phục vụ kia."

"Bây giờ thì sao?"

"Bây giờ?" - Lý Mặc hít vào - "Bây giờ thì không ngửi thấy."

Hạ Lương không hỏi nữa, nghĩ thầm quả nhiên là mũi Chu Sóc có vấn đề. Nói cái gì mà trên người anh có mùi nước hoa, cũng không biết có phải thằng nhóc kia lúc đi gặp con gái người ta dính phải không.

Cứ như vậy lạc đề một chút, Hạ Lương liền quay lại chủ đề trước đó: "Lần này về nước vẫn dự định diễn xuất tiếp à?"

Lý Mặc xoay chén rượu trong tay, im lặng một lúc, nói: "Mấy năm nay ở nước ngoài tôi một bên tiếp tục tự bồi dưỡng, một bên lại không ngừng tự hỏi, con đường này có thực sự thích hợp với tôi không. Có lẽ mấy năm trước gặp phải những truyện kia có một nửa nguyên nhân là do tính cách này của tôi gây ra. Nhưng muốn tôi từ bỏ diễn xuất, tôi thực sự không cam lòng..."

"Vậy thì tiếp tục đi" - Hạ Lương nói: "Thật ra lần này cậu về nước tôi cũng đoán trong lòng cậu khẳng định không buông xuống được. Cậu có thiên phú diễn xuất, chỉ là không đủ may mắn. Tính cách của cậu mặc dù có chút chậm nhiệt, nhưng cũng không có gì là không tốt, không nên trách tính cách của mình."

Hạ Lương dừng một chút, lại nói: "Nếu không ai tìm cậu đóng phim, tôi có thể..."

Lý Mặc lập tức khoát tay, nói: "Không cần. Vụ kiện bốn năm trước cậu đã giúp tôi rất nhiều, bây giờ nói thế nào cũng không thể lại làm phiền cậu."

Hạ Lương không vui, nhăn lông mày lại: "Cậu có còn phải bạn của tôi không?"

Lý Mặc thành khẩn: "Cậu là người bạn duy nhất tôi tin tưởng, nhưng tôi cũng không thể mọi chuyện đều dựa vào cậu, lần này tôi muốn tự mình đứng lên."

Hạ Lương buông tay nói: "Vậy thì tốt, chúng ta mỗi người đều nhường một bước. Cậu chuyển đến biệt thự kia, tôi không can thiệp nhiều vào công việc của cậu, như thế là được nhỉ?"

Lý Mặc còn muốn cự tuyệt, Hạ Lương liền nói: "Biệt thự của tôi không có người ở, luôn để trống cũng không tốt. Cậu chuyển qua coi như là giúp tôi trông nhà cửa, đỡ phải thỉnh thoảng lại nhớ tới lo lắng".

Lý Mặc bật cười, nghĩ nghĩ, cũng không tiếp tục từ chối mà giơ ly rượu lên: "Vậy tôi cũng không nhiều lời chua xót nữa, kính cậu một ly coi như tỏ lòng biết ơn."

Hạ Lương nâng chén chạm nhẹ vào chén của Lý Mặc, mỗi người đều một hơn uống cạn.

Bầu không khí sôi động hơn một chút, hai người câu được câu không trò chuyện vài câu. Hạ Lương đột nhiên hỏi: "Cái người tên Cố Lịch Hiên kia gần đây có tới tìm cậu gây phiền phức không?"

Lý Mặc dừng lại động tác tay, mím môi không nói gì.

Hạ Lương híp mắt: "Sao? Vẫn còn làm phiền cậu?"

"Ngay hôm sau khi tôi về nước, anh ra không biết lấy được tin tức từ đâu, gửi tin nhắn cho tôi nói muốn gặp mặt một lần."

"Cậu gặp mặt tên đó?"

"Còn chưa có." - Lý Mặc dừng một chút - "Tôi không trả lời cậu ta."

Hạ Lương cau mày nói: "Cậu đã trong trạng thái nửa ở ẩn rồi, tên đó còn muốn làm gì, đuổi tận giết tuyệt sao?"

"Không biết." - Lý Mặc nhún nhún vai: "Có thể là lo lắng sau khi tôi về nước sẽ tìm hắn trả thù cho nên tính toán nắm quyền chủ động trước."

Hạ Lương nhìn Lý Mặc thật sâu: "Kỳ thật tôi cũng muốn hỏi, cậu có muốn trả thù hắn không? Năm đó hắn chèn ép cậu nhiều như vậy, mà tôi còn chưa đứng vững gót chân ở Hạ thị, ngoại trừ giúp cậu trả tiền vi phạm hợp đồng thì không giúp được gì khác. Nhưng bây giờ tôi có đủ năng lực trở thành hậu thuẫn của cậu, chỉ cần cậu nói một câu, tôi có thể khiến tên họ Cố đó thân bại danh liệt, đừng hòng lăn lộn ở giới giải trí nữa."

"Không." - Lý Mặc xua tay nói: "Đừng làm loại chuyện đó, Hạ Lương. Tôi biết cậu muốn tốt cho tôi, tôi biết cậu có năng lực đó, nhưng tôi không muốn trở thành người giống như Cố Lịch Hiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro