CHƯƠNG 1: LÊN TỈNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- minh hy con sắp xếp đồ xong chưa thế hả?
- má con làm xong rồi mà má cứ nhắc hoài à?  cô làu bàu không biết sáng giờ má cô đã nhắc bao nhiêu lần rồi ,đến nỗi đầu cô ong ong lên
- con này, mày thì có được tích sự gì đâu cơ chứ nhắc trước lại quên sau: bà lắc đầu ngán ngẩn- lần trước có lên thăm chị họ thôi mà mày lại quên đem theo đồ kết quả là không có đồ mặt phải lấy của chị mày,tao nhắc miết mà mày cũng quên nói chi bây giờ lên học tới mấy năm hả con : bà đến sầu não với đứa con này thông minh thì có mà hậu đậu thì thừa.
- ôi! con biết òi mà má con hứa ko quên nữa đâu : nhắc đến chuyện đó cô lại thấy ngại cười giã lã cho qua.
- thôi hai mẹ con mấy người suốt ngày cứ cải nhau  cãi mãi không ớn à! âm thanh từ trên lầu phát ra làm cả hai đều nhìn lên
Cô cười nịn nọt
- hì hì bố ơi mẹ cứ lôi cái chuyện từ năm ngoái ra để nói mãi thôi : cô nhanh giò chạy lại ôm lấy ông sum xuê nói làm bà giận tím mặt
- ơ hay!  Chả phải mày hay quên à mẹ mày nhắc cho mày mà mày cứ đồng đổng lên cái tính này có ngày ế như chơi con ạ; bà là bà ghét nó lắm rồi nhá con với cái cứ thích chọc bà giận thôi
- con ế thì sao càng tốt mà ở nhà với bố mẹ nè hihi: cô vẫn "hồn nhiên " nói mà không biết có lửa giận ngùn ngụt
- chị nói nghe hay nhỉ tôi cầu chị có thằng nào rước đi cho rồi tốn cơm gạo của tôi thôi: bà nói rồi qươ tay lấy cốc nước trên bàn tu 1 hơi, đến điên với con bà mất không hiểu sao lại sinh ra thứ mồn miệng chu choa thế ko biết
- nhưng mà...- thôi được rồi cứ cãi mãi để tôi xem con bé đi rồi bà nói vơi ai : cô đang định phản pháo lại mẹ mình thì bố đã phản hộ rồi "nhà là bố thương cô nhất thôi hà hà "
-hai người... Hai người : bà run run chỉ hai người lắp bắp, đến điên mất
Chưa kịp nói thì ông đã cắt ngan
- đến giờ rồi minh hy lên lấy hành lý mình đi: ông là ông biết bà đang giận run nên vội vã lấy thời gian làm cớ chuồn lẹ không là chết toi 😂
- yes father : cô tức tốc chạy lên phòng lấy hành lý ra hai bố con dọt lẹ
Bà trợn tròn hai mắt nhìn hai người nói không ra lời " ừ hai người giỏi, biết thức thời đấy"

-Bố! bố về đi con lên xe đây :
- ừ đi đường cẩn thận học chăm nha : ông cười vẫy tay đâu đó trên khuôn mặt hiền từ xuất hiện vài nếp nhăn của ông hiện lên tia không nỡ
Chiếc xe bon bon chạy đi để lại làn khói trắng và ông

Sáng hôm sau :
- A!.... Lô : giọng nói ngáy ngủ vang lên
- chị ra đón em về sao còn ngủ thế : cô nói giọng uể oải cũng phải say xe thì ko uể mới lạ
- ủa tới rầu hả thế à chị cứ tưởng tới trưa chứ Ok đợi xí ra ngay : nói rồi chị vội cúp máy rồi leo tuột xuống giờng lếch cái xác lười chảy thây ra vào nhà wc vscn
1 tiếng sau
Cô đang nghĩ mình có nghe lầm chị nói hay không chị nói một lát hay một tiếng nhỉ :
- À ngông : tiếng nói oanh vàng pha chút đùa của chị vang lên cô ngước khuôn mặt sầu não lên nhìn làm chị giật ngửa
Cô làu bàu:
- chị nói với em một lát phải không :- hay một tiếng : giọng cô ra nhỏ nhẹ nhưng chị biết nó mà nhỏ nhẹ là không ổn và y như rằng chị đoán đúng
Chị cười cười định giải thích thì cô đã la ầm lên
- chị chính là ngược em phải không chị nói một lát mà cho em đợi 1 tiếng hai chân tê cứng rồi này chị thật nhẫn tâm mà
Chị vội vàng cười xuề nói:
-ấy chị xin lỗi chẳng qua bác thu tiền nhà lại đến đòi tiền, chị trốn trong nhà mà bác hôm nay lỳ lắm cơ cũng ở ngoài đó mãi đên gần cả tiếng bác mới đi, chị vội vàng chạy ra đây
- thật: cô nhìn chị như bao thanh thiên hỏi cung vậy
Chị nuốt khan đáp
- t... Thật
- tạm tin : cô giờ cũng đuối lắm rồi nên không chấp chị làm gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ren