CHƯƠNG 2:TA GẶP TA PHANH NGƯƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cô lên phòng thả phịch một phát lên giường nằm ườn ra như cá chết trôi
" phải ngủ một giấc tới chiều mới được mệt quá rồi" bản thân nghĩ và đang thực hành nhưng mà..
- ÁAAAAAAAAAA tiếng thét chói tai của bà chị nhà vang lên làm cô giật nảy một phát càu nhàu " đến ngủ không yên"
- CHỊ LÀM GÌ MÀ LA OAI OÁI NHƯ GIẶC MĨ ĐÓNG ĐÔ ,VUA HÙNG SỐNG LẠI,  CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI DIỄN RA THẾ: cô quát ầm lên cô là chịu không nổi rồi nhá ngủ cũng không cho, đùa chắt

- Hy ƠI CỨU CHỊ CỨI HELP ME : chị cũng chả vừa rống lại
Cô chán nản đi xuống lầu vừa đi vừa nói
- sao thế cháy nhà hay mĩ nó đặt boom mà la kinh thế mệt phờ người mà không tha :
- n... Nó... Nó - làm gì mà nó mãi thế : cô gắt cắt ngang lời chị
- c... Con.... Con... - con gì : giờ thì hai hàng chân mày cô đã dính chặt tựa như thể "em xa Anh em chết ấy "
Bà chị lấy hết sức bình sinh la lên - trời ơi con gián mày vô đập nó hộ tao cứ đứng đó mà con gì con gì mãi tao đứng không vững rồi đây này con khỉ: chị biết, chị biết chứ, con em chị thừa biết  là thứ gì mà
Cô cười, ừ, cô biết thứ gì mà, thứ mà có thể làm chị khốn đốn đến nỗi mồ hôi bố mồ hôi con thi nhau ra cả mà
- rồi rồi chị ráng lếch thây ra đi rồi em mới vào 'tùng xẻo' nó được chứ: cô nháy mắt tinh nghịch
Chị hai chân quéo lại lập cập đi ra như bà già run run nói
-đấy ... Làm mau mau lên.. Tao còn đi làm..... Nhớ : cuối câu chị thêm từ "nhớ" như thể nhờ vả chị hiểu cô lắm phải nhờ mới làm
- rồi rồi Ok : cô đến nản

Một lát sau chị nghe tiếng chát bốp bịch bịch rồi là tiếng cô la
- cho mày chết!  Cho mày chết cứ thích vô nhà tao, chúng mày lấy con này làm gương nhá, thấy rồi thì rủ bầy đàn cháu đống đi qua nhà bên đi nhá, bén mảng một con tới đây tao bắt lên tao chiên luôn nhá: cô nhìn lên trần rồi la chí choé khiến lũ gián rợn gáy vọt lẹ

-Xong rồi ấy tắm đi em đi ngủ đây mệt lắm rồi
- ờ mà đồ ăn chị không nấu muốn ăn gì thì ra ngoài ăn nha : nói rồi chị dúi vào tay cô tờ polime rồi chui tọt vào nhà tắm
- tại sao chị không nấu cơm hở chị làm biếng thế, biết em không quen ăn quán mà, chị là bức chết em : cô gầm lên chị biết trước thế nên mới dọt lẹ mà

Chán nản cô lch thân lên giường đánh một giấc tới chiều
-oáp...  Ấy ờ òi a (mấy giờ rồi ta)  :ngáp một cái đến toát miệng cô lẩm bẩm theo nhìn lên cái đồng hồ
- ầy 2h á : nói đoạn cô bật dậy đi đánh răng lếch thây xuống nhà ngồi tần ngần như con ngốc một lát
' ọc... Ọc... Ọc..' vâng là tiếng gọi thân thương quen thuộc với mọi người mọi nhà cô nhìn xuống cái bụng
Chẹp - cũng phải sáng giờ có ăn gì đâu phải đi ăn thôi: cô thay đồ xong rồi đóng cổng đi bộ trên vỉa hè đi ngang qua hiệu sách cô đứng bần thần một ý nghĩ xẹt qua như điện giật " ừ hử hay là vào mượn sách nhỉ" nghĩ gì làm đó chân vô thức đi vào nhà sách nhìn qua nhìn lại cô thích thú' nhà sách lớn thật'
Dạo quanh một hồi từ kệ này sang kệ khác chẳng có cuốn nào khiến cô thích thú cả bỗng mắt cô sáng rỡ nhìn cuốn sách" TỪ QUÊ LÊN THÀNH PHỐ" cô chính là kím nó mãi mà, nhưng cô chợt khựng lại cười xuề xoà, nó, cuốn sách đó ở tích tầng 3 cũng phải 1m8 trong khi đó cô 1m65, ối đời nó đắng, cô ráng rướn hết cỡ nhưng chẳng đụng được nó nữa là bực nha, liếc xéo cuốn sách thầm trách' tại sao mày lại nằm trên đó hả tao mướn mày à cuốn sách chết bằm' nghĩ thì nghĩ nhưng tay vẫn ráng rướn ,nhưng một bàn tay khác lại cầm lấy nó một cách dễ dàng đem xuống cô mừng rơn quay lại chồm tay cầm cuốn sách miệng tiếu tít tính cảm ơn nhưng mà , cuốn sách đó lại được dơ lên cao, cô ngước mặt lên nhìn cái con người dám đùa cô, nhưng vẫn lịch sự hết mức

- này bạn!  Cho xin quyển sách
Tên đó ngạo nghễ nhìn cô cười nhếch môi nói
- tiếc quá tối đang muốn lấy nó mà khi khác tôi trả rồi bạn mượn sau nha
Điên, bà điên lắm rồi nha lửa phừng phừng cháy đây này nhìn tên đó căm căm, cô nói
- nhưng tôi nhìn thấy nó trước và đang định lấy
- ể thế hả nhưng dường như bạn không lấy tới và tôi muốn nó nên tôi lấy thôi : cậu cười nhếch mép rồi ghé xát cô nói - người lùn đừng nên cố giành thứ quá tầm tay không nổi đâu : xong cậu đủng đỉnh quay đi bỏ lại cô ngây ngốc đang tiêu hoá rồi hừng hực lửa cô hét ầm lên
-TÊN KHỐN! ĐỪNG ĐỂ BỔN CÔ NƯƠNG GẶP LẠI NGƯƠI, KHÔNG TA PHANH NGƯƠI RA ĐẤY

Ai cũng im phăng phắc không sợ mới lạ hơi tốt thế mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ren