CHƯƠNG 3: NGÀY ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hồng nhàn nhạt thoáng qua ô cửa sổ nơi có 1 cô bé thiên đần à nhầm thiên thần đang ngủ, mắt nhắm chặt, miệng đóng kín , chỉ có điều mũi chưa ngừng thở. Nắng chơi đùa tinh nghịch ngoài sân cỏ rồi chiếu rọi vào phòng cô, từ từ bò đến rồi đánh ập bất ngờ vào khuôn mặt hơi xưng vì ngủ của cô, cảm nhận được cái chói khó chịu cô nhăn mặt ư ư vài cái rồi quơ quào tìm kiếm chăn trong vô vọng bởi nó đã bị cô cho an tọa trên mặt đất vào nữa khuya rồi, khó chịu dâng lên đến đầu bản năng sinh tồn không chăn còn gối thế là lấy gối ụp lên mặt đến khi ngạt thở mới buông ra .
Minh hy ngồi bật dậy nhăn mặt vò đầu nhưng vẫn không quên liếc cái nắng vẫn còn đang nhởn nhơ trong phòng cô như để trêu chọc vậy, cũng không biết hiện tại là mấy giờ quơi tay lấy cái điện thoại ghẻ lở của mình bấm đại 1 phím cho sáng màn hình để nhìn giờ .
Một lúc sau, dụi lại dụi nhìn lại nhìn , dụi thật mạnh nhìn thật kĩ , khi đã xác định mình không nhầm thì cô la toáng lên như rồng đến nhà rắn cắn chết con gà không bằng, chạy thục mạng xuống khỏi cái giường có hình chú báo hồng của mình thẳng một hướng đến nhà vs , đánh răng rửa mặt rồi tuôn ào ra như thế giới sắp sụp đổ chạy thẳng đến tủ quần áo lôi lôi kéo kéo ra bộ đồ đồng phục sử lý ngay tại chỗ rồi chạy đến bàn học vớ lấy cái cặp đoạn chạy thục mạng xuống nhà , bây giờ đồng hồ đã tới 6h50 rồi mà cũng lợi một cái nhà gần trường đi bộ mất 20' nhưng cái đà này là tiêu rồi vừa chạy vừa không quên mắng
" bà chị chết dẫm rõ ràng là muốn chơi mình mà không chịu gọi mình dậy aizzz kiểu gì cũng tiêu mất thôi "
Chẳng qua cô học giỏi nhưng tính cô rất xấu ăn thì như heo ngủ thì như cú ngày ngủ đêm hoạt động nên chẳng bao giờ đi học đúng giờ cả chạy riết rồi y như vận động viên.
Bà chị cô cũng chả thua kém gì thật ra bả chưa có đi làm mà là vẫn còn ngủ ngáy như trâu trong phòng tại nhà và còn 1 điều hết sức đau đớn cho kẻ ngủ nướng đó chính là cô khóa cửa ngoài rồi.
Cô cứ thế mà cắm đầu chạy bỏ quên mọi thứ ở phía sau, nhắm thẳng tới trường học ,chỉ là khi chạy ngang qua con hẻm ngõ gần trường cô nghe thấy tiếng đánh nhau rất rõ, tiếng la thất thanh của người bị đánh, tò mò sinh chuyện dừng lại cô ngó đầu vào xêm thử ,vì ngõ nằm sau các tầng nhà cao nên dù ban ngày hay đêm ngõ đó đều tối um ,không thấy thì lại càng muốn thấy cô dịch thêm mấy bước vào trong ngõ cả kinh khi dưới đất cả chục người nằm và chỉ còn lại một người đứng , là con trai trong đầu cô viễn cảnh ra một câu chuyện《 nơi này chính là chiến trường người dũng sĩ bị bao vây bởi hàng chục tên lính què ,nhưng anh không tỏ thái độ sợ hãi. Tay không tiêu diệt gọn chỉ trong chốc lát bọn chúng tả tơi , hoa rơi đầy trời anh anh dũng hất mặt lên tận trời hưởng ứng sự hò reo của mọi người...》 nhưng mà có ai nói cho bạn rằng sự thật phủ phàng không, hiện tại tại nơi này, tại chỗ này, không có tiếng hò reo, không có hoa tung đầy trời, mà chỉ có tiếng rên của lũ người nằm dưới đất vì ăn đau và cô cảm nhận được khí lạnh quanh mình.
Ngước lên nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh âm u đến đáng sợ sáng quét trong màn đêm, cô 1 người không sợ trời sợ đất nhưng bây giờ bỗng thấy sợ, bản năng trong cô cho hay 《 phải chạy nếu không muốn chết》 thế là cô quay đầu tiếp tục chạy bán mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ren