ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ai đó"

"Em nè, mở cửa cho em đi Lâm"

"..."

"Lâm ơi, mở cửa cho em đi mà, gió lạnh quá"

"Giờ này sang đây chi?"

"Tada, em có mua một cốc trà sữa cho em, một cốc cà phê sữa cho Lâm"

" Vào nhà đã, trời lạnh"

.

"Thưa bác con mới sang"

"À Chíp hả con, hỗm rày mới thấy con ghé, lên lầu chơi với Lâm nhé, lát hai đứa xuống ăn tối với bác"

"Dạ, con xin phép."

.

"Cốc cà phê sữa này coi như bù cho tuần trước vì em ngủ quên mà để Lâm đợi, lại còn ướt mưa"

"Sao bảo hết lúa, lúa đâu ra mua mấy này?"

"Thì em mới được cho lúa nên mua ngay để chuộc lỗi nè, đã hứa với Lâm rồi còn gì.."

"Ừ"

"Dạo này vào đông nên trời gió se lạnh dần Lâm ha, trời chưa kịp sập tối đã thấy gió đêm rồi"

"Ừ"

...


Chiều thứ bảy, Chíp gõ cửa nhà Lâm, anh tính làm giá không mở cửa cho, nhưng Lâm lại sợ cậu Chíp lạnh, không kiềm lòng mà Lâm đành mở cửa.


Chuyện lần trước Lâm đã hết giận cậu từ sáng hôm sau đó, vốn dĩ Lâm hay cáu gắt nhất thời, nhưng không để bụng bất cứ chuyện nhỏ nhặt gì, nhất là đối với Chíp. Nhưng cũng là tính cậu hơi tự cao, không thể nào nói ra là mình nguôi giận, lòng mềm mặt đá vậy thôi, cũng chẳng lạnh được bao lâu rồi cũng cười nói lại ngay.

Tối đó mẹ Lâm mời cậu Chíp ở lại ăn tối, ba người dùng bữa cùng chuyện trò rất thoải mái, từ lúc nào Lâm đã hết mặt nặng mặt nhẹ với Chíp.

Với Lâm, Chíp là vậy, mặc dù bé hơn một lớp nhưng cậu Chíp vẫn thân với Lâm lắm, Lâm vốn ít bạn, chỉ có vài đứa thân trong hội, còn lại Lâm thích chơi với Chíp nhất. Dù Chíp có làm Lâm giận bao nhiêu lần thì Lâm cũng sẽ nguôi ngoay mà làm lành không lâu sau đó, Lâm chẳng thấy phiền, ngược lại, có Chíp bên cạnh cười nói cũng đỡ trầm lắng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro