hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thôi đi về đi, đừng ở trước mặt tôi nữa"

"Lâm phải cho em biết là cả ngày hôm nay anh làm sao đã"

"Chẳng làm sao hết, về đi!"

"Em biết Lâm giận vì hôm qua em đã để Lâm đợi lâu như thế, em xin lỗi, không lẽ vì em mà hôm nay Lâm không đến trường?"

"..."

"Lâm mà không nói là em giận Lâm"

"Về!"

"Sẽ không ai dắt Lâm đi mua trà sữa nữa"

"Xin lỗi nhưng tôi uống cà phê!"


Đêm, mười một giờ. Cậu chạy sang nhà Lâm với sự lo lắng.

Chiều qua, Lâm hẹn cậu tại sân thể dục phía sau trường, Lâm nói sẽ dẫn cậu đi mua trà sữa, nhưng cậu lại ngủ quên. Lâm chờ hơn một tiếng đồng hồ, nhắn tin không trả lời, điện thoại không bắt máy. Cho đến khi cơn mưa bất chợt ào đến, Lâm không kịp trú mưa, đành bực bội dầm mưa bỏ về nhà, vì cậu.

Cả ngày hôm nay Lâm nghỉ học, lại tắt điện thoại. Cậu gọi không được, chạy khắp trường nơi Lâm hay đến cũng chẳng thấy, cậu biết Lâm giận. Chiều tan học cậu chạy sang nhà Lâm, nhưng bác Lại nói Lâm đang ngủ, cậu bỏ về nhà.

Đến tối, cậu nhắn tin cho Lâm, anh chỉ xem mà không hồi âm, cậu bồn chồn, lại chạy sang nhà Lâm. Bác Lại bảo Lâm trên lầu, cậu xin phép bác lên phòng gặp Lâm. Anh lại đóng sầm cửa đuổi cậu về.

Bác Lại nói với cậu rằng Lâm đã nóng sốt cả sáng nay, cậu mới giật mình, Lâm nghỉ học cả ngày hôm nay, Lâm đợi cậu cả tối hôm qua, hôm qua đêm lại mưa to. Cậu ngơ ngác sắp xếp mọi thứ trong đầu.

Vì đợi mình mà anh ướt mưa?

Cậu bỏ về nhà, đường vắng tanh, ánh đèn đường u uất, lòng cậu trùng xuống. Cậu có lỗi với Lâm, cậu nhớ Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro