mẩu vụn 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon, chúc mừng giáng sinh, anh ước điều gì đó đi"

" Ngốc nghếch này, mấy lời ước đó làm gì xảy ra được chứ"

" Làm sao anh biết được chứ, điều kì diệu luôn có thể xảy ra mà, vào những lúc ta chả ngờ tới"

Năm nào cũng vậy, cứ giáng sinh đến, Guanlin lại bảo Jihoon ước một điều gì đó

Nhưng năm nào cũng vậy, Jihoon đều vỗ đầu em và cười xòa.

Em ơi, trên đời này làm gì có điều kì diệu nào

.....

Năm nay, cũng như mọi giáng sinh khác, Guanlin và Jihoon lại dắt tay nhau đi hết các con phố, dọc các cửa hàng, tận hưởng giáng sinh của cả hai.

Rồi cả hai sẽ lại đợi đến 12 giờ đêm, khi năm mới đến, đưa nhau những lời chúc tốt lành. Lai Guanlin sẽ lại hỏi anh có ước điều gì không.

Nhưng năm nay, lại không như vậy..

Guanlin lại chả thể nói những lời đó với anh.

Bởi cậu đang nằm trong phòng phẫu thuật, giành giật sự sống với tử thần.

Bởi ngay đêm giáng sinh, cậu bị một chiếc ô tô đâm vào khi đang sang bên kia đường cùng với Jihoon.

Ngồi trước phòng phẫu thuật, Jihoon lo lắng không thôi, thấp thỏm lo âu. Tay và áo cậu vẫn dính đầy máu của Guanlin do ôm Guanlin. Người cậu run lên từng hồi, những hàng nước mắt  cứ thế lăn dài trên má.

Cậu thực sự sợ lắm.

Sợ Guanlin sẽ rời xa cậu.

Khi nhìn thấy Guanlin thân thể nằm trong vũng máu, lúc đấy dường như tim cậu đã ngừng đập. Cậu chả màng sống chết gì mà chạy đến bên em, nâng cơ thể em lên ôm vào lòng.

Đau như vậy, em vẫn còn cười được sao Guanlin.

" Anh đừng khóc mà Jihoon, em không sao. "

Đau như vậy, em vẫn còn lo cho anh sao.

Đau như vậy, mà còn nói không sao ư?

Cũng đã lâu lắm rồi, cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn im lìm như vậy, chả có dấu hiệu mở ra. Thời gian trôi đi, nỗi lo của Jihoon càng thêm nhiều hơn.

Guanlin à, xin em, xin em

Thiên thần của anh, xin đừng rời xa.

Liệu lời ước giáng sinh năm nay, anh dành tất cả cho em được không?

Anh không tin vào những lời ước giáng sinh, vào những điều mà em hằng ao ước anh làm.

Nhưng chỉ lần này thôi, anh nguyện tin vào nó.

Cầu xin Chúa, làm ơn, đừng để Guanlin rời xa con, làm ơn đừng mang Guanlin đi, làm ơn.

Mang hết lòng thành vào câu ước, ước nguyện vào 12 giờ đêm.

Tiếng chuông ngân vang, năm mới cũng đến.

Cánh cửa phòng phẫu thuật sao bao lâu cũng đã mở ra.

" Thật may mắn vì đã mang bệnh nhân đến kịp thời. Trong lúc cấp cứu dường như tim bệnh nhân đã ngừng đập. Nhưng thật kì diệu, vào khoảnh khắc chuyển giao năm mới, tim cậu ấy lại đập lại. Thật may mắn làm sao. Giờ đây bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cậu không cần lo lắng nữa."

Đúng như em nói, điều kì diệu, đã xảy ra thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro