mẩu vụn 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Lai Guanlin 7 tuổi, cậu chính mắt nhìn thấy gia đình mình bị thảm sát, một mình cậu còn sống sót

Cũng từ đó, cậu trở thành trẻ mồ côi, không nơi nương tựa
Từ một cậu ấm được yêu chiều nhất, cậu trở thành kẻ bất hạnh nhất.

Vào trại trẻ mồ côi, cậu lầm lì ít nói, không quen thuộc với nơi đây.

Cậu không nói chuyện với ai, ru rú một mình, cái gì cũng làm một mình, mặt dường như chả bao giờ thể hiện cảm xúc. Chính vì thế mà chả ai dám bắt chuyện với cậu. Cũng từ đó mà trong mắt những đứa trẻ đồng trang lứa trong trại mồ côi, cậu trở thành kẻ lập dị. Rồi từ đó, cứ ai nhìn đến cậu, họ lại thầm thì to nhỏ

" Tránh xa thằng đấy ra, nó là kẻ lập dị đấy"

Cậu nghe thấy hết chứ. Nhưng mặc kệ, cậu vẫn kiên cường sống tiếp

Vì cậu phải sống thay phần của cả gia đình mình, những con người xấu số.

Cứ thế, thời gian thấm thoát trôi qua, Lai Guanlin giờ đây đã 17 tuổi, đã là một cậu thiếu niên cao lớn trưởng thành.

Cậu vẫn như vậy, lầm lì ít nói, không ai chơi cùng.

Nhưng rồi một ngày..

- Lai Guanlin, làm bạn với tôi đi
Park Jihoon - hotboy nổi tiếng toàn trường được hàng ngàn người yêu thích, lại ngỏ lời làm bạn với cậu

Guanlin thực sự rất bất ngờ, thậm chí kinh ngạc. Lại có người muốn làm bạn với mình hay sao?

Ngớ ngẩn mà gật đầu đồng ý, tình bạn không ai ngờ nhất giữa Lai Guanlin và Park Jihoon cứ thế mà bắt đầu

Cũng chính khoảnh khắc đó, cuộc đời Lai Guanlin đã bị đảo lộn hoàn toàn

Bây giờ đi đến đâu, ai ai cũng thấy Park Jihoon đi cùng Lai Guanlin. Họ như hình với bóng, thân nhau vô cùng. Cũng chính vì thế mà nhiều người đã ghét Guanlin nay càng ghét hơn nữa.

............

"Huyng, vì sao anh lại chơi với một đứa như em, anh thương hại em hay sao?"

" Nghĩ lung tung gì thế, anh thực sự chỉ muốn làm bạn với cậu thôi, chả có thương hại gì sất"

"Huyng, anh sẽ luôn tin tưởng em chứ?"

" Ừ, anh luôn tin tưởng cậu mà. Cậu đã thấy anh lần nào không tin cậu chưa"

" Huyng, anh sẽ mãi mãi ở bên em chứ?"

" Cái thằng nhóc này, mãi mãi gì chứ. Nhưng yên tâm, lúc nào cậu còn chưa ghét bỏ anh, anh vẫn sẽ là bạn của cậu"

Những lời nói đó của Park Jihoon, Lai Guanlin không hề quên dù chỉ một chữ. Cậu không biết anh chỉ nói do nhất thời hay không, nhưng đối với cậu, những lời nói đó, cậu tin vô điều kiện.

.............

Rồi cũng đến ngày đó, ngày mà anh có bạn gái. Bạn gái của anh xinh lắm, lại tài giỏi nữa, là hotgirl của trường. Anh và cô ấy đi bên nhau rất xứng đôi. Cậu không dám đi bên cạnh
Cậu không muốn phá tan khung cảnh đẹp ấy

Nhưng không hiểu sao, thấy anh đi cùng cô ấy, tim cậu đau lắm

Thì ra, anh đã chiếm một phần không thể thiếu trong lòng cậu mất rồi

Không biết từ lúc nào, trong lòng cậu chỉ có anh thôi

Anh, là tất cả của cậu

Nhưng thế thì sao chứ, cậu đâu có xứng với anh

Thôi thì chôn thật chặt tình cảm này lại, làm bạn với anh cũng tốt lắm rồi.

Vậy mà trời cũng không chiều lòng cậu, khi anh tin lời người khác mà hiểu nhầm cậu. Họ nói cậu làm hại bạn gái anh, có ý đồ xấu với bạn gái anh. Họ còn mang những bằng chứng mà đến cậu còn chẳng biết là mình đã làm ra cho anh xem

Cậu cố gắng thanh minh giải thích nhưng anh không tin. Cũng chính lúc đó, lần đầu tiên anh dùng những từ ngữ thô thiển để lăng mạ cậu, chửi bới trách móc cậu

" Em không làm những việc đó mà, sao anh không tin em"

" Chứng cứ ngay đây, cậu còn cố chối ư? Thật uổng công tôi xem cậu là bạn thân nhất, là tri kỉ, vậy mà cậu lại đâm sau lưng tôi ư, còn hãm hại người yêu tôi nữa."

" Anh, anh nói sẽ luôn tin tưởng em mà"

" A, lúc ấy tôi thật ngốc mà, sao lại có thể nói sẽ tin tưởng với một hạng người như cậu được nhỉ. Giờ thì tôi hiểu vì sao cậu bị cô lập rồi"

"Anh.."

" Cậu, không xứng làm bạn với tôi"

Anh quay người bước đi, để cậu một mình trơ trọi một mình
Câu nói đó, đâm thẳng vào trái tim của Guanlin, cứa từng nhát một đến đau nhói.

Hết rồi sao anh..

*************

Kể từ ngày đó, Jihoon không hề nói chuyện với Guanlin lần nào cả. Cả khi tình cờ gặp nhau, anh lại xem cậu như người vô hình, người không quen biết mà lướt qua.

Guanlin đau lắm

Anh cứ thế mà bước vào cuộc sống cậu, rồi lại cứ thế đi ra khỏi đó như không có gì

Anh có biết rằng, thế giới của cậu, sớm đã không thể thiếu anh

**********

" Này, mày nghĩ xem tại sao Park Jihoon lại ngu thế nhỉ, mấy cái bằng chứng dở hơi như thế mà nó cũng tin sái cổ cho được"

" Tao cũng thấy thế. Con bạn gái của nó đúng là thông minh mà, chỉ có thế thôi mà cũng có thể tách Lai Guanlin ra khỏi Park Jihoon rồi"

" Bọn mày vừa nói gì cơ?"

Jihoon đẩy cửa nhà vệ sinh ra, chính diện hỏi hai người đã cất giọng lúc nãy

" Mày nghe thấy hết rồi đấy, mấy cái chứng cứ gì đó về Lai Guanlin đều là giả. Tất cả đều do cô bạn gái thân yêu của mày bày ra đó haha"

" Khốn khiếp"

Lần đầu tiên, Jihoon đánh người. Cũng là lần đầu tiên, anh thật sự tức giận

Tức giận cho sự ngu ngốc của mình

Chạy nhanh sang phòng học của Guanlin tìm cậu, họ lại nói cậu hôm nay không đi học

Dự cảm không hay ùa về, anh nhanh chóng gọi điện cho cậu
Chẳng mất bao lâu, điện thoại đã thông

" Guanlin, em đang ở đâu, anh muốn gặp em"

" Huyng, cuối cùng anh đã nói chuyện với em rồi sao"

" Nói đi, em đang ở đâu?"

"Em đang ở một nơi rất cao anh à, nơi có thể thấy chúng ta nhỏ bé như thế nào trong thế giới này, nơi mà có thể thấy sự ngột ngạt nơi thành phố này cũng là nơi, chúng ta gặp nhau lần đầu."

"Lai Guanlin, em định làm cái gì vậy, xuống ngay nhanh lên, đừng làm anh sợ mà"

Ngồi trên sân thượng lộng gió, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ Seoul phồn hoa này, Guanlin khẽ nở nụ cười chua chát.

" Anh à, em thích anh nhiều lắm"

Jihoon khẽ ngẩn người trước câu nói đột ngột này của Guanlin. Nhưng anh vẫn không dừng lại, cố gắng chạy thật nhanh đến nơi đó.

"Được rồi Guanlin à, có chuyện gì thì em xuống chúng ta nói chuyện tiếp được không, anh đang đến đấy đây"

Vừa nói, Jihoon vừa chạy nhanh hết sức của mình.

Vì chưa lần nào, cái dự cảm xấu chết tiệt của cậu lại lớn như thế

"Huynh à, anh biết em bị cô lập mà đúng không. Em là cái thằng mà chả ai cần cả. Ngay cả bố mẹ cũng không cần em mà bỏ em lại. Em đã sống trong cô độc quen rồi. Nhưng sao anh lại bước vào thế giới của em vậy, để rồi cuộc sống mỗi ngày của em chỉ xoay xung quanh anh, chỉ biết có anh.

Anh cho em niềm vui, cho em biết cái gì là sự quan tâm, cho em sự chăm sóc ân cần của anh. Cứ thế mà em yêu anh lúc nào không hay. Để rồi khi nhận ra, em chả biết làm thế nào cả.

Em sợ, em sợ anh sẽ xa lánh em. Sẽ bỏ rơi em.

Vậy mà chưa kịp nói, anh đã bỏ rơi em mất rồi.

Cái ngày anh bỏ rơi em, anh biết em đau thế nào không. Nó cứ âm ỉ trong tim ấy, rồi dần dần lan ra mỗi ngày một to.

Như một kí sinh trùng ăn mòn cơ thể

Anh ơi, làm thế nào bây giờ, em đau lắm.

Mệt nữa

Em cũng nhớ gia đình em nữa."

Nghe đến đây, Jihoon càng trở nên gấp gáp hơn.

Đừng mà Guanlin, anh xin em đấy, đừng mà

" Gualin à xuống đây đi em, anh sắp đến nơi rồi, nhanh lắm. Xin em xuống đây với anh đi mà"

Cậu nài nỉ, chỉ mong cái ý nghĩ điên rồ trong đầu mình không phải là thật

" Anh à, có lẽ đây là giới hạn cuối cùng của em rồi. Em xin lỗi. Cũng đừng trách bản thân mình. Anh hãy sống thật vui vẻ, đừng vì một đứa như em mà đau buồn.

Vì căn bản, em không xứng.

Đến đây thôi anh à

Tạm biệt.

Tút... tút...."

Câu nói tạm biệt vừa dứt, cũng là lúc Jihoon đến nơi.

Cũng là lúc, tiếng hét của ai đó vang lên.

Cậu, đến muộn mất rồi....

**********

Ngày hôm đó, Park Jihoon đã để mất Lai Guanlin mãi mãi.

Mãi mãi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro