mẩu vụn 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Được coi là phần tiếp theo của mẩu vụn 7]

Đã 1 năm trôi qua rồi, thật nhanh quá. Hôm nay là tròn một năm sau cái chết của Lai Guanlin, tròn một năm cậu rời khỏi cuộc đời Park Jihoon.

Anh vĩnh viễn không thể quên được cái ngày hôm đó, cái ngày mà cậu ra đi.

Hôm đó, anh chạy thật nhanh đến bên cậu, ôm cậu vào lòng trong vũng máu.

Sao lại nhiều máu như vậy. Anh ngồi trong vũng máu kêu cậu tỉnh dậy đi, dậy nhìn anh đi, đừng ngủ nữa mà

Nhưng cậu không chịu nghe, mắt vẫn nhắm nghiền.

Anh ôm cậu khóc như chưa bao giờ được khóc, ôm ghì lấy thân thể cậu

Đến cả những người đi đường cũng cảm thấy xót xa thay.

Cứ thế, cậu rời xa khỏi anh, biến mất khỏi cuộc đời anh.

Gương mặt đó khi đó của cậu, anh mãi không quên nổi.

Gương mặt ấy , bình yên đến lạ

**********

Hôm nay, anh đến thăm cậu đây. Suốt một năm trời, anh không dám đến đây gặp cậu. Anh sợ lắm

Anh sợ cậu không thích phần mộ mà anh chuẩn bị cho cậu

Anh sợ cậu trách anh những việc anh đã làm với cậu

Anh sợ, cậu không muốn anh đến gặp cậu

Đi mãi, cuối cùng cũng đến nơi rồi

Nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ, anh lại cảm thấy xót xa.

Ngay cả ảnh trên bia mộ cũng nghiêm nghị như này, không thể cười được sao.

À mà cậu có hay cười đâu, cậu chỉ cười với một mình anh mà thôi

Vậy mà anh lại không biết quý trọng nó.

Đặt bó hoa xuống bia mộ, anh ngồi xuống bên cạnh cậu

Anh quyết tâm rồi, anh sẽ ngồi đây cả ngày hôm nay, ngồi cả ngày để nói chuyện với cậu

Guanlin à, dạo này em thế nào rồi, có khỏe không. Ở bên đấy em có ăn đầy đủ không, em ăn nhiều lắm mà.  Còn anh thì dạo này chả ổn tí nào. Từ ngày mà em ra đi, anh thật sự đau lắm. Anh sai rồi, anh biết anh sai nhiều lắm Guanlin à. Anh chỉ mong thời gian có thể quay trở lại thôi. Anh đáng ra không nên tin người ngoài mà trách em, không nên gạt bỏ niềm tin giữa hai ta.

Anh dạo này thích ngủ lắm. Bởi chỉ khi được ngủ, anh mới có thể gặp em, mới có thể trò chuyện cùng em như chưa có chuyện gì xảy ra

Nhưng thế thì sao, khi tỉnh mộng, anh chả thấy em đâu nữa
A.. thật mong sống mãi trong giấc mơ mà

Người ta nói đúng thật đấy em à. Khi còn giữ được, chúng ta chả hay biết nó quan trọng nhường nào đâu, nhưng đến khi mất đi rồi, nhận ra tầm quan trọng của nó chả phải đã quá muộn rồi sao?

Cũng giống như mất đi em, anh mới thấy em quan trọng với anh nhường nào

Anh nhớ cái tính háu ăn của em, nhớ dáng vẻ nghiêm nghị không đúng tuổi của em, nhớ nụ cười hiếm hoi xuất hiện trong gương mặt em, hay chỉ là dáng vẻ khi học bài của em

Nhớ nhiều lắm em à

Anh tự hỏi, tại sao lúc đấy anh lại nghe theo những con người đó nhỉ

Anh thừa biết họ chỉ là những kẻ hai mặt đằng trước thân thiện đằng sau ghen tị dối trá
Vậy mà vẫn tin họ để mà tổn thương em

Nhưng sao lúc đấy em không đánh anh? Đánh để cho anh tỉnh táo lại

Em lại cam chịu như thế

Ngày em mất đi, hình như tim anh cũng chết theo em vậy
Anh nhận ra anh không yêu người con gái đó như anh tưởng

Thì ra từ đó đến giờ anh luôn ngộ nhận tình cảm của mình
Người anh yêu ngay bên cạnh mà anh không hay

Ừ đúng đó Lai Guanlin

Anh thừa nhận rồi, anh thích em đó, hay yêu luôn nhỉ

Giờ nói ra cũng quá muộn rồi còn đâu

Em đâu còn bên anh nữa

Em cứ nhẫn tâm mà ra đi như thế đấy

Chắc em thấy anh phiền lắm nhỉ
Ngồi đây càm ràm với em mãi thôi

Nhưng dẫu vậy, anh vẫn muốn làm phiền em

A... làm sao đây

Anh không muốn rời khỏi đây mất rồi
Hay Guanlin à....

Em mang anh đi được không, dẫn anh đến nơi em đang sống

Anh ở đây, mệt mỏi quá

Mệt lắm rồi

Đưa anh đi, được không em?

*********

Bảng tin thời sự
Hôm nay, do tâm bão nặng nề, rất nhiều tuyến đường giao thông đã xảy ra ùn tắc. Thậm chí tệ hại hơn, trên tuyến đương XX đã xảy ra tai nạn hàng loạt nghiêm trọng dẫn đến 20 người bị thương, 3 người bị thương nặng và 1 người tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro