Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mới 5h00' sáng Lisa còn đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại mà thực dậy. Cậu cầm lấy điện thoại lên xem.

#📞 Alo..

#📞 Trưởng khoa La... một bệnh nhi bị bỏng nước sôi... hiện còn quá sớm bác sĩ trực ca không có kinh nghiệm...anh có thể đến đây không!?"

#📞 Chuyển nhanh vào phòng cấp cứu...tôi đến ngay đây..

Lisa nhanh chóng ngồi dậy. Cậu mặc áo vào rồi cầm lấy điện thoại đi nhanh. Đến cửa thì nhớ ra chuyện gì.
Lisa đến nhìn cô gái còn ngủ trên giường.
Cậu để lại 3000 won trên đầu giường cùng một tờ note bảo cô đừng rời đi, cậu sẽ nhanh quay lại. Dùng tiền trên giường để gọi lễ tân mang quần áo khác đến.

Lisa nhìn thấy đã ổn thì nhanh đến bệnh viện.

6h30' Chaeyoung bị giật mình mà thực dậy. Nhìn xung quanh thì đột nhiên cảm thấy sợ. Cô ngồi dậy nhìn thấy cơ thể không có nổi miếng vải nào khắp cơ thể thì đầy dấu xanh đỏ.

Chaeyoung bất khóc.. như thế chẳng phải bản thân bị người ta cướp mất rồi sao. Cô nhìn đến đầu giường thì thấy 3000 won liền cảm thấy bản thân dơ bẩn, bây giờ thì khác gì gái làm tiền đầu chứ.

Chaeyoung khóc nức nở. Được một lúc không khóc nổi nữa, cô nhặt quần áo mình lên nhanh chóng mặc vào rồi rời khỏi đó.
Trên đường về nhà Chaeyoung như người mất hồn. Vào đến nhà cô đã ngồi bịch xuống đất bó gối khóc.

Nghe tiếng khóc ba cô ở ghế tỉnh dậy nhìn con gái mình. Ông nhanh tiến đến..

"Chaeyoung con bị làm sao vậy.!?"

"Ba.. ơi.."

"Con...sao con khóc..."

Chaeyoung chỉ lắc đầu mà không nói. Ông nhìn tổng thể rồi một thứ đập vào mắt ông khiến ông không tin được.. dấu vết trên cổ.

"Chaeyoung đã xảy ra chuyện gì.!? Con nói nhanh cho ba biết.."

"Ba..con.. hức... bị người ta cưỡng bức.."

Nghe lời Chaeyoung nói khiển ông như chết đi..con gái ông sao lại gặp phải chuyện này kia chứ..

Chaeyoung bây giờ chỉ biệt khóc. Ông nhìn đứa con gái nhỏ của mình mà lòng đau nhói.
Đến ôm lấy con gái mình.

"Đừng khóc...có ba đây rồi...con đừng khóc.."

"Ba ơi.. hức .con phải làm sao đây.. hức.."

"Con vào phòng nghỉ ngơi đi.. đừng khóc con gái.."

Chaeyoung chỉ lắc đầu mà tiếp tục khóc. Cô khóc như thế rồi ngất đi.
Đưa con gái mình vào phòng. Cửa vừa đóng lại ông cũng ngồi xuống đất tức tưởi mà khóc.

"Tôi đã làm gì sai chứ... lấy đi mọi thứ của tôi rồi sao còn làm như vậy với đứa con gái nhỏ của tôi hả... ông trời ơi, ông nhìn xem như vậy có công bằng không... đứa con gái của tôi..hư.a..à Chaeyoung à..là ba vô dụng không bảo vệ được cho con.. hức là ba vô dụng...."

___________
Trong phòng cấp cứu đi ra. Lisa nhanh quay lại khách sạn.
Vào phòng thì không thấy ai nữa. Nhìn trên giường chỉ còn lại 3000 won mà mình để lại. Lisa vò đầu, cậu nhìn xung quanh thì thấy tờ note đã bị bay xuống hốc tủ, có thể vì như vậy nên Chaeyoung không nhìn thấy.

Cậu ra ngồi hỏi lễ tân thì được nói lại cô đã rời đi. Lisa đành phải trở về nhà.
Mở cửa vào nhà thì mẹ cậu đi đến.

"Sao tối qua con không về..sao con lạ vậy..quần áo lại xộc xệch thế kia..."

"Con hơi mệt..con vào phòng nghỉ trước..."

Lisa còn phòng thì ngồi bịch xuống giường.

*Cô gái đó đã đi đâu rồi chứ...tôi biết tìm cô ở đâu đây..*

•••
Sau ngày hôm đó đến nay đã được ba ngày. Lisa tìm kiếm người con gái đó thì vẫn không có tin gì. Cậu đến bệnh viện ngồi trong phòng làm việc mà luôn suy nghĩ.
Của phòng phát ra tiếng gõ cửa khiến cậu giựt mình.

"Vào đi.."

"Trưởng khoa La, anh kí báo cáo này để gửi lên cho viện trưởng..."

"À..."

Cậu đặt bút kí.

"Xong rồi... Taeyang cậu rảnh chứ.."

"Ừm.. không bận.."

"Tình trạng cảm thấy nóng...khó chịu.. khát nước đặt biệt thích va chạm cơ thể...là bị gì..."

"Thuốc kích dục...đó là dấu hiệu của thuốc kích dục.. uống phải loại thuốc này thì phải thỏa mãn ngoài ra không còn cách nào..."

"Không có thuốc giải sao??"

"Hình như là có... nhưng y khoa không dùng vì có tác dụng phụ rất cao...đa phần là dùng phương pháp súc ruột thôi.."

"Vậy sao?? Vậy nếu dùng chung với thuốc an thần thì sao.!?"

"Khả năng thiệt mạng cao...mà có chuyện gì sao??"

"Không... chỉ là tôi lâu nay chỉ chuyên vào khoa nhi mà không quan tâm đến những chuyện này nên muốn hỏi cậu thôi..."

"À.. vậy tôi làm việc.."

Taeyang rời khởi phòng thì Lisa lại thở dài. Hôm đó cô gái ấy chút nữa bị mình làm mất mạng.

Ba ngày qua Chaeyoung không ra khỏi phòng của mình. Bản thân vẫn bị sốc về chuyện đã quan hệ với một người đàn ông rồi còn bị xem là gái làm tiền, thật dơ bẩn.
Cô cứ suy nghĩ rồi lại tủi thân ngồi trên giường bó gối khóc. Khóc rồi lại thiếp đi khiến sức khỏe yếu và gầy gò đi.

"Chaeyoung...con còn thức chứ.."

Không nghe thấy tiếng trả lời. Ba cô lại tiếp tục nói.

"Ba có nấu cơm rồi... bây giờ ba đi làm con nhớ ăn uống nhé.. chiều ba sẽ về nhà với con.."

Không nghe thấy tiếng của Chaeyoung nhưng nghe được tiếng bước đi. Ông biết cô còn mặc cảm. Ông lấy cơm vào thức vẫn bỏ lên khay mang đến cửa phòng.

"Ba để ở cửa.. bây giờ ba đi làm. Chiều ba sẽ về.."

Nghe tiếng bước đi thì ông mới yên tâm đi làm.

Tiếng cửa nhà đóng lại. Chaeyoung mở cửa bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro