Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ khi trong nhà không còn ai Chaeyoung mới ra khỏi phòng mình. Cô ăn cơm rồi rửa bát, làm việc nhà.

Chaeyoung đến ghế ngồi rồi lại suy nghĩ.

*Mọi chuyện cũng lở rồi, cũng chẳng biết người đàn ông ấy là ai... báo công an.. mình đâu có bằng chứng buộc tội...*
*Quên đi...coi như là cơn ác mộng vậy...quay trở lại cuộc sống của trước đây thôi..*

Chaeyoung đứng lên vào bếp, cô mở tủ lạnh ra xem thì thấy thức ăn trong tủ đã hết.
Lên phòng thay đồ rồi Chaeyoung ra ngoài đến siêu thị mưa thức ăn.

Đi đến quầy rau củ, Chaeyoung đứng chọn cà rốt thì có một người phụ nữ cũng đến đứng cạnh.

"À.. cô gái...con lấy giúp ta bó cải phía bên kìa.."

"Dạ.."

Chaeyoung lấy bó cải mà người phụ nữ ấy chỉ.

"Của cô đây ạ.."

Nhận lấy rồi bỏ vào xe đẩy. Bà vui vẻ hỏi thăm.

"Cháu mua cà rốt sao?? Chọn những củ vừa thôi chọn to quá sẽ không ngon đâu.."

"Dạ.... cháu cảm ơn cô.."

Mua xong Chaeyoung đến trạm dừng đợi xe thì lại thấy người phụ nữ lúc nảy. Bà ấy cũng thấy nàng thì chào hỏi.

"Lại gặp lại cháu rồi.."

"Dạ..cô cũng đợi xe ạ...?"

"Không đâu. Cô đợi con trai đến đón nó là bác sĩ ở bệnh viện Seoul gần đây thôi.."

"À..là vậy.."

"Mà cháu tên gì!?"

"Phải rồi... cháu tên Chaeyoung.. cháu sinh viên mới ra trường đang tìm việc.."

"Vậy sao!? Nhìn cháu xinh thật đấy.."

"Dạ.. cháu cảm ơn.."

Cả hai đang trò chuyện cùng nhau thì một chiếc xe màu trắng đến dừng lại bên đường.

Lisa bước xuống xe nhìn xung quanh tìm mẹ mình. Cậu nhìn thấy trạm xe phía trước có hình dáng mẹ mình. Cậu đi về hướng đấy.
Bà nhìn thấy con trai mình.

"Con trai cô đến rồi cô về trước đây."

"Dạ...cháu chào cô."

Chaeyoung đứng lên xem xe đến chưa. Lisa mình thấy người con gái đang đứng kế mẹ mình cậu nhanh chân đi đến, là cô gái ấy.
Vừa đến bên đường thì xe đến nên Chaeyoung đã lên xe, Lisa không kịp giữ cô gái ấy lại.

"Lisa..sao con cứ nhìn chiếc xe ấy vậy!? Có vấn đề sao!?"

"À không... mình về thôi mẹ."

Lisa vừa lái xe vừa suy nghĩ, liệu có thể gặp lại không? Lisa nhớ lại hình như lúc nảy mẹ mình có nói chuyện với cô gái ấy.

"Mẹ...mẹ quen cô gái lúc nảy sao!?"

"Cô gái nào!? Là con bé Chaeyoung lúc nảy ở chỗ mẹ đợi con sao!?'

"PHẢI...đúng...đúng là cô ấy!?"

Lisa nghe tên Chaeyoung liền khẳng định chính là người đó, có thể do hôm đấy Lisa là người vệ sinh cho cô gái ấy nên khuôn mặt và dáng người cậu là người hiểu rõ nhất. Cô gái kia chắc không nhớ cậu đâu.

Thấy Lisa khẳng định và còn nói lấp khiến bà có chút khó hiểu trước giờ đâu có như vậy.

"Con bé đó nhà ở cuối đường Daebangro thì phải. Mà có gì sao??"

"Không có..con muốn hỏi vậy thôi à."

"Hay là thích người ta rồi... Là thì từ cái nhìn đầu tiên sao!?"

"Mẹ ơi.. đừng hỏi vậy nữa con không biết trả lời đâu."

"Vậy thôi...mà con bé ấy dễ thương lắm, làm con dâu mẹ được ấy.."

"Thật là..."

Đưa mẹ mình về nhà rồi Lisa lấy cớ có việc phải ra ngoài. Cậu lái xe đến đường Daebangro.

Chạy đến chạy lui có một con đường Lisa nhìn xem nhà Chaeyoung ở đâu. Mất cả buổi cũng chỉ chạy đến lui mà không biết nhà. Lisa xuống xe đi bộ và con hẻm bị khuất xem có nhà phía sau không.

Cậu đi được ba bước thì nhìn thấy bóng dáng một người xuất hiện.

*Là cô ấy!!*

Lisa tiến đến giả vờ hỏi thăm.

"Chào...cô có thể cho tôi hỏi một chút không ạ.."

Chaeyoung hơi bất ngờ.

"À.. được..anh muốn hỏi gì..."

"Tôi...tôi muốn hỏi..... ở đây có ai tên Nadia không!?"

Nghĩ mãi cũng không biết hỏi gì Lisa nói đại tên mẹ mình.

"Ở đây không ai có tên đó cả. Anh thử đến đầu đường hỏi thử xem."

"Vậy sao!?...tôi cảm ơn.....à phải rồi cô cho tôi hỏi mấy giờ rồi được không, điện thoại tới hết pin mà tôi thì không có đồng hồ."

Lisa nhìn quanh người nàng không thấy nàng đeo đồng hồ nên nghĩ chỉ cần hỏi mấy giờ nàng sẽ lấy điện thoại ra xem. Điện thoại giống của cô gái hôm đó thì là đúng rồi.

Chaeyoung lấy điện thoại ra xem, nàng còn đưa màng hình về phía cậu. Nhìn thấy loại điện thoại và hình nền thì Lisa đã khẳng định là người này không lầm được.

" Tôi cảm ơn...chào cô."

"Chào anh..."

Lisa quay lại xe của mình. Ngồi trong xe cậu lấy điện thoại ra gọi cho quân sư của mình.

#📞 Tôi nghe đây Lisa.

#📞 Jisoo...khi nào cậu về nước.

#📞 Ngày mai.

#📞 Mình đến đón cậu. Mình có chuyện muốn hỏi.

#📞 Có chuyện sao!? Nghe cậu nói mình cảm thấy tò mò nha.

#📞 Đợi khi cậu về đi.

Lisa lái xe về nhà ăn cơm cùng mẹ rồi đến tối cậu phải vào bệnh viện trực ca đêm.
Buổi tối ở bệnh viện ít ai ra vào. Lisa ngồi ở phòng trực mà suy nghĩ về cô gái đó.

*Cô ấy có uống thuốc tránh thai chưa nhỉ*
*Hơn 3 ngày...thuốc tránh thai cũng chỉ có 72 tiếng....Là con gái mà, chắc phải uống rồi..*
*Nếu không uống vậy lở có thai thì sao?? Mình làm bố sao!?... không.. không... trưởng khoa nhi bệnh viện Seoul có con rơi...ôi trời.. mắt mặt chết đi được..*

Lisa dựa vào người vào ghế suy nghĩ đủ điều. Cậu đang gật gù suy nghĩ.

"Trưởng khoa La..."

"ÔI...mẹ ơi..."

Taeyang đi ngang thấy Lisa còn ngồi trong phòng lên tiếng hỏi. Bình thường vị trưởng khoa này đâu có yếu bóng vía đến vậy, đã thể còn đang làm gì đến mứt không nhìn thấy thông báo.

"Tôi xin lỗi. Trưởng khoa... bệnh nhi phòng 394 nhấn chuông gọi."

"Vậy sao... cảm ơn cậu.."

"Tôi đi trước.."

Hết ca trực Lisa về nhà thay đồ rồi nhanh chóng đến sân bay đón Jisoo.

"Jisoo..a"

Jisoo kéo vali đi về hướng người gọi tên.

"Cậu đến đón mình thật sao!? Hạnh phúc thật nha."

"Nhanh thôi. Cậu về nhà mình hay sao đây!?"

"A..cho mình ở nhờ nhà cậu đi... cậu thừa biết tớ là người vô gia cư đó.. thật đáng thương.."

"Ở nhờ nhà mình hơn 20 năm, mẹ của mình cậu cũng gọi là mẹ luôn rồi... hôm nay còn xin xỏ.."

"Thôi về nhanh đi... đi một tuần thôi mà tớ cũng thật nhớ mẹ rồi nha... cơm của mẹ nữa..."

"Không có cơm đâu...mẹ qua nhà bạn chơi rồi chắc chiều mới về."

"Vậy sao!?"

[Kim Jisoo bạn từ nhỏ với Lisa cả hai bằng tuổi nhau cùng là bác sĩ bệnh viện Seoul, Jisoo là trưởng khoa sản. Bố mẹ vì tai nạn nên mất, bà Nadia là bạn của gia đình nên cũng xem Jisoo như con mình.]

Lisa đưa Jisoo về nhà, vì có chuyện muốn Jisoo tư vấn nên cậu phải đích thân hâm nóng thức ăn cho Jisoo.
Jisoo ăn cơm rồi thì cả hai ngồi ở ghế sofa, nhìn vào TV rồi lâu lâu nhìn sang người bạn đang úp mở kia.

"Lalisa... có gì nói nhanh đi. Nhìn cậu tôi cứ tưởng là mấy ông chồng đang hỏi tôi về vấn đề quan hệ lúc mang thai ấy.."

"Jisoo... cậu là bạn của tớ đúng không!?"

"Không...tôi là người dưng ở cùng nhà với cậu.. nên chuyện không tin tưởng thì đừng nói.."

Lisa ngồi lại gần. Jisoo nhìn điệu bộ thấy lại mà ngã người xa ra.

"Cậu bị làm sao vậy Lisa..."

"Jisoo.. mình hỏi cậu.. nếu là cậu khi làm chuyện có lỗi và tổn thương sâu sắc với một người con gái thì cậu sẽ làm gì!?"

"Đến gặp mặt xin lỗi người ta. Làm tổn thương thì phải có trách nhiệm bù đắp."

"Jisoo... cậu đừng sốc quá rồi lăn ra xỉu khi nghe tớ nói nha."

"Ờ... nói đi, mình không bị yếu bóng vía."

"Jisoo.. mình đã lỡ lên giường với một cô gái còn là sử nữ...."

"Sử nữ!?.. GÁI CÒN TRINH..."

Jisoo vì bất ngờ mà hét toáng lên. Lisa không kịp bịt miệng lại, cậu trèo lên người Jisoo ngồi..

"Nhỏ cái miệng thôi.."

"Ờ... Mình xin lỗi.."

Lisa buôn tay ra khỏi miệng Jisoo, cả hai bát đầu im lặng. Lisa quên luôn chuyện mình đang ngồi trên người Jisoo.

"Lisa... cậu cưỡng hiếp người ta sao!? Khốn đến mức đó luôn sao!?"

"Không phải...là cô ấy uống thuốc kích dục rồi ngồi ở sau xe mình, mình chỉ muốn giúp người. Đưa cô ấy đến khách sạn còn tính cho uống thuốc an thần cho cô ấy ngủ rồi mình sẽ đi về..."

"Làm sao cậu ngồi ở vị trị trưởng khoa nhi của một bệnh viện được vậy.. cậu không biết hai thứ thuốc đó cùng nhau có khả năng gây sốc đó.."

"Ừm.. mình nghe nói rồi... cũng may mình không làm vậy.."

"Rồi sau nữa..."

"Cô gái đó rù quến mình. Nhìn thấy một cô gái nữa kín nửa hở làm mình không cầm lòng được... mình... Nhưng đâu phải lỗi của mình đâu...tại cô ấy mà.."

Bốn chữ cuối Lisa nói rất nhỏ nhưng Jisoo lại nghe thấy được. Đẩy mạnh cậu nằm xuống ghế Jisoo trèo lên người Lisa nắm áo cậu..

"Lalisa...cho dù cô gái ấy trên người không mặc gì đứng trước cậu thì cậu cũng không được làm điều đó. Cậu có biết con trai tụi mình được ưu ái rất nhiều không... từ trước đến giờ người ta chỉ dạy con gái phải biết giữ mình mà không dạy con trai cách kiềm chế. Như thế con gái họ rất thiệt thòi, dù gì cũng không đổ hết lỗi đi.."

"Jisoo.... mình phải làm sao đây!?"

"Chuyện lâu chưa??"

"Hôm nay đã là ngày thứ tư."

"Tìm ra được người đó chưa..!?"

"Rồi. Cô ấy không nhận ra mình."

"Giờ như vậy đi. Tạm quên mọi chuyện. Nếu một ngày cô ấy biết đến cậu, bắt đền cậu lúc ấy hãy tính tiếp. Bây giờ cậu đến nói cho cô ấy biết thế nào cũng bị sốc...còn nữa chuyện của cậu mà lộ ra.. không tốt lắm.."

"Được không vậy!?"

"Cậu âm thầm quan tâm người ta một chút là được mà."

Tiếng cửa nhà được mở ra, cả hai hướng mắt nhìn. Bà Nadia về nhà sớm hơn dự định, vừa mở cửa vào nhà đập vào mắt là hai đứa con trai rượu của mình một đứa nằm dài trên ghế và đứa đang ngồi trên người đứa kia. Bà bất ngờ chỉ biết đứng một chỗ nhìn mà bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro