Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mệt mỏi trở mình trên chiếc giường thô cứng ở góc phòng. Thở dài một hơi, Laxus từ từ ngồi dậy.

"Vào đi"

Giọng hắn trầm và thô ráp, rõ ràng không mấy hài lòng khi bị âm thanh gõ cửa đánh thức giữa đêm. Được sự cho phép, Natsu đẩy cửa và đi vào.

"Anh Laxus. Ở nhà gửi thư đến, báo là ông lại nhập viện rồi. Lần này tình hình khá là căng thẳng đó. Anh định thế nào?"

Natsu tiến lại gần giường và đưa cho hắn một bức thư đã được mở. Laxus nhíu mày, đón lấy bức thư rồi nhìn qua một lượt, tay hắn đưa lên day day thái dương, đôi mắt tràn đầy sự mệt mỏi.

"Còn lựa chọn nào nữa sao? Về nhà thôi"

Natsu cười tươi sau lời nói của Laxus. Cậu đập đập vào vai của hắn và nói với tông giọng hào hứng.

"Đương nhiên rồi. Tụi em đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ đợi lời của anh thôi"

Hắn hừ lạnh, khinh bỉ nhìn Natsu sau đó xua tay đuổi cậu ta ra ngoài. Cậu hiểu ý, nhanh chóng chạy đi, rồi báo tin cho Gray và Gajeel.

Laxus lại nằm xuống giường, tay hắn gác lên trán, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt. Dù Fiore đã tuyến bố là quốc gia trung lập vĩnh viễn nhưng lại không thể tránh khỏi việc bị các thế lực bên ngoài dùng mọi thủ đoạn để chèo kéo khi thế giới đang trên bờ vực của chiến tranh. Vương quốc xinh đẹp và giàu có với dân số 17 triệu người này là miếng mồi ngon béo bở cho các thế lực bên ngoài nhắm vào khi nó có vị trí vô cùng đẹp với ba mặt giáp biển. Tài nguyên thiên nhiên phong phú và dồi dào khiến quốc gia này trở nên giàu có và không phụ thuộc vào bất cứ vương quốc nào. Ấy vậy mà đường biên giới trên đất liền tiếp giáp với Bosco và Seven đột nhiên trở nên căng thẳng và xung đột xảy ra suốt mấy mươi năm nay, khiến cuộc sống của người dân hai bên dọc theo đường biên giới gặp nhiều khó khăn.

Laxus xuất thân là thành viên của đội cận vệ Hoàng gia. Được đề cử gia nhập quân đội để ra tiền tuyến, suốt gần 10 năm nay, hắn lập vô số chiến công, đánh thắng rất nhiều trận để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, với năng lực của mình, hắn được quốc vương tín nhiệm hết mực. Với quân hàm Đại tá, ở biên giới, Laxus là sự hiện diện quyền lực cao nhất, chỉ huy toàn bộ binh lính ở đây.

Địa vị càng cao, tránh nhiệm càng lớn, cũng đã gần 10 năm nay, hắn chưa một lần được trở về quê hương. Công vụ chất cao như núi, những kế hoạch, những trận đánh diễn ra thường xuyên, đôi khi nhìn những đồng đội ngã xuống, hắn tự hỏi liệu hôm nay có phải là ngày cuối cùng của hắn hay không? Liệu khi hắn thất bại, linh hồn của hắn có thể tìm về với nơi đã sinh ra hắn?

Laxus thở dài rồi từ từ nhắm đôi mắt lại. Sau khi toàn thắng và ép Seven kí hiệp ước hoà bình vào tuần trước, một phần biên giới đã được trả lại bình yên sau hàng thập kỷ. Hắn đã lên kế hoạch cho việc hộ tống 2 con tin thuộc Hoàng gia của vương quốc Seven về thủ đô Crocus. Nhân dịp này, hắn cũng đang bàn giao lại tất cả công việc cho cấp dưới của mình, cùng với việc nhận được thư từ nhà gửi đến, hắn càng quyết tâm hơn cho lần trở về này. Điều duy nhất khiến Laxus phiền muộn chính là hắn cảm thấy không công bằng cho người dân ở phần biên giới vẫn còn trong chiến tranh kia. Hắn cảm thấy như hắn đang bỏ rơi họ, dù cho có tin tưởng cấp dưới của mình, Laxus vẫn cảm thấy cảm giác tội lỗi đang len lỏi khắp tâm trí hắn. Nhưng ông nội của hắn, ngài Makarov đang gặp vấn đề về sức khoẻ nghiêm trọng, hắn lại sợ nếu hắn còn không quay lại thì cả đời này hắn sẽ sống trong hối hận.

Suốt một đêm trằn trọc, hắn rời khỏi giường từ sớm theo thói quen và bắt đầu luyện tập cho đến khi mặt trời đã ló dạng một lúc lâu. Hắn đáp lại lời chào của từng binh sĩ bằng một cái gật đầu khi họ đi ngang qua hắn trong khuôn viên.

"Đại tá. Mọi việc đã lo liệu xong. Chỉ chờ hiệu lệnh lên đường của ngài"

Gray để một sắp tài liệu lớn lên bàn làm việc của hắn rồi nói tiếp.

"Tôi, Natsu và Gajeel cũng đã bàn giao lại công việc của mình. Lần này về lại thủ đô ngoài công vụ ra, tôi hy vọng ngài cũng đã quyết định cho việc kế tiếp"

Gajeel đột nhiên xen vào lời của Gray như muốn làm rõ hơn về quyết định của hắn.

"Đại tá. Trong thư chị Mira đã viết rất rõ rồi, ông già đang không ổn, ta phải mau chóng trở lại để xem tình hình, lúc này ông già cần chúng ta nhất. Còn nữa, việc đó... liên quan đến cha....

"Nói nhiều làm gì, thì cứ về thôi. Suốt gần 10 năm nay, anh ấy duyệt phép cho chúng ta về nhưng bản thân lại không thể. Bây giờ mọi chuyện coi như cũng ổn thoả, chúng ta lại vừa đại thắng, đã đến lúc anh được trở về nhà rồi, phần còn lại cứ để cho anh em ở đây lo. Phải không, anh Laxus?"

Natsu ngắt lời Gajeel, như muốn tránh đề cập đến vấn đề nào đó. Laxus liếc cậu một cái nhưng khoé môi lại có ý cười.

"Cái thằng này. Đang giờ làm việc mà nói năng kiểu gì vậy? Có Trung uý nào mà kêu thẳng tên của Đại tá ra không hả?"

Gray đánh vào lưng Natsu một cái rõ đau.

"Ủa vậy chứ đang giờ làm việc mà gọi thằng này thằng kia là sao?"

Cậu cũng không vừa mà đấm lại một cú vào bụng của Gray.

"Haha, hai chú em thật là thiếu kiềm chế. Thôi, để anh hát một bài giải toả căng thằng nhe"

Không biết từ đâu, Gajeel lôi cây đàn ruột của hắn ra và vào tư thế sẵn sàng để biểu diễn.

"Thôi út ơi, cho tụi em xin"

Cả Gray và Natsu đồng loạt đến cưỡng chế cây đàn của Gajeel khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn. Hắn bóp trán, hắc tuyến chảy dài từ đầu xuống.

"ĐỦ RỒI. Ở hiền gặp phiền, đừng khiến ta phải dùng quân pháp"

Laxus quát một cái khiến ba người kia bất động vài giây rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài.

Sau khi giao lại hết mọi việc cho Trung tá, cấp dưới của hắn. Laxus cùng với Natsu, Gray, Gajeel và một số binh sĩ nữa bắt đầu lên đường, hộ tống con tin về thủ đô. Hắn nhìn quanh một lượt, trong lòng vẫn không thể yên tâm hoàn toàn mà rời đi. Nhìn đám người vui vẻ ở sau xe, hắn cũng cảm thấy thư giãn hơn một chút, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.
——————————————————

"TIỂU THƯ, TIỂU THƯ"

Lúc này, trong một dinh thự rộng lớn, cô hầu gái Virgo đang chạy xung quanh để tìm kiếm cô tiểu thư của mình, Lucy Heartfilia.

"Ta ở đây. Em đừng có hét lên, cẩn thận cha của ta lại nghe thấy"

Lucy vẫy tay, gọi Virgo tiến đến một góc trong khu vườn, nơi cô đang tìm kiếm và bắt một vài con bọ rùa, bỏ chúng vào một cái lọ thuỷ tinh nhỏ.

"Trời ơi, tiểu thư. Người đứng dậy đi mà, nếu không quần áo lại bị vây bẩn hết, đến lúc đó chủ tịch lại mắng tiểu thư cho coi. Để em làm cho"

Virgo kéo tay Lucy đứng dậy, cô cười khúc khích rồi cũng đứng lên.

"Được rồi, được rồi. Ta không muốn nghe những lờ giáo huấn của cha ta nữa đâu, haha"*

Ánh mắt cô thoáng một tia buồn và nụ cười cũng trở nên gượng gạo.

Sau một lúc thì cô và Virgo trở về phòng để Lucy chuẩn bị cho các lớp học tại gia, lịch trình của cô bận rộn cho đến khi mặt trời khuất sau núi.

"Virgo"

Cô thì thầm khi đang nằm trên chiếc giường mềm mại, rộng lớn trong khi Virgo thì đang sắp xếp lại tủ quần áo của cô.

"Ta muốn rời đi. Những việc nhàm chán này cứ lặp đi lặp lại khiến ta không thể thở nổi"

"Tiểu thư lại nói như vậy nữa rồi. Nhưng có bao giờ cô bỏ đi đâu chứ"

Virgo không nghỉ tay mà cứ tiếp tục với công việc của mình. Cô bật cười rồi ngồi dậy.

"Nhưng lần này ta sẽ thật sự rời đi"

Cô hầu xoay lưng lại, tròn xoe mắt kinh ngạc.

"Nhưng tiểu thư đi đâu?"

Cô cười nhẹ, rồi lại nằm xuống, lười biếng nhắm mắt lại.

"Đi về phía Nam... Magnolia"

Rồi cô từ từ chìm vào giấc ngủ, những ý nghĩ kỳ quái đang lấp đầy tâm trí cô.

Lucy lớn lên trong một gia đình neo đơn chỉ có cô và cha cô, ông Jude Heartfilia. Xuất thân từ một gia tộc lớn, giàu có bậc nhất vương quốc, cuộc sống của Lucy được đóng khung ngay từ khi cô vừa lọt lòng. Nhưng vào ngày sinh cô ra, mẹ của cô đã không may mà qua đời, nên Lucy chưa từng biết được tình cảm của mẹ là gì. Còn cha cô, ông ấy luôn bị bao quanh bởi công việc, trong suốt kí ức của cô, tình cảm cha con giữa hai người cũng không quá sâu đậm. Cô hiểu và không trách cha khi gánh nặng của cả gia đình đang dồn vào đôi vai của ông ấy và cả.... Cô biết rằng, trong lòng cha cô luôn có một cái gai, khi một phần trong ông đổ lỗi cho Lucy về cái chết của người vợ mà ông yêu nhất, thế cho nên chưa bao giờ ông ấy tỏ ra dịu dàng với cô, mọi cuộc trò chuyện giữa họ đều xoay quanh trách nhiệm và sự mong mỏi của cha dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro