Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erza nâng nhẹ kính, trên tay ôm một xấp dày tài liệu, cô ấy khẽ thở dài, cất tiếng.

"Master... chúng ta thật sự phải đi đến bước này sao?"

Ngài Makarov từ từ ngồi dậy nhờ sự giúp đỡ của Mira, cô lo lắng nhìn vào những thiết bị đang được gắn trên người ông.

"Ta không còn nhiều thời gian nữa. Mọi chuyện giao lại cho các con"

"Master..."

Đôi mắt của Mira rưng rưng, những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Bắt đầu từ bảy năm trước, sức khoẻ của ngài Makarov đã bắt đầu suy giảm, tần suất ra vào bệnh viện ngày một nhiều hơn. Cả một đời, ngài đã tập trung để gây dựng nên tập đoàn Fairy Tail, đế chế sản xuất vũ khí lớn nhất nhì đế quốc. Đến nay, khi tuổi đã cao, điều duy nhất khiến ngài trăn trở là mối quan hệ giữa ông và Ivan Dreyar, người con trai từ lâu đã trở mặt thành thù với ngài. Ngài ấy thở dài, vì mâu thuẫn giữa ngài và Ivan mà đã kéo theo một chuỗi những bi kịch và mâu thuẫn đến đời của sau, gián tiếp khiến Laxus Dreyar, cháu nội đích tôn của ngài bỏ nhà ra đi vào 10 năm trước. Giờ đây, khi gửi bức thư này cho Laxus, ngài chỉ viết: "Ta đã già rồi, đêm nay cởi giày lên giường ngủ còn không biết sáng mai có thể mang lại hay không? Cả nhà mong tin con. Chăm sóc cho mấy đứa em, ở tiền tuyến đừng quên quê nhà còn gia đình đang chờ".

Lúc này ở phía Bắc của thành phố Magnolia, trong một dinh thự rộng lớn, vợ chồng Ivan đang cùng nhau dùng bữa.

"Mình à. Em nghe nói là cha đang bệnh rất nặng. Chúng ta nên đến thăm một chút cho phải phép"

Ivan nhíu mày, ông ngẩng đầu lên nhìn vào vợ mình.

"Em nói cũng có lý..."

Phu nhân hiền từ tiến lại gần ông, đặt nhẹ tay lên vai, khuyên nhủ.

"Đúng rồi. Dù sao thì cũng là cha con với nhau, có hiểu lầm gì mà không thể hoá giải chứ? Anh là con trai duy nhất của người, đừng có để đám trẻ ở Fairy Tail phải gánh vác thay anh trách nhiệm này. Bọn trẻ còn nhỏ, chẳng lẽ lại để cả cái cơ ngơi lên vai chúng. Tội chúng nó, thôi, mình coi sắp xếp công việc rồi chúng ta cùng về"

Phu nhân Karen ngồi xuống bên cạnh ông. Nghe đến đây sắc mặt của Ivan thay đổi, đôi mắt có chút tức giận, đôi tay trên bàn siết chặt lại.

"Đám nhãi nhép ở cái trại mồ coi đó. Cho dù ta có chết cũng không thể để bọn chúng chiếm lấy Fairy Tail"

Nói rồi ông đứng dậy, bỏ về phong làm việc. Karen phẩy nhẹ cây quạt trong tay, đôi mắt đầy vẻ phức tạp.

"Phu nhân, vậy...."

Bà gật đầu đồng ý cho hạ nhân dọn dẹp thức ăn trên bàn, sau đó đi đến phòng làm việc của chồng mình, nhìn qua khe cửa, đôi mắt Karen dán chặt vào hình ảnh Ivan đang cầm trong tay di ảnh của người vợ quá cố của mình, cũng chính là mẹ ruột của Laxus. Khẽ nghiến chặt răng, bà vờ gõ cửa rồi bước vào.

"Chủ tịch đừng làm việc nữa, mình lại đây nghỉ ngơi một lát đi. Anh nghỉ một chút, Raven Tail cũng không sụp đổ đâu"

Bà rót một cóc nước rồi đưa cho ông.

"À mà... nghe nói Laxus cũng đang trên đường trở về..."

Nói chưa hết câu thì Karen bị tiếng tan vỡ của ly thuỷ tinh làm cho hốt hoảng. Nhìn những mảnh vỡ ở góc phòng, bà thở dài.

"Anh không thích thì em cũng phải nói thôi. Con trai lâu ngày không gặp, anh cũng phải đi đón nó chứ"

"Đón? Đón thằng nghịch tử đó hả? Không bao giờ"

Ivan tức giận nói, Laxus như một cái gai trong lòng của ông, mỗi khi có ai nhắc tới là lại đau một cách khó chịu, khiến người khác phải tức giận và bất lực.

"Dù sao thì cũng đã mười mấy năm trôi qua. Sớm không về, muộn không về. Lại về ngay lúc cha ngã bệnh, em thấy là ông trời sắp xếp rồi. Anh cứ tiện đó đi gặp con thì có sao đâu chứ"

Karen kéo ông đến ghế và ngồi xuống, tay vuốt nhẹ lưng.

"Sớm không về, muộn không về.... Thằng nhãi này, chẳng lẽ nó muốn..."

Ivan lầm bầm, đôi mày ông cau lại, rõ ràng là đang bực tức.

"Thôi mình đừng kích động. Dù sao thì cũng phải hơn hai tuần nữa nó mới về tới. Cứ từ từ rồi chúng ta suy nghĩ thêm. Thằng bé đã là Đại tá, ít nhiều gì là người có tiếng nói trước mặt Quốc vương, ta nên nể mặt nó một chút, giữ thể diện cho nó..."

"Đại tá thì sao? Nó còn có thể kề dao vào cổ, ép ta phải phục tùng nó à?"

Ông càng ngày càng tức giận, vò nát bức ảnh người vợ cũ rồi ném vào một góc, sau đó lấy áo khoác rồi bỏ ra ngoài. Phu nhân gọi với theo nhưng rồi cũng đành để ông rời đi, bà nhặt bức ảnh lên, ngón tay siết chặt một lúc lâu rồi để lại vị trí cũ.

———————————————————

"Tiểu thư Lucy. Chủ tịch cho gọi cô, mời cô đến phòng làm việc của ngài, thưa cô"

Một cô hầu gái nhẹ nhàng gõ cửa. Lucy thở dài rồi cùng Virgo đi đến gặp cha mình.

"Là con đây thưa cha"

"Vào đi"

Giọng ông Jude phát ra từ trong phòng. Được cho phép, người hầu đẩy nhẹ khiến cửa ra để cô tiến vào.

"Cha gọi con"

Jude xoay ghế lại, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

"Dạo này ta bộn bề với công việc, không thường xuyên về nhà. Việc học của con đến đâu rồi?"

"Vẫn rất tốt thưa cha. Thư trúng tuyển vào học viện hoàng gia Crocus đã được gửi đến. Chưa đầy hai tháng nữa, khoá học mới sẽ bắt đầu. Con đang chuẩn bị mọi thứ"

"Ừm. Còn về lễ nghi thì sao?"

"Thưa cha, con đã nằm lòng hết tất cả các lễ nghi của Hoàng gia"

"Tốt lắm. Ta đào tạo con như vậy, mong muốn sau này con được gả vào Hoàng thất hay ít nhất là nhà của các vương công, quý tộc. Nếu bám vào được sợi dây này, tập đoàn của chúng ta sẽ đứng vững như núi"

"......... Vâng, thưa cha"

Sau đó cô nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Lucy đi ra phía sau khu vườn, nằm xuống bãi cỏ xanh mướt, đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời với những đám mây đang trôi nhẹ nhàng. Virgo vừa quạt cho cô vừa nghiêng đầu thắc mắc.

"Tiểu thư, từ lúc gặp chủ tịch đến giờ, tiểu thư im lặng một cách kì lạ"

"Ông ấy chưa từng hỏi ta"

"Dạ?"

"Chưa từng hỏi ta có khoẻ không? Có vui không? Ăn uống thế nào? Thứ duy nhất cha muốn biết là liệu ta có học hành chăm chỉ không? Có biết được hết các nghi lễ không?...."

"Tiểu thư à...."

Lucy cười nhẹ rồi ngồi dậy, lấy trái cây đã được Virgo cắt sẵn và bắt đầu ăn một cách vui vẻ.

"Dù sao thì ta cũng đã quen rồi. Sáng mai chúng ta có một buổi tiệc ở cung điện đúng không?"

"Vâng thưa tiểu thư. Đồ đạt gửi đi trước, nhưng chúng ta vẫn phải xuất phát sớm để tránh có vấn đề phát sinh"

Virgo cũng ăn một miếng rồi nói tiếp.

Thế là ngay sáng sớm ngày hôm sau, Lucy xuất phát sớm hơn dự kiến vì cô muốn dành thời gian đi lòng vòng ở thủ đô trước khi đến cung điện vào buổi chiều để dự tiệc do công chúa Hisui tổ chức. Lucy vốn không muốn đi nhưng vì công chúa lại là bạn của cô, khiến cô khó mà từ chối. Ngồi trên xe, đôi mắt cô dõi theo từng khung cảnh lướt qua bên ngoài trong khi Virgo thì gối đầu lên chân cô mà ngủ ngon lành. Lucy cười nhẹ, vuốt tóc Virgo một cái rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Khoảng hai giờ sau đó, xe đưa cô đến một khách sạn lớn, nơi thường xuyên được những người có giàu có chọn để lưu trú khi đến thủ đô. Sau khi sắp xếp xong, cô cho Virgo và những người đi cùng mình nghỉ ngơi, còn bản thân lại thay một bộ đồ bình thường rồi lẻn ra ngoài, hoà vào đám đông. Dù cho Virgo có nhất quyết đòi theo, Lucy cũng dùng rất nhiều thức ăn để đổi lấy chút không gian mà cô cho là riêng tư này.

"Ây da, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây. Dừng chân ghé lại nơi đây, ăn giùm cái bánh, suốt đời tui mang ơn"

Lucy bật cười trước lời mời của chủ hàng bán bánh táo.

"Ông chủ. Nếu như tôi mua hai cái, thì có khuyến mãi gì không?"

"Cô gái trẻ, còn trẻ thì đừng tham lam quá. Nhưng thấy cô xinh đẹp, hôm nay tôi chơi lớn. Mua hai cái, tặng cô một cái. Thế nào?"

"Haha... như vậy thì ông còn lời lãi gì nữa?"

"Ây da. Được bán cho cô gái xinh đẹp coi như tôi lời rồi"

Ông chủ cười lớn trong khi gói những cái bánh còn nóng hổi lại cho cô.

"Ông chủ. Cho tôi hai cái bánh"

Một giọng nói khàn khàn vang lên  khiến cô và chủ quán phải quay sang. Lucy có hơi giật mình trước thân hình cao lớn che hết tầm nhìn của cô.

"Có ngay thưa ngài. Xin ngài đợi một lát"

Sau một hồi loay hoay, ông chủ cũng gói xong hai phần rồi đưa cho cô và người đàn ông kia. Hắn ta nhận lấy, đôi mày cau lại.

"Không phải mua hai tặng một sao?"

"Thành thật xin lỗi, chúng tôi đang không áp dụng chương trình khuyến mãi nào cả"

Ông chủ cúi cúi người, khó xử lên tiếng.

"Nhưng sao cô ta thì được"

Lucy cũng cau mày nhìn về phía người đàn ông kia.

"Thưa ngài...à...đây là... là..."

"Nè. Ông chú kia, nếu chú không muốn mua thì đừng mua nữa. Nhìn cao lớn như vậy mà lại đi đòi một cái bánh miễn phí hả?"

Chưa để ông nói hết câu, Lucy đã lên tiếng. Người đàn ông đó hừ lạnh, rõ ràng là không hài lòng. "Chú?", hắn nghĩ thầm trong lòng.

"Đây là chuyện của tôi và ông chủ đây. Liên quan gì đến cô? Nếu đã buôn bán thì phải công bằng với tất cả mọi người. Nếu cô thiên vị, trật tự sẽ bị đảo lộn. Không phải vì một cái bánh miễn phí. Nếu như ai cũng như ông chủ đây, thì lấy đâu ra công bằng trong khi số tiền phải bỏ ra là như nhau nhưng phúc lợi lại khác nhau"

Lucy lùi một bước, nhìn hắn ta một cách kì thị, trong lòng thầm nghĩ ở đâu ra một tên chuyên dạy đời thế này.

"Nhưng đây là giao dịch bên lề, được thoã thuận giữa tôi và chủ quán. Liên quan gì đến chú trong khi người đang chịu thiệt là chủ quán khi tặng tôi một cái bánh miễn phí?"

"Cô nhìn còn trẻ nên chưa nhận ra sự nghiêm trọng. Đúng là người bán đang chịu thiệt, nhưng nó lại kéo theo sự thiệt thòi cho những khách hàng khác khi không cùng được hưởng một chế độ..."

"Thôi, tôi xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi. Đây thư ngài. Tặng ngài thêm một cái. Tôi hứa với ngài, hôm nay nếu ai mua hai cái tôi đều tặng một cái. Vậy có được không ạ?"

Ông chủ thấy tình hình căng thẳng bèn lên tiếng giải vây. Hắn gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.

"Ông làm rất tốt. Còn bao nhiêu bánh cứ bán hết cho tôi. Coi như khen thưởng cho ông"

Mặc dù cả ông chủ và Lucy có hơi mơ hồ nhưng cũng vui mừng vì bán hết sớm. Hắn quay sang cô, nhỏ giọng.

"Sau này nhớ phải đối xử công bằng với tất cả mọi người, biết không?"

Lucy ngơ ngác một lúc lâu sau khi hắn đã rời đi với một đống bánh trên tay.

"Ủa gì vậy? Tự nhiên bị dạy đời"

Cô gãi đầu rồi đi tiếp trong hoang mang.

Phía bên kia một con đường, Natsu chán nản lấy cây chọt chọt vào tổ kiến.

"Đã nói là đừng để anh Laxus đi mua mà. Nửa ngày trôi qua rồi còn chưa quay lại. Tôi đói sắp chết rồi đây nè"

"Nếu anh ấy muốn đi, ai mà cản được? Với lại, lâu ngày rồi anh ta mới rời khỏi môi trường quân đội, cho anh ấy thả lỏng một chút đi"

Gray quan sát xung quanh. Vừa kiểm tra lại tư trang vừa nói.

"Nhưng mà tôi sắp không chịu nổi rồi. Ah... anh ấy quay lại rồi. ANH LAXUS..."

Natsu nhanh chân chạy về phía hắn.

"Anh mua cái gì mà nhiều dữ vậy. Nhưng em sẽ ăn hết cho mà coi"

Hắn chuyền đống bánh trên tay cho Natsu rồi thong thả đi tới, sau đó kể chuyện hắn khen thưởng người bán bánh như thế nào cho họ nghe. Natsu thì lắc đầu, Gray bóp trán còn Gajeel sau khi thở dài thì ráng mà ăn thêm một cái bánh nữa.

"Có khi nào anh ấy bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế không?"

Ba cái đầu chụm lại khi Natsu thì thầm.

"Tao thì thấy anh ta đã bắt đầu coi tất cả mọi nơi đều là quân đội rồi".

Gajeel đá mắt về phía hắn đang ngồi ở xa, ánh mắt phán xét.

"Vậy thì ác mộng của chúng ta vẫn sẽ kéo dài khi về nhà sao?"

Gray nói trong hốt hoảng khi ba người ôm mặt hoảng hốt.

"TAO NGHE HẾT ĐÓ"

Hắn phán một câu khiến ba đứa nó im bặt, nuốt khan một ngụm.

"Tiếp tục thôi. Cung điện đã ở ngay phía trước rồi"

Sau đó hắn cùng mọi người tiếp tục hướng về phía cung điện mà đi tới, nơi rất nhiều người đang chờ hắn trong một buổi tiệc lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro