Chương 10- học viện Tinh Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... BÙM!! Tiểu Hắc đứng kể bên hoảng sợ kêu:
- CHỦ NHÂN!!
- Khụ, khụ ta không sao chỉ là đan dược lãnh nhận đan kiếp thôi.
Bạch Tuyết Hy nói:
- Chủ nhân, người luyện đan dược lãnh được đan kiếp??
- ừ. Sao vậy? Lãnh đan kiếp đan dược mới tinh khiết không còn tạp chất chứ?
- ôi, chủ nhân ơi? Người có biết mấy người ngoài kia chỉ mang danh "Luyện Dược Sư" thôi, cấp càng cao thì có khả năng chữa trị ngoại thương. Còn nội thương thì phải sử dụng đan dược, đan dược chữa được nội thương ngoại thương luôn. Chỉ là...
- cho ngươi 3 giây để nói
- a, chủ nhân, là bọn họ chỉ là "Y sư", Luyện Đan Sư cơ hồ tuyệt chủng từ 10.000 năm trước, dan dược thất truyền. Chỉ một tấm đan phương cũng khiến huyết nhục thành sông, xác chết thành núi, hoa nhiễm đỏ, máu nhuộm trời a~. Còn người không chỉ có một đống đan phương, mà là luyện đan sư, luyện ra đan dược, hơn nữa còn có đan kiếp nha~
- khụ, chuyện này nói sau, đây hình như là ngũ giai Tụ Linh Đan đúng không? Tiểu Hắc?
- để ta xem...
Tiểu Hắc ngắm nhìn viên đan dược một chút thì hoảng hốt kêu lên:
- chủ nhân! Đây là 5 viên Tụ Linh Đan thứ phẩm có đan vân nữa!...
- ừ! Đưa ta.
- chủ nhân định đi đâu?
- ra ngoài không gian.
- để Tiểu Hắc đưa người đi.
Nói chuyện xong, Tiểu Hắc phất tay một luồng gió lạnh thổi qua, Bạch Tuyết Hy biến mất.
Bên ngoài, từ trong lều Bạch Tuyết Hy khẽ xuất hiện, nàng đi ra khỏi lều đi dạo xung quanh, lúc này trời đã sáng bất tri bất giác đã đi đến một rừng hoa Đào bên bờ hồ, nàng tiếp tục đi về trước, quan sát cảnh vật nơi đây. Thật không ngờ đến Sơn mạch Vô Ưu, nàng không nhìn thấy được thảo dược mà chỉ thấy hoa Đào thôi!Sơn mạch Vô Ưu là quốc gia có nhiều thảo dược đủ loại rất đẹp, và cũng duy nhất Sơn mạch Vô Ưu mới có nên hàng năm luôn có du khách đến lấy thảo dược nhưng vì độ nguy hiểm nên không ai giám vào, vì thảo dược đều nở suốt năm, chứ không theo mùa như các loài hoa khác. Bạch Tuyết Hy thấy nơi đây phong cảnh mát mẽ, thanh nhã nên đi đến bên đình ở giữa hồ gần đó để thưởng thức. Nhìn thấy hoa Đào nở xum xuê, còn có những đóa hoa rơi rụng trên mặt đất, mặt hồ, làm cho nàng nhớ đến một bài thơ về hoa Đào của 'Đường Đường':
Đào hoa ổ lý Đào hoa am,

Đào hoa am hạ Đào hoa tiên.

Đào hoa tiên nhân chủng Đào thụ,

Hựu trích Đào hoa hoán tửu tiền.

Tửu tỉnh chích tại hoa tiền tọa,

Tửu túy hoàn lai hoa hạ miên.

Bán túy bán tỉnh nhật phục nhật,

Hoa lạc hoa khai niên phục niên.

Đãn nguyện lão tử hoa tửu gian,

Bất nguyện cúc cung xa mã tiền.

Xa trần mã túc hiển giả sử,

Tửu trản hoa chi ẩn sĩ duyên.

Nhược tương hiển giả tỉ ẩn sĩ,

Nhất tại bình địa nhất tại thiên.

Nhược tương hoa tửu bỉ xa mã,

Bỉ hà lục lục ngã hà nhàn.

Biệt nhân tiếu ngã thái cuồng điên,

Ngã tiếu tha nhân khan bất xuyên.

Bất kiến Ngũ Lăng hào kiệt mộ,

Vô hoa vô tửu sừ tác điền.

-Hay cho câu "Người khác cười ta quá cuồng điên, ta cười người khác nhìn không thấu"! Quả nhiên là thơ hay, thơ hay!" Bạch Tuyết Hy vừa ngâm xong hết bài thơ, thì nàng nghe được một câu nói khen ngợi phát ra.
Mày nhịn không được nhẹ nhàng ninh lên, giọng nói thật hay, nghe ra là một người ôn nhuận như ngọc, không biết là vị nào đây.Thật ra nàng đã sớm biết được có người đến, nhưng vẫn giả vờ không biết, nàng muốn xem là ai mà có khí tức mạnh mẽ nhưng hơi thở lại nhẹ nhàng như vậy.Nàng xoay người lại nhìn, liền bị người nam tử trước mặt làm chấn động!
Dáng người thon dài hoàn mỹ, tóc đen nhánh được thúc cao lên, đầu đội kim quan, thân mặc lam bào, gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan như được phát họa, mày rậm mi dài nồng đậm, đôi mắt hoa đào cuốn hút vô cùng, mắt đen thâm thúy mang một chút mị hoặc, khuôn mặt phát ra vẻ tà mị, khí chất cao quý lại vô hình toát ra uy nghiêm khiến người khác thần phục. Quả là một tuyệt mỹ nam tử, đây chính là một tác phẩm nghệ thuật được tạo hóa điêu khắc đi ra!
Bên cạnh là nam tử lục trường bào. Không cần nói cũng biết đây là Quý Thần và Hồ Lam Phong. Nàng hỏi:
- các ngươi ở đây là..
Họ trả lời:
- bọn huynh nghe tiếng muội đi ra tưởng có chuyện gì nên..
- cả bọn ta nữa!
Từ đằng sau, hai tỷ muội họ Hàn kia đi ra. Thấy nàng định hỏi, Hàn Cửu Thiên nói:
- bọn ta là người của học viện Tinh Thần đang làm nhiệm vụ, đã lấy được Huyết Cốt quả. Đã đến lúc phải về, cám ơn muội trong khoảng thời gian vừa qua, nếu không có muội thương vong sẽ nhiều hơn, có khi mất mạng nữa. Tặng muội cái này, cái này là đá truyền tống, chỉ cần muội niệm ý nghĩ là nó sẽ dịch chuyển muội tới chỗ muội đã từng tới nơi muội chưa tới thì không được
Hàn Cửu Thiên đưa tay, trên tay cầm một viên đá ngũ sắc, nhìn như đá cuội, thực chất là có rất nhiều linh khí giao động ở trong
Quý Thần nói:
- đúng, chúng ta là người của học viện Tinh Thần, tháng 10 năm sau có lễ chiêu tân sinh. Muội nhớ tới nha. Cái này tặng muội coi như tín vật đến năm sau mà không thấy muội là ta cho muội biết mặt. Cái viên ngọc là giúp muội bách độc bất xâm nga~ ta đeo lên cổ cho muội.
Quý Thần tiến lại vòng tay qua người đeo cho nàng viên ngọc bạch sắc óng ánh. Nghe hắn nói nếu có độc xung quanh sẽ biến thành màu đen nhưng nó sẽ giúp nàng bách độc bất xâm.
Chưa kịp cho nàng nói, Hàn Cửu Nguyệt nhảy vào:
- đây là lệnh bài của học viện, muội chỉ cằm cái này vào liền được gặp chúng ta, thi tuyển sinh cũng sẽ đơn giản hơn nhiều, không có trưởng lão nào làm khó muội đâu, vì chúng ta là đồ đệ của đệ nhất trưởng lão mà! Ở học viện chia ra các trưởng lão, sau hiệu trưởng và hiệu phó là đệ nhất trưởng lão rồi mới tới các trưởng lão kia. Lệnh bài này đại diện cho chúng ta nha~ tặng muội.
Cái Hàn Cửu Nguyệt đưa là lệnh bài màu tím, hình con hổ.
Hắn, Hồ Lam Phong khịt mũi:
- các ngươi có đồ tặng nàng chả nhẽ ta không có? Đường đường là Thiếu chủ công hội lính đánh thuê... Hy nhi tặng muội cái này, cái này là lệnh bài của ta, thấy nó như thấy ta có thể điều động một nữa lực lượng của công hội lính đáng thuê.
Nàng nhìn kỹ, nó là một khối ngọc bội màu lục có khắc năm chữ, tuy nhỏ nhưng nét cứng rắn, uy mãnh: Thiếu Chủ Lính Đánh Thuê.
Nàng thấy trong lòng có dòng nước ấm chảy qua. Lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là bằng hữu. Nàng mở miệng nói không thành lời:
- c..cám ơn, Thiên tỷ, Nguyệt tỷ, Thần ca ca, Phong ca ca.
Bốn người kia đồng thanh:
- haha, lần đầu thấy Hy nhi cảm ơn nha! Muội đừng khách sáo.
Nàng nói:
- mọi người tặng ta, ta cũng nên tặng lại nhỉ?
Nàng sẽ không nói đây là nàng tự luyện
Quý Thần hoảng hốt:
- CÁI GÌ??? Ta tưởng muội là Y sư? Luyện Đan Sư cơ hồ tuyệt chủng từ 10.000 năm trước, dan dược thất truyền. Chỉ một tấm đan phương cũng khiến huyết nhục thành sông, xác chết thành núi, hoa nhiễm đỏ, máu nhuộm trời a~ đúng là chúng ta tặng muội toàn đồ hiếm nhưng chưa đến mức bằng giá với đan dược đâu, nhất giai hạ phẩm đã không bằng
Hàn Cửu Nguyệt nói:
- muội là biến thái à? Nghịch thiên vừa thôi!
Nàng khẽ cười. Đưa cho mỗi người một bình ngọc bên trong là 1 viên Tụ Linh Đan.
Hồ Lam Phong cười:
- Tiểu Hy, muội cười rất đẹp, lần sau cười nhiều chút. C..Chờ... CHỜ CHÚT đây không phải Tụ Linh Đan sao?
Nhìn Hồ Lam Phong hoảng hốt, Hàn Cửu Thiên cũng bất ngờ:
- thật nha.. đây là ngũ giai Tụ Linh Đan.
Hàn Cửu Nguyệt bất ngờ không kém:
- muội là Y sư, muội biết đây là Tụ Linh Đan ngũ giai... T..Th.. THỨ PHẨM TRỜI ƠI! Hơn nữa còn có Đan Vân. Muội không nhầm Tụ Linh Đan giúp nâng cao nguyên khí, thải độc chất.
3 người còn lại hoảng sợ:
Cái gì? Muội có nhầm không? Luyện Dược Sư tuyệt chủng, Đan dược thất truyền, mỗi gia tộc lớn 2, 3 viên là cùng. Vậy mà chúng ta một người một cái. Hy nhi, chuyện muội có Đan dược tuyệt không được lộ, muội chưa mạnh, sẽ dẫn tới nhiều cường giả.
Bạch Tuyết Hy gật đầu:
- ta biết, ta tuyệt không lộ.
Quý Thần gật đầu tiến tới xoa đầu cô:
- Vậy mới ngoan, ta vẫn không tin được muội là phế vật không tụ được nguyên khí của Vu gia. Hay phải nói muội che dấu quá sâu?
Nàng chỉ cười, Hồ Lam Phong nói:
- giờ đến tháng 10 năm sau ta mới có thể gặp lại nhau, chi bằng muội nấu đồ ăn cho chúng ta coi như chia tay?
Mọi người cười rộ lên:
- ĐỒ THAM ĂN!!!
Sau khi ăn xong, họ quay về Học Viện Tinh Thần, nàng thì tiến sâu vào sơn mạch Vô Ưu.
——————-(:-)————————-
Ta đã comeback, có nhớ Hy không?
Vote nha!
Tác giả: Tuyết An Hy
LƯU Ý!!
Đại Thánh Thú là cấp bậc duy nhất của ma thú chỉ duy nhất bốn con đạt cấp này, là tứ đại thần vương. Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ.

Đại Thần Thú là cấp bậc duy nhất của ma thú chỉ duy nhất ba con đạt cấp này, một trong đó là Băng Phong Phất Hiểu.

Đại Thần Khí là 10 thần khí trong Dạ Từ

Bán Đại Thần Khí là từ Đại Thánh Khí luyện hoá lên, nhưng trong lúc luyện hoá bị phản phệ, vĩnh viễn không lên được Đại Thần Khí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro