Chương 11- sơn động kỳ quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tiến sâu hơn vào sơn mạch Vô Ưu, bởi vì cảm thấy bên trong có ẩn chứa một luồng sức mạch cường đại.
Một giọng nói trầm lặng, ấm áp trôi qua trong đầu nàng:
-"Chủ nhân"...
-"chủ nhân"...
Nàng thắc mắc trong lòng:
-" ai vậy?"
Thế rồi hét lớn:
-" là kẻ nào? Mau xuất hiện! Đừng giả thần giả quỷ nữa!!"
Từ sâu thẩm trong sơn mạch Vô Ưu, luồng gió lực lượng ập ra, vì thực lực chưa đủ, nàng cảm thấy ở yết hầu một thứ nước ngòn ngọt đang lên, nàng thổ huyết. Nàng gồng lên, không để bản thân phải quỳ xuống, chiệu khuất nhục. Móng tay cắm sau vào da thịt. Từ trên trời, đại điểu xuất hiện, nàng tưởng nó muốn đánh nhau với nàng. Triệu hồi tiểu Băng Phong, Thần Điểu vừa xuất, muôn điểu quỳ lạy. Bấy giờ ở trong và ngoài sơn mạch Vô Ưu vạn điểu từ trong không gian linh thú xuất hiện, cúi đầu hướng sơn mạch Vô Ưu. Dị tượng vừa giáng kẻ nào không để tâm? Đại điểu cúi đầu, lúc đó nàng biết đại điểu không muốn đánh nhau. Thu tiểu Băng Phong về, đại điểu cắp nàng lên bay vụt qua bầu trời, lúc bay đại điểu hơi nghiên đầu để gió tránh khỏi nàng, sợ bị gió cắt mặt. Lúc này nàng mới bình tâm lại. Nghe tiếng Tiểu Đản Đản:
-" con tác giả đáng ghét ngươi mới là đản, cả gia tộc người là đản. Bổn tôn là DẠ TỪ!!!! Khụ, khụ ( ho khan) quay lại chuyện chính, ta nói ngươi. Hãy suy xét thật kĩ, như lúc nãy chưa gì hết ngươi triệu hồi tiểu tử kia, muôn điểu bái lạy. Thử hỏi sẽ dẫn đến bao nhiêu cường giả?"
Nàng trả lời:
-" ừm, ta biết, lần này ta đã quá vội vàng. Thực lực của ta vẫn chưa đủ, ta có thần thú Băng Phong Phất Hiểu và những ma thú khác, ta đã quá ỷ lại vào chúng rồi, ta cảm thấy thực lực chưa đủ, ta phải trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ bản thân."
Dạ Từ nghĩ thầm:
-" chủ nhân... người xem.... nàng ấy trưởng thành rồi"
Chốc lát, đại điểu thả nàng xuống một sơn động.
Nơi đây nguyên khí dồi dào, nàng bước vào, triệu hồi tiểu Tước ( Tinh Hồ Tước) hoả hệ, soi sáng sơn động. càng vào trong càng mát, từ mát thành lạnh thấu tâm can, nhưng nhờ Tiểu Băng Phong, nàng có thể chống cự cái lạnh, còn Tiểu Tước... thì không!! Tiểu Tước cố gắng chống cự cái lạnh, lấy lửa của mình giữ nhiệt cho mình, càng ngày càng tiêu hao dần, cuối cùng Tiểu Tước gầm nhẹ, rút năng lượng truyền cho Bạch Tuyết Hy, Tiểu Tước quay về không gian linh thú.
Nàng hoảng sợ:
- Tiểu Tước? Tiểu Tước? Tiểu Tướcccc! Ngươi có sao không?!
Dạ Tự điên tiết với nàng:
- ngươi có thể ngưng gọi loạn không?! Tên tiểu tử đó vì ngươi cũng không thèm quang tâm năng lượng của mình...
Nàng hơi run:
- vậy.. Tiểu Tước có sao không?
Dạ Từ đang từ từ ổng định:
- hắn chỉ ngất vì tiêu hao năng lượng thôi. Một lát là khỏi. Nhưng... có vẻ như trong sơn động này có bí mật. Ngươi... tự khám phá đi, bổn tôn đi ngủ đây!
Nàng nghĩ thầm:
- đồ... HEO LƯỜI!! Bây giờ Tiểu Tước đã mệt, mất ánh sáng rồi!! Mà Dạ Từ cũng ngủ mất tiêu
Từ trong thần khí Luyện Gian, tiểu Phong ( Cự Phong Sói chi vương ) với khuôn mặt chán nản nói:
- chủ nhân à, chủ nhân người được kẻ nhân loại kia...
Nàng thắc mắc:
- ý ngưoi là Thần ca ca?
Tiểu Phong vừa ngáp vừa nói:
- oápppppp! Ai cũng được nhưng hắn có xác định nguyên tố của người là có hoả mà? Sao người không dùng cái nguyên khí hệ hoả đó, nội hoả ngoại phóng đi?
Nàng le lưỡi, cười trừ:
- hì, ta quên mất
Nàng lấy nguyên khí hoả hệ, xuất ra trên lòng bàn tay, một đốm lửa màu cam, đó là nội hoả ngoại phóng. Còn ai đó thì trùm mền ngủ với Tiểu đản đản Dạ Từ của chúng ta.
Càng đi vô sâu, càng lạnh, đến kho thấy được ánh sáng thì đốm lửa tắt, thực lực của nàng chưa đủ, không thể duy trì được lâu. Nàng là sát thủ, được huấn luyện khắc khe trong việc cảm nhận nhiệt độ. Nhiệt độ ở đây... là ÂM!!!
Dọc hai bên tường là các khối thạch nhũ, là THIÊN LINH NHŨ. 1000 năm hơn mới cô động lại một chút, ở đây là cái khối Thiên Linh Nhũ đống băng, nhọn hoắt, loại nhũ này rất có lợi cho việc tu luyện, còn có các loại nhũ khác phát sáng, nếu ở thế kỷ 21, các loại nhũ phát sáng này là kim cương! Nàng nghĩ:
-có nên "chôm" về vài khối không nhỉ? Nếu trở lại ta sẽ là tiểu phú bà!!
Nghĩ xong, nàng mở túi càn khôn, bẻ mấy khối bỏ vào, nàng lợi dụng tốc độ sát thủ của mình mà càn quét hết sơn động, trong giây lát, sơn động sạch trơn.
Ở giữa sơn động có hồ nước, nếu nhìn kỹ... là kết tinh của Thiên Linh Nhũ! Bao nhiêu tinh tuý đều tụ lại trong hồ nước này. Nếu Thiên Linh Nhũ có lợi cho việc tu luyện 1 thì nước này có lợi 10. Nàng lấy chai sứ đựng đan dược múc hết nước.
Phía trên mặt hồ là một đoá liên bằng băng. Nêu ai là Y sư sẽ biết cái này là Băng Phách Hàn Chi Liên. Là một loại thảo dược độc nhất trên thế gian. Tuyệt không có cái thứ hai. Nàng thu về đoá Băng Phách Hàn Chi Liên.

———————————————————
Tác giả: Bạch Tuyết Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro