#1 Bộ mắc chọc lắm à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dm bộ mày mắc chọc tao lắm à?"

Không ai ngờ, người đang hung hăng muốn đấm đối phương này, lại là 1 người mang gương mặt đáng yêu với đặc điểm nhận dạng là 2 má lúm đồng tiền sâu trông rất duyên, Korapat Kirdpan - mọi người trong lớp thường gọi cậu là Nanon hoặc Má Lúm.

"Tao chọc mày dell? Chỉ là vô tình làm đổ nước thôi mà, có thế cũng làm quá lên"

Còn tên đang ghẹo gan này, Pawat Chittawangdee - hay còn gọi là Ohm, là chúa tể ghẹo gan, ông hoàng làm "ồn" trong lớp. Hễ có drama gì, chỉ cần hỏi Ohm, anh ta sẽ cho bạn biết từ A đến Z chuỗi câu chuyện, đang nghĩ anh ta có trí nhớ tốt ư? Không, đơn giản là vì tất cả drama trong hay ngoài lớp, đến 85% là có sự góp mặt của anh ta!

"Dm mày muốn gì?" - Nanon hung hăng tiến đến, nắm lấy cổ áo Ohm, nhìn cậu ấy trông rất dữ tợn, chẳng hợp với dáng vẻ nhỏ con, đáng yêu ấy!

Cả lớp nhìn 2 đứa rồi lại làm ngơ, ngày nào chúng nó không chửi nhau là ngày đó ăn không ngon, ngủ không yên, quen rồi, đếch muốn cản nữa..

Phuwin - lớp trưởng lớp này, đang ngồi xem kịch của 2 đứa báo nhất lớp.

Chimon - bạn thân Nanon, đang đợi khun Ohm xịt máu mồm, rồi lúc đó mới đến can.

Dunk - bạn thân Ohm, đang ngồi cạnh Chimon.

"Hay vào can đi mày?" - Dunk nhìn Chimon

"Để bọn nó tẩn nhau đã, rồi camera lớp ghi lại, như vậy bọn mình sẽ đếch phải vào can thêm lần nào nữa" - Chimon nhún vai, chia 1 ít kẹo cho Dunk, Dunk cũng nhận lấy rồi ngồi xem tiếp.

"Hơi, cô sắp vào rồi, tụi bây vào can coi!" - Phuwin cằn nhằn, dm can cho có lệ đi trời.

Nghe lời lớp trưởng, Chimon với Dunk cũng đến sát 2 người đang muốn húc nhau ra sàn đấu kia, nhưng chỉ là đứng coi.

"Bọn mày ra đây làm gì?" - Nanon với ánh mắt cáu gắt, miệng như muốn thét ra lửa nhìn vào đôi bạn vừa đến.

"Đến can krapp" - Dunk từ tốn nói.

Nanon quay lại nhìn Ohm, anh ta vẫn nhởn nhơ, nhìn cậu mà khiêu khích, Dm, mày chán sống rồi nhỉ, Ohm?

Không nói không rằng, Ohm bị đấm 1 cái trời giáng vào bên má trái, khiến anh ta té lăn quay, khóe miệng còn vương ít máu.

Lúc này, Dunk, Phuwin, Chimon mới thật sự hoảng, dù đã chửi nhau lên bờ xuống lòng đất, nhưng đây là lần đầu tiên...Nanon đấm Ohm, là lần đầu tiên dùng vũ lực đó!!

"Dm sao ban nãy không đứa nào quay lại?!?!!" - Chimon tức tối, đây là tư liệu lịch sử đó!

Dunk bị dọa đến mức bất động, còn Phuwin thì như muốn đi báo cảnh sát, chạy từ bục giảng xuống cuối lớp để xoa dịu con thú hung ác trong người Nanon.

"Nanon à, bình tĩnh bình tĩnh, cô sắp vào rồi, mình về chỗ ha?"

Nanon không nói gì, mặt lạnh tanh, liếc nhìn về phía Ohm - người đang xuýt xoa với khóe miệng bật máu, rồi quay về chỗ của mình.

Sở dĩ Nanon tức giận như vậy, là vì Ohm đã làm đổ ly nước vào hình vẽ cậu đang vẽ. Tự hỏi tại sao lại tức giận như thế ư?

Thứ nhất : Trên hình vẽ đó..có 1 tấm hình nhỏ..là tấm hình chụp cả gia đình cậu..trước khi ba mẹ cậu qua đời do 1 vụ đắm tàu! Giờ đây cậu chỉ còn lại 1 người em gái - Nonie, thua cậu 3 tuổi, đang học lớp 9! Cậu và em gái sống nhờ vào tiền hàng tháng chú cấp cho, cậu không ưa tên đó chút nào, vì hắn ta có dính líu đến cái ch.ết của ba mẹ cậu nhưng vì 1 tí vật chất, mấy tên báo chí kh.ốn kh.iếp đó đã tẩy trắng cho hắn!! Đợi khi nào cậu kiếm được việc làm thêm sẽ cắt đứt máu mủ với hắn, tên kh.ốn - Gram!

Thứ hai : Cậu chắc chắn, Pawat, anh ta là cố tình chơi xấu cậu vì cả 2 vốn chẳng ưa nhau.

Dunk dìu Ohm đứng lên, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Dm Ohm, mày lì lắm!

Giáo viên đi vào, mọi người tạm gác chuyện đó qua 1 bên. Hôm nay có 2 tiết văn, 2 tiết hóa, tiết nào cũng kiểm tra, mệt!

Giáo viên đang giảng bài, Ohm suy tư nhìn qua phía cậu - người đang chăm chú nghe giảng, có vẻ là đã nhận ra được 1 ánh mắt đang nhìn mình nhưng cậu chẳng thèm quan tâm. Mình có lỗi thật hả ta? ( chứ sao ba? )

" Ê mày, thôi nhìn Nanon được rồi đó, thấy có lỗi à?" - Dunk thấy Ohm chẳng thèm nghe giảng, nhìn theo hướng cậu thì thấy bàn của Nanon và Chimon.

"Lỗi dell gì? Bình thường chả sao nay lại cáu, dở hơi!" - Ohm quay mặt đi.

"Dm, do mày lố quá đó! Mày dell biết gia đình Nanon thế nào à? Tao không bênh nổi mày luôn á"

Dunk nói, cũng muốn anh xin lỗi Nanon 1 tiếng. Ohm rơi vào trầm tư, chuyện gia đình Nanon. cả lớp không ai là không biết, ai cũng thương cậu. Tiền học phí là do trường tài trợ vì học lực của cậu không phải dạng vừa, cậu và Phuwin là đôi bạn có học lực nhất nhì trường, 2 đứa sẽ so le với nhau, năm ngoái Phuwin top 1 thì năm nay Nanon top 1 trường ( kiểu vậy ). Nanon cũng khá thân với Phuwin, sau Chimon thôi, hơi Ohm, chuyện dell gì của Nanon cũng biết vậy??

Đang suy tư bỗng có 1 cục phấn sượt ngang qua đầu Ohm, nhìn về hướng cục phấn bay đến đã chạm ánh mắt tức tối, chân mày sắp chạm nhau của giáo viên dạy văn...

"Pawat Chittawangdee!! Em rảnh đến mức nói
chuyện trong giờ sao? Nhắc lại những gì tôi vừa nói xem?" - giọng nói xen lẫn tức giận và bất mãn được thốt ra, đây cũng chẳng phải lần 1 lần 2 gì, cả lớp cũng chả thèm quan tâm...vì Ohm luôn luôn như vậy!

Anh đứng lên ấp úng mãi chẳng ra câu, giáo viên liền chĩa mũi tên qua Dunk - người nói chuyện cùng cậu.

"Natachai Boonprasert, lặp lại những gì tôi nói!"

Và tất nhiên, Dunk cũng ấp úng, Dunk không phải học sinh cá biệt như Ohm nhưng do nói với nó nên cậu bị vạ lây...Giáo viên gọi Phuwin đứng lên đọc lại, cậu nhắm mắt cũng đọc trôi chảy, đúng là đẳng's cấp's

Kết quả là cả 2 bị phạt quỳ trước cửa lớp..

"Tại mày á, thằng chó" - Dunk càu nhàu, bực mình ghê á!!

"Thôi mà bớt nóng bớt nóng.." - Ohm lên tiếng, cười trừ với thằng bạn đang nóng giận vì bị phạt lây.

1 đứa thì nhởn nhơ, đứa còn lại thì bực bội...Đột nhiên có tiếng chân lạch cạnh của đôi giày da từ đầu hành lang tiến đến gần. Cả 2 đưa mắt lên nhìn, là 1 chàng trai khuôn mặt ưa nhìn với mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng, sơ mi trắng đóng thùng trông rất thư sinh. Không nói chắc ai cũng nghĩ anh ta là học sinh, nhưng thật ra anh ta là giáo viên dạy toán - Pond Naravit

Anh ta vừa thấy Dunk liền dừng chân lại, mở to mắt ngạc nhiên.

"Ô? Em trai yêu quý của anh sao lại bị phạt thế này?" - giọng anh ta vô cùng ghẹo gan, Dunk là em trai anh ta, ai cũng bảo cậu sướng vì có anh làm giáo viên...Nhưng đối với Dunk thì..sướng cái khỉ mốc gì?

"Biến đi cho đẹp trời" - Dunk cau mày, gằn giọng. Đang cọc còn gặp thể loại ghẹo gan như vầy, xin từ chối nhận anh!!!

"Hơi, em trai nói cái gì kì quá vậy? Mà thôi, tí chơi với em sau, anh đưa tài liệu cho giáo viên của em đã!" - anh ta đang tính bước đi tiếp thì hơi khựng lại -"Mà sắp thi rồi, tập trung học hành giùm anh cái, ba mẹ dặn rồi đó"

Dunk lườm Pond 1 cái muốn cháy cả mặt Pond, anh ta chỉ cười nhẹ 1 cái rồi vào lớp.

"Ủa sắp thi rồi hả?" - Pond vừa đi, Ohm đã quay qua hỏi Dunk

"Ê, mày có thật sự là đang đi học không vậy?"

"Có chứ, không sao ở đây?"

"Ai đi học như mày, để mẹ não ở đâu cũng không nhớ, đi học vác cái xác đi không! Ừ sắp thi cuối kì rồi đấy"

"Ò"

Đáp lại sự cáu gắt của Dunk chỉ là cái trả lời nhởn nhơ - ghẹo gan của Ohm. 1 lúc 2 người ghẹo gan, sao số tôi khổ quá vầy nè?

-----------Bên trong lớp học-------------

Pond vừa bước vào, Phuwin chẳng buồn hô "Đứng lên" cả lớp đã nhốn nháo, có lẽ vì ngoại hình của Pond. Anh ta bước đến bàn giáo viên rồi đưa tài liệu, Phuwin cũng bị gọi lên.

"Lớp trưởng, lên đây thầy bảo" - Pond gọi

Phuwin chán chường đứng lên, đi đến chỗ anh ta, cậu không thích anh ta cho lắm, sở dĩ là vì anh ta hay giao mấy cái bài tập mà cậu nhắm mắt cũng làm được!

"Em đem cái này về photo cho lớp rồi sau đó-"

"Sao thầy không bảo lớp phó học tập làm? Đây là nhiệm vụ của cậu ấy mà?"

Chưa đợi anh ta nói xong, cậu đã chen vào làm giáo viên văn nhắc nhở

"Phuwin, không được cắt ngang lời người lớn"

"Dạ" - cậu thở dài

Anh ta nhếch 1 bên mép lên, đưa tài liệu cho cậu. Cậu vừa xoay người về chỗ thì anh ta đã cầm tay cậu lại.

"Thầy làm sao?" - cậu cộc lốc

"Phuwin!!"

Cậu chắp 2 tay xin lỗi rồi đưa mắt qua anh, anh đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ra chơi lên phòng gặp tôi" - nói xong anh ta cũng bỏ đi

Cậu chán chường đi về chỗ ngồi, nghĩ cậu sẽ lên á? Mơ đi, thà có bài tập thì lên, đói bài lắm rồi (học bá có khác).

"Mày ổn không Nanon?"

Chimon hỏi cậu bạn nãy giờ mặt vẫn lạnh như băng này với giọng nói vô cùng thỏ thẻ. Nanon chẳng buồn đáp, tay phải vẫn vẽ ngoạc ngạc trong vở nháp, tay trái nắm chặt tấm hình nhỏ..

"Nanon, chắc là thằng Ohm không cố ý đâu..nó chỉ-"

Chimon liên tục hỏi, cậu bị phiền rồi nha! Quay qua nhìn Chimon với ánh mắt sắc bén, rồi thẳng thừng bẻ gãy cây bút chì trong tay, làm Chimon điếng người, vội quay đi. Giáo viên thấy vậy cũng hơi rén rén, trước giờ Nanon chưa từng giận dữ như vậy, là ai có thể làm con thú trong người Nanon trỗi dậy cơ chứ?

Reng..reng..reng..

Tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên chỉ mới nói"Ra chơi-", Nanon đã phóng ra ngoài như tên lửa làm giáo viên và cả lớp ngớ người. Ohm và Dunk đang quỳ ở ngoài, Ohm thấy bóng dáng Nanon chạy ra thì vội vàng chạy theo..

"Hới, shiaa Ohm!!!" - Dunk hét toáng lên.

Nanon luồn lách qua mọi người, phía sau cậu có 1 chàng trai cũng đang vội vàng đuổi theo.. Cậu chạy 1 mạch lên sân thượng, không ngoảnh đầu lại.

 Sân thượng không bóng người, gió thoảng nhẹ qua mát rười rượi, Nanon đi đến gần lang can, tựa người vào đó. Ohm cũng đuổi kịp theo nhưng lại chỉ đứng núp ở cửa đi ra sân thượng, quan sát hành động của Nanon.

Cậu ngước nhìn lên bầu trời xanh, mây trắng bồng bềnh như những chiếc kẹo bông rồi mỉm cười nhẹ. Tay đang nắm chặt cũng từ từ bỏ ra, lòng bàn tay đỏ lòm, những vết móng tay hằn lên da thịt trắng nõn, bên trong có tấm hình hơi nhăn nheo. Nanon nhìn vào tấm hình hồi lâu, cũng may cậu nhanh tay lấy nó ra trước khi nước làm loang đi màu sắc, chỉ bị nhòe 1 góc nhỏ, cả "gia đình cậu" vẫn nguyên vẹn..

Bỗng có nước rơi xuống lòng bàn tay cậu, cứ tưởng như trời đẹp sắp mưa nhưng thật chất lại là cậu đang khóc. Cậu tự trách bản thân vô cùng, trách vì đã nghi ngờ tên khốn mà mình gọi là chú đó, nghi ngờ hắn nhưng lại không nói với ba mẹ..để họ bị hắn hại chết như vậy chỉ vì tài sản; trách vì cậu không thể lo cho em gái bằng chính tiền của bản thân, chứ không phải tiền của tên khốn đó để rồi bị gắn mác là ăn bám! Cậu ghét hắn, hận hắn đến tận xương tủy !!!!

Nước mắt cậu tuôn còn dữ dội hơn mưa, đang khóc mà chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội lau giọt lệ làm mờ mắt, nhìn tấm ảnh nhỏ xem nó có bị ướt chưa? Khi chắc chắn không sao, cậu thở vào, đưa tấm ảnh vào ngực trái - nơi trái tim nhỏ của cậu đang đập liên hồi. Cậu không thể kiềm nén được cảm xúc thật của bản thân nữa, Nanon nấc lên như 1 đứa trẻ lạc cha mẹ, phải đó, cậu lạc mất họ thật rồi, cậu còn lạc lối trong chính khu rừng còn hay gọi là "thế giới" này! Biết bao nhiêu cái bẫy, những "con thú" hoang dã đang rình rập, sẵn sàng tấn công cậu bất cứ lúc nào, cậu phải cố gắng bảo vệ bản thân và em gái mình..vì đó là nghĩa vụ của cậu, trọng trách của đứa trẻ 18 tuổi này!

Cậu trượt dài xuống rồi úp mặt vào đầu gối mà nấc lớn, vừa khóc vừa tự trách bản thân..Nếu Ohm không đi theo cậu, chắc chắn sẽ không thấy hình ảnh này, cái hình ảnh mà Nanon yếu đuối, khóc nấc lên trông vô cùng xót xa, vô cùng thương xót so với hình ảnh hoạt bát, vui vẻ, luôn tươi cười với 2 má lúm đáng yêu hàng ngày của cậu!

Phải chăng bên trong ai cũng có 1 mặt yêu đuối, 1 trái tim mong manh cần được bảo vệ, khi không chịu nỗi nữa, lớp cảm xúc được xem là mặt nạ phòng bị sẽ được thoát ra, khi ấy cũng là lúc mà họ sống thật với cảm xúc của chính mình...

Nanon chạy trốn lên đây khóc giống như việc phải chạy trốn ra 1 khu ngoại ô xa xôi hẻo lánh, khác xa với khu đô thị sầm uất (sân trường) vì chẳng chịu nổi cảm xúc dày vò nữa..Cậu còn em gái, còn bao nhiêu trọng trách phải làm, cậu phải thật mạnh mẽ, phải thật kiên cường để còn làm bờ vai vững chãi cho em gái của mình, còn bao nhiêu áp lực, bao nhiêu nỗi khổ tâm của cậu, cậu phải làm sao đây? Dù sao cậu cũng chỉ là 1 đứa trẻ, cũng cần được yêu thương và chăm sóc mà.. không may là chẳng ai hiểu điều đó cả. Họ có thể biết hoàn cánh bây giờ của cậu nhưng họ làm sao hiểu và biết được những gánh nặng cậu phải gồng gánh trong suốt thời gian qua, nó..quá sức với 1 đứa trẻ như cậu.

1 đứa trẻ phải chịu đựng bao lâu mới hiểu chuyện như thế? Đã biết bao như thứ "đen tối" của xã hội để rồi chẳng còn tin vào ai nữa (ngoài em gái)?

Cậu không nấc lớn, chỉ là khi nước mắt tuôn lại không kiềm chế được mà hức lên từng tiếng. Ohm chôn chân tại chỗ, chỉ dám hé đầu ra 1 xíu nhìn người con trai khóc đến thương tâm kia. Anh không biết phải làm gì, cảm giác tội lỗi bao trùm trong bộ não của cậu. Chọc Nanon đã lâu nhưng chưa bao giờ nghĩ Nanon sẽ khóc, khóc rất nhiều là đằng khác. Anh bây giờ chỉ cảm thấy mình nợ Nanon vô vàn những lời xin lỗi..à không phải chỉ như vậy, nhìn hình ảnh trước mắt, tim anh bỗng nhói lên, phải đấy, anh đau vì đứa mình ghét khóc đấy!

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

😥hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro