#2 Rung động sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không nấc lớn, chỉ là khi nước mắt tuôn lại không kiềm chế được mà hức lên từng tiếng. Ohm chôn chân tại chỗ, chỉ dám hé đầu ra 1 xíu nhìn người con trai khóc đến thương tâm kia. Anh không biết phải làm gì, cảm giác tội lỗi bao trùm trong bộ não của anh. Chọc Nanon đã lâu nhưng chưa bao giờ nghĩ Nanon sẽ khóc, khóc rất nhiều là đằng khác. Anh bây giờ chỉ cảm thấy mình nợ Nanon vô vàn những lời xin lỗi..à không phải chỉ như vậy, nhìn hình ảnh trước mắt, tim anh bỗng nhói lên, phải đấy, anh đau vì đứa mình ghét khóc đấy!

[...]

Như nhận thấy sự hiện diện của người khác đang nhìn chằm chằm vào mình, Nanon thút thít ngước mặt lên nhìn. Đôi mắt đỏ hoe, gương mặt ướt đẫm, sống mũi cao đo đỏ và 2 má hây hây hồng đập vào mắt Ohm, sao anh lại thấy... đáng yêu quá..?

Nanon thấy Ohm thì sắc mặt thay đổi như chong chóng, chân mày cau lại, gạt đi giọt lệ còn đọng trên mi cùng 2 má ướt đẫm, đừng dậy rồi đi ngang qua người Ohm. Ohm nhanh chóng níu lấy tay Nanon lại.

"Nanon, tao..xin lỗi" - Ohm ấp úng nói

Nanon vẫn im lặng, chờ Ohm nói xong thì dứt khoát giật tay lại rồi chạy đi mất. Ohm cứ đứng đơ người ra đó, nhìn tấm lưng nhỏ bé ấy dần khuất đi, tim cậu lại hẫng 1 nhịp...là..rung động sao?

----------------

"Dunk, mày thấy Nanon đâu không?"

Phuwin vừa gặp Dunk đang ở hành lang ngó ngang ngó dọc.

"Ai mà biết, mà mày thấy thằng Ohm đâu không?"

Phuwin lắc đầu, cả 2 đứng đực mặt ra đó..

"Tụi mày...nãy tao thấy Nanon với thằng Ohm chạy hướng này"

Chimon từ đâu chạy đến, mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí do cuộc chạy 'maraton' ban nãy.

"Nhưng đó là hướng lên sân thượng mà?" - Phuwin cau mày

"Chúng nó lên đó 'chim chuột' à?"

Câu nói của Dunk khiến 2 đứa còn lại sượng trân, Chimon gõ vào đầu Dunk 1 cái.

"Mày có điên không? Chúng nó như chó với mèo thì 'chim chuột' nỗi gì? Đi tìm lẹ đi!"

"Thôi, khỏi đi! Nanon bảo trên đó nhiều bụi, nó không thích, chắc sẽ không lên đâu. Có khi mày nhìn nhầm rồi đấy, giờ đi mua nước đi, tao khát quá" - Phuwin lên tiếng kéo 2 con người kia đi..

"Ơ..mắt tao tinh lắm đấy!" - Chimon cau mày

"Kệ bà nó đi, dù gì tí nữa vào lớp cũng sẽ gặp chúng nó. Mua nước thôi chừa bụng ăn trưa nữa mày, nghe nói nay canteen có mỳ ý với cơm chiên á" - Dunk lên tiếng

Thế là cả 3 choàng vai nhau đi xuống dưới canteen mà quên mất mình đang đi kiếm 2 thằng bạn trời quánh kia...

---------------

Nanon rửa mặt trong nhà vệ sinh, cậu ngờ nghệch nhìn vào gương, được 1 lúc thì vào lại lớp. Lớp vắng hoe vì giờ ra chơi cũng nhiều, bọn con gái thì đi tám chuyện còn đâm con trai thì đá banh hết rồi. Cậu đi đến chỗ ngồi, lấy cuốn sổ nhỏ của mình ra, kẹp lại tấm hình ban nãy, cất gọn vào cặp rồi mới yên tâm nằm trườn ra bàn.

Bàn của cậu nằm trong dãy đối diện bàn giáo viên, nhưng vì giỏi nên cậu bị xếp ngồi chót. Chimon thì ngồi trong góc còn cậu ngồi ở ngoài đường đi, dù gì cũng nhìn ngắm được cảnh bên ngoài...

Đang thiu thiu ngủ thì có tiếng bước chân lại gần cậu, cậu cũng chẳng thèm quan tâm.

"Mày.."

Giọng Chimon vang lên, cậu nhổm đầu dậy nhìn, có cả Dunk với Phuwin. Cậu chán nản nằm xuống tiếp.

"Nanon, tao thay thằng Ohm xin lỗi mày, tao mua nước cho mày nè"

Dunk chìa chai nước vị đào ra cho Nanon, Dunk biết được Nanon thích vị này qua Chimon - bạn thân của Nanon.

Nanon vẫn im lặng, không nói gì mà ụp mặt xuống. Chimon về chỗ ngồi của mình, Dunk và Phuwin thì ngồi tạm bàn trên của cậu.

"Nanon...tao xin lỗi dùm thằng Ohm, lần này tao không bênh nó được thật. Tao xin lỗi"

Nanon ngước mặt lên, mặt không cảm xúc nhìn Dunk, Dunk cũng biết ý mà đưa nước cho Nanon. Cậu tu 1 hơi hết nửa chai nước.

"Tối đi đánh cầu không?" - Nanon hỏi Phuwin, giọng nói cậu khác lắm, y như 1 người khác..

"A..hả? Ừm..đi thì đi" - Phuwin hơi ngạc nhiên nhưng cũng ậm ừ đồng ý

"Hả? Bây có điên không? Tối mà đi đâu?"

Chimon ngơ ngác, Dunk cũng y chang.

"Chỗ quen, bọn tao thành 'mối ruột' ở đó luôn rồi. Chúng mày có đi không? Tối 7 giờ tao qua đón" - Phuwin hỏi

"Đi thì đi, tao qua chở mày nha, Mon" - Dunk nhìn Chimon, Chimon cũng gật đầu, đi cho biết.

"Còn Nanon-"

"Khỏi, tao đi bộ" 

Nanon chặn miệng Phuwin, cậu uể oải nằm xuống mặt bàn.

"À còn thằng Oh-"

Chimon vừa mở miệng ra Dunk đã nhanh tay bịt lại, thằng Mon lại phát biểu linh tinh nữa, có thấy Nanon đang cọc không chứ?

Tiếng chuông vào lớp reo lên, cả lớp ào ào chạy vào. Ohm cũng lửng thững đi vào, đầu óc rối bời, học không vào chữ nào ( thì lúc nào chả thế ). Não cậu chỉ quẩn quanh những hình ảnh Nanon chạy lên sân thượng, Nanon khóc, Nanon nhìn thấy mình, Nanon chạy đi...

Suốt 2 tiếng còn lại, Ohm thẩn thơ nhìn Nanon, Nanon có khó chịu liếc mắt qua, cậu vẫn mặt dày nhìn tiếp...Bỗng thấy có gì đó lạ lẫm bên dưới, cậu sờ tay vào ngực trái, tim cậu thế mà lại đập liên hồi, nhanh hơn bình thường nhiều..

[...]

Reng..reng..reng

Tiếng chuông tan học cất lên, cả lớp nhốn nháo chạy ào xuống canteen..

(Trường học nửa buổi, nhưng mà canteen thì bán cả ngày, người ở ngoài cũng được vào mua)

"Đi ăn thôi mày"

Chimon vỗ vai Nanon.

"Mày với Phuwin xuống trước đi, tí tao xuống sau"

Phuwin và Chimon đi xuống trước, Nanon vẫn ngồi đó ghi chép gì đó..

"Đi mày"

Dunk vỗ vai Ohm, Ohm vẫn nhìn về phía cậu bạn đang ghi chép rất chăm chú kia, nhìn 1 cách say đắm, nhìn như có thể chẳng được nhìn nữa..

"Ê Ohm.."

"..."

"Ohm!"

"..."

"Ây'OHM PAWAT!!!"

"H-hả?"

Lúc này Ohm mới giật mình quay qua Dunk, thấy cả lớp trống trơn cậu ngơ ngác..

"Ủa sao..?"

"Mẹ mày, đầu óc để đâu vậy? Tan lớp được nửa thập kỉ rồi đó, đi ăn nè ku"

"Vậy à..?"

Mắt Ohm lại nhìn về phía Nanon khiến Dunk tức muốn ói máu.

"Ây'Ohm, mày thấy có lỗi thì ra xin lỗi 1 cái là xong, mắc giống ôn gì cứ nhìn nó hoài vậy?"

"Xin lỗi rồi..nhưng không được trả lời"

"H-hả? Mày xin lỗi rồi á?' - Dunk ngạc nhiên

"Ừ.."

"Hơi, nếu tao là nó tao cũng dell tha thứ cho mày đâu! Lại cái kiểu ghẹo gan trêu ngươi ấy, có khi nó ghét mày mãi kiếp, nhưng thôi, cộng cho mày 1 điểm vì cũng có tinh thần nhận lỗi...dù méo đáng kể"

"Mày biến cho khuất mắt tao, bạn bè cl"

"Au..nói chớ đi ăn thôi mày, 11 giờ rưỡi rồi. Bụng tao đánh lô tô rồi đây này" - Dunk chỉ chỉ vào cái bụng đói meo của mình thì bị Ohm gạt phắt.

"Xuống ăn trước đi, tí tao xuống"

"Ừ, nhanh nha mày"

"Phắn lẹ đi"

Dunk quay người đi thầm rủa thằng bạn mình, mé nó ăn rồi báo, chơi ngu vô giờ đi xin lỗi..

Nanon vẫn đang chăm chú ghi chép thì ánh mắt cậu va vào 1 đôi giày.

"Tao đã bảo mày với Chimon xuống trước rồi mà" - giọng Nanon cất lên nhưng vẫn cắm cúi làm việc của mình.

Đôi giày của Ohm y đúc đôi của Phuwin nên Nanon bị nhầm. Ohm không nói, kéo ghế bàn trên ngồi xuống, nhìn vào cái đầu nấm đang hí hoáy, bàn tay trắng thon dài của Nanon đang cầm bút mà viết liên tục làm Ohm nhìn không dứt ra được.

Dù ghẹo gan nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên Ohm để ý những đặc điểm trên người Nanon như thế.. Bỗng Nanon dừng bút, vừa ngẩng đầu lên vừa nói.

"Tao đã bảo mày xuố- ..."

Vừa mắt đối mắt với Ohm, Nanon liền im lặng, biểu cảm khuôn mặt dần vô cảm, thu dọn đồ đạc.

"Này.."

Ohm cầm lấy tay Nanon, tiếp xúc "thân mật" ( giành giật đồ, túm cổ kéo áo,...) nhiều lần nhưng sao lân này lại thấy tay Nanon ấm quá, mềm mại quá, Ohm bỗng chỉ muốn nắm thật lâu.

Đời không như mơ (Ohm nhé)! Nanon vội rụt tay lại, thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

"Thằng má lúm kia, tao xin lỗi rồi mà?"

Nanon hơi khựng lại, cậu (Nanon) cần à?. Rồi tiếp tục đi tiếp. Ohm cau mày đứng đó 1 hồi lâu rồi nhanh chóng chạy theo, kéo tay Nanon..

"Này, tao xin lỗi, đừng bơ tao nữa coi, khó chịu lắm"

Nanon mặc kệ Ohm mà đi tiếp, Ohm không vừa mà liên tục làm phiền.

"Thôi mà đừng giận nữa, tao sai rồi"

"..."

"Nanon.."

"..."

Cậu nhất quyết không nói với Ohm nửa lời, dứt khoát xoay người chạy đi, Ohm thấy thế thì chạy theo, cả 2 có 1 pha rượt đuổi kịch tính như phim Ấn Độ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro