Mùng 3 tháng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sanghyeok: Anh chỉ biết khóc và khóc. 


Em ơi, sinh nhật vui vẻ

Mình chia tay đi.

Tại sao?

Em mệt mỏi.

Xin lỗi anh.


Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, cố gắng giữ mình bình tĩnh giữa từng cơn run rẩy. Mấy con chữ trong điện thoại cứ nhòe dần, lộn xộn đi thậm chí còn đang nhảy nhót như đang cười cợt tôi. Hốc mắt nhanh chóng cay xè rồi ướt đẫm.

"Khốn nạn thật!"

Jeong Jihoon thật khốn nạn!

Trong thế giới quan của Lee Sanghyeok tôi, sinh nhật luôn là thời khắc đặc biệt nhất trên đời. Sở dĩ vì khoảnh khắc đó là khoảnh khắc duy nhất trên đời này thực sự thuộc về chúng ta và chúng chỉ có một trên đời. Vì lẽ đó mà tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt với sinh nhật của chính mình lẫn những người thương yêu.

Vậy mà, Jeong Jihoon bỏ rơi tôi vào ngày sinh nhật, của em.

Phải chăng đó là một cách thức gì đó của riêng Jihoon để em tự trừng phạt mình hay là cách để tôi nhớ mãi không quên về em? Dù là cách nào đi chăng nữa cũng thật sự quá khốn nạn.

Tôi không nhớ mình lặp lại từ khốn nạn biết bao nhiêu lần vào buổi đêm hôm đó. Tôi gào lên giữa những cơn nức nở không thể dừng. Mắt tôi nhòe đi và tim tôi đau điếng. Tôi cứ nhìn vào ba chữ em mệt mỏi đó mà tự hỏi, tại sao và tại sao.

Tại sao vậy Jihoon?

Tại sao lại mệt mỏi vậy em?

Tại sao lại không cho anh cơ hội cứu vớt mọi thứ?
Tại sao lại không nói anh nghe cái mệt mỏi của em mà lại tự quyết định cái kết cho đôi mình?

Chẳng còn đủ sức lực lẫn tỉnh táo để nghĩ suy xét thêm gì nữa. Tôi gục mặt xuống đầu gối, vòng tay qua vai, cố gắng ôm xiết lấy mình, càng chặt càng tốt. Cơn đau từ bả vai lẫn bắp tay cũng không thể khiến hành động tự hại này dừng lại, và cả những suy nghĩ trong đầu nữa. Tôi nghĩ mãi nhưng vẫn không tìm được điểm kết hay thậm chí là điểm đầu cho việc này. Rốt cuộc sự mệt mỏi mà Jihoon nói ấy, nó đã đến từ lúc nào vậy? Có phải là vì do tôi mải mê làm việc mà không kịp cùng em đi săn bộ lego mới ra mắt? Có phải là vì tháng trước tôi ghen ra mặt khi bắt gặp em cùng một cậu trai lạ đi dạo dưới chung cư? Có phải là vì lần tôi say khướt tại tiệc cuối năm của công ty khiến em phải chật vật chăm sóc tôi cả đêm? Hay có khi nào, sự mệt mỏi ấy đã tồn tại sẵn từ chúng tôi bắt đầu mối quan hệ này? Rằng với em, bên cạnh tôi đã là mệt mỏi.

Tiếng chuông báo thức kéo nhận thức của tôi trở về. Hóa ra trời sáng rồi. Tôi đã tự chơi trò vờn bắt với chính mình cả đêm mà chẳng tìm ra câu trả lời.
Cầm điện thoại và tắt báo thức đi. Tôi hít một hơi thật sâu, gom góp thật nhiều dũng khí để mở lại khung chat của Jihoon.

Jihoon Jeong đã xóa biệt danh của anh ấy

Jihoon Jeong đã xóa biệt danh của bạn

Jihoon Jeong đã đổi chủ đề cuộc trò chuyện về mặc định

Người này hiện không có mặt trên XxX

Một lần nữa, khốn nạn thật đấy. Em thậm chí còn chẳng cho anh cơ hội trả lời, cứ tự mình quyết định mọi thứ.

Jeong Jihoon thật sự quá khốn nạn.

Khốn nạn đến vậy, sao tôi lại rơi nước mắt thế này?


Jeong Jihoon: Em chỉ biết uống và uống.

Đỏ, xanh, lam, tím, vàng.

2 nhịp, 1 nhịp, 2 nhịp, 2 nhịp, 1 nhịp.

Mấy ánh đèn lộn xộn trong bar này, coi vậy mà lại có quy tắc đến hay nhỉ. Tâm trí tôi cũng có thể lộn xộn có trật tự thì hay biết bao.

Tôi và Sanghyeok chia tay rồi, vào ngày sinh nhật tôi.
Tất nhiên tôi làm vậy là có mục đích. Tôi mong anh có thể đau đớn thật nhiều, mong anh nhìn tôi như một thằng người yêu cũ tồi tệ và hận tôi đến cuối đời mình. Vì như thế sẽ giúp anh bắt đầu với người khác nhanh hơn.

Jeong Jihoon không xứng với Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon là một thằng trai hèn hạ và nhu nhược. Jeong Jihoon không có khả năng bảo vệ Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon không thể mang lại hạnh phúc cho Lee Sanghyeok.

Một mặt trời rực rỡ và sáng chói như thế cần ở bên vòng tay của một người tài giỏi hơn, vững chãi hơn Jeong Jihoon.

Tôi mệt mỏi là thật, vì tôi mệt mỏi với chính mình. Đến một câu chia tay đàng hoàng và dõng dạc tôi còn chẳng dám nói ra trước mặt anh. Mà phải mượn lấy đến một ứng dụng điện tử để nói ra mấy lời vô tình này từ xa, rồi hèn nhát xóa đi mọi dấu ấn thân mật và chặn anh. Bởi nếu nhìn thấy, tôi sẽ không thể nói ra được. Làm sao tôi chịu đựng được đôi mắt đẫm nước đó nhìn mình. Làm sao tôi nỡ để người con trai mong manh đó run rẩy trước mặt mình. Làm sao mà tôi có thể làm đau trân quý nhất đời mình.

Ly tequila số 1 cay xộc mũi.

Mọi năm vào ngày sinh nhật tôi, Sanghyeok luôn tỉ mỉ chuẩn bị tiệc và quà rất cầu kỳ. Anh hay bảo, vì sinh nhật là khoảnh khắc quý giá duy nhất thuộc riêng về mình, nên phải thật trân trọng nó. Lần sinh nhật đầu tiên biết anh, anh đã gửi tặng cho tôi một lọ thủy tinh đầy ắp 10.000 con hạc giấy. Anh nói như thế sẽ giúp cho một điều ước của tôi thành hiện thực. Sanghyeok trầm lặng thế mà lại trẻ con thật. Nhưng anh chẳng nói sai, vì hôm đó người thầm thương trong lòng tôi đã là người bên cạnh tôi rồi. Anh đã đồng ý lời tỏ tình của tôi khi ấy. Tôi còn nhớ lắm, môi anh mềm và tay anh ấm đến thế nào.

Ly tequila số 2 đắng nghét cả vòm họng.

Sanghyeok gầy lắm. Tôi đã tự mình cảm thán như vậy vào lần đầu nhìn thấy thân thể trần trụi của anh. Bờ vai nổi rõ xương quai xanh, cánh tay khẳng khiu mảnh mai, sống lưng hằn in từng đốt sống. Lòng tôi như như bị những đường nét đó cạ vào rồi xát muối lên, xót không biết tả làm sao. Anh của tôi, đã một mình đấu tranh với bao nhiêu điều đau khổ đến bây giờ. Tôi chỉ biết ôm lấy tấm thân gầy guộc đó vào lòng mình. Gối đầu lên vai anh, tay ôm lấy bờ vai ấy mà xoa nắn. Ngây dại mong ước mọi gánh nặng đặt lên người anh vơi bớt đi. Thằng nhóc thua anh năm cái tuổi xuân khi ấy đã rất dõng dạc nói rằng em sẽ chăm sóc anh thật tốt. Vậy mà giờ cũng chính nó lại bỏ rơi anh. Xin anh hãy ghét em chứ đừng bỏ bê chính mình.

Ly tequila số 3 cháy rát tâm can.

Tách dĩa ngổn ngang, có chiếc sứt mẻ, có chiếc tan tành. Cảnh nhà hỗn loạn, có người khóc lóc, có người mắng chửi. Tôi chống tay trên sàn nhà, có mệt mỏi, có đau đớn. Vậy là tôi thất bại rồi. Cố nghĩ về Sanghyeok để lấy động lực gượng dậy. Tôi nhận được một cuộc gọi từ số anh, mà giọng phía đầu dây bên kia lại là tiếng ai đầy xa lạ. Hóa ra anh của tôi say mất rồi. Loay hoay tìm cách đón anh về rồi giúp anh ổn định trên giường nhỏ của anh. Tôi lặng lẽ ngồi kế bên, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đó áp vào má mình. Hơi ấm từ anh giúp cơn đau dưới lớp da mặt tôi tan dần đi. Quả nhiên vẫn là có Lee Sanghyeok bên đời thật tốt. Nhưng mà với Lee Sanghyeok, có Jeong Jihoon bên đời có tốt không?

Ly tequila số 4.

Ly tequila số 5.

Ly tequila số 6, 7,8,.....

Xin lỗi anh vô cùng Sanghyeok à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro