Những ngày tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok:  Đường cong thay đổi Kubler Ross (*)

Là một người nghiên cứu và làm việc về tâm trí con người. Tôi không lạ lẫm khi biết mình sẽ rơi vào đường cong này. Nói đại khái nghĩa là tâm trạng tôi sẽ được đi tàu lượn qua 5 giai đoạn cảm xúc sau cú sốc tâm lý từ lời chia tay của Jihoon. Nhưng biết không có nghĩa là nó sẽ diễn ra một cách dễ chịu. Thành thực mà nói, chúng thật sự quá kinh khủng.

Chối bỏ

Theo như trí nhớ và sự cố gắng suy luận của tôi, tôi đã mất hơn một tuần để trải qua giai đoạn này. Tôi không tin câu chia tay đó của Jihoon là thật. Ngày hôm sau khi nhận lời chia tay, tôi vẫn đến phòng nghiên cứu như thường lệ, chiều hôm đó còn đứng lớp như thời khóa biểu đã sắp sẵn. Khi tan làm, tôi chạy xe đến công ty em đứng chờ. Chúng tôi đã hình thành thói quen đưa đón nhau đi làm được gần năm nay. Bắt đầu từ ngày em được đề xuất thành nhân viên chính thức của công ty thiết kế game này. Em sẽ đón tôi vào ngày chẵn còn tôi sẽ đón em vào ngày lẻ. Vừa vặn sao ngày sau chia tay lại là thứ 3, em sẽ tan làm vào 6h30 tối. Hiện thực vả thẳng vào sự chối bỏ của tôi. Vì bởi đến tận khi tòa nhà tắt đèn và chàng trai tôi yêu vẫn không hề xuất hiện. Và tôi cũng đâu thể liên lạc được với em, em đã chặn mọi phương thức liên lạc của tôi rồi. Em, triệt để rời xa tôi. Cũng không nhớ tôi về nhà lúc nào, bằng cách nào. Tôi chỉ biết khi bàn chân đặt được lên lớp gạch trơn màu be quen thuộc, tôi đổ gục xuống và khóc. Da chạm vào chất liệu bằng đá trơn nhẵn và lạnh ngắt ấy, nước mắt tôi rơi không thể kìm lại được. Tôi không tin, tôi không tin rằng Jihoon đã bỏ rơi tôi đầy nhẫn tâm như vậy. Những ngày sau, tôi trói chặt mình trong căn hộ và lại tiếp tục khóc. Cứ như thể việc đẩy những giọt nước trong suốt, mặn mặn rơi từ hốc mắt mình là việc duy nhất tôi có thể làm. Sáng tôi khóc, chiều tôi khóc và cả đêm cũng khóc.

Phẫn nộ

Tôi ném mạnh những con mèo bằng sứ vào góc tường, chúng vỡ tan tành. Từ con màu cam lớn hơn đến con mèo mun nhỏ hơn. Từng con một thi nhau biến thành mảnh sành nhọn hoắt trong góc nhà. Tất nhiên đó là quà của Jihoon. Em hay nũng nịu bên tôi như một con mèo cam tinh nghịch, vờn quanh và luôn tìm cách chọc tôi cười. Còn tôi như một con mèo mun kiệm lời, dịu dàng để con mèo cam quấn lấy. Ừ thì, tôi đã từng nghĩ chúng thật dễ thương. Đã từng thôi. Còn lúc này tôi chỉ thấy chướng mắt làm sao. Chúng gợi nhắc cho tôi về Jeong Jihoon, về nụ cười híp mí đáng iu của em, về vòng tay ấm áp của em, về giọng nói của em. Chướng mắt đến phát điên. Tôi bỏ ra ngoài ban công, ngồi phich xuống nhìn lên trời đêm. Hít vào rồi lại thở ra, tôi cố làm dịu tâm trạng bằng cách điều khiển lại hơi thở. Nhưng mà càng cố lồng ngực tôi lại đau. Thậm chí cả bàn chân tôi cũng đang đầm đìa máu vì mấy mảnh sành kia.

Thỏa thuận

Mỗi cuối tuần, tôi chọn một thứ gì đó mới lạ để thử. Có hôm tôi đi workshop tập vẽ. Việc tập điều khiển mấy nét cọ ban đầu khá khó khăn nhưng tôi vẫn làm được khá tốt. Phần pha màu là thứ tôi thích nhất. Dù cách tôi phối hợp màu sắc chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Tuy vậy tôi vẫn biết chúng đúng với quy tắc phối màu tương phản đó nhé. Trước đây Jihoon đã chỉ cho tôi nghe về quy tắc này khi tôi tò mò cách em tạo palette màu cho nhân vật game của mình. Em rất thích dùng màu xanh lá và đỏ, em bảo chúng gợi nhắc em về Giáng sinh đầy ấm áp. Cơ mà anh pha sắc độ màu sai mất rồi, nhìn chúng chói mắt quá chứ chẳng ấm áp như em từng bảo Jihoon à. Có hôm tôi dở chứng đi dạo biển đêm. Một mình lẳng lặng chạy xe ra biển hết hơn ba tiếng đồng hồ. Tôi ngồi ở bờ kè nhìn mông lung về phía Đông, tóc bị gió thổi tung còn làn da quánh dính đầy hơi nước muối từ biển. Trong đầu cứ tua đi tua lại những kí ức từng có với em. Chúng chậm rãi quay đều, từng cái một. Từ lúc khi tôi lần đầu nhìn thấy nụ cười của em, cái nụ cười rạng rỡ với hai chiếc răng nanh nghịch ngợm như một con mèo. Trôi chảy đến ngày sinh nhật khi em tỏ tình tôi, hôn tôi vụng về bằng đôi môi hơi khô ráp của mình, Jihoon ngốc lười biếng dưỡng môi lắm. Và cả dòng tin nhắn chia tay vội vàng của em. Tôi đã từng thắc mắc rất nhiều, đã muốn chất vấn em vô cùng. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại một vòng, chuyện cũng đã rồi, có biết lý do cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi chỉ biết thở dài rồi chờ bình minh lên.

Chán nản

Tôi bỏ ăn. Mỗi ngày, tôi chỉ có thể rệu rạo bỏ vào bụng mình một phần ăn bé tí dành cho con nít 3 tuổi. Đây là một dấu hiệu đáng lo lắng. Nhưng tôi chẳng thể nuốt trôi được bất kỳ thứ gì. Cơn đói bản năng cũng chết yểu trong hệ thống giác quan của tôi. Hậu quả là tôi nhanh chóng sụt đi 7 cân thịt. Điều này làm bạn bè xung quanh đầy lo lắng vì tôi cũng chẳng đầy đặn gì cho cam. Tôi nhận thức được điều này, đây chỉ là một giai đoạn quá hiển nhiên trong đường cong thay đổi của Kubler -Ross thôi mà. Theo cách kì dị nhất, tôi biến bản thân thành đối tượng nghiên cứu bất đắc dĩ. Tôi đi trả lời mọi bảng hỏi để tự đánh giá trình trạng sức khỏe tinh thần của mình, lục tung mọi nghiên cứu và tự lên phác đồ điều trị cho chính mình. Chết tiệt thay! Tôi chuyển từ chứng chán ăn sang rối loạn ăn uống. Tôi ăn một cách không kiểm soát, hầu như lúc nào cũng đói. Và thế là tôi nhập viện vì bội thực. Bác sĩ nội khoa tiếp nhận ca của tôi hôm đó lại là bạn cũ thời đại học. Cô ấy đã tống tôi vào khoa tâm thần của bệnh viện ngay sau khi cứu vớt lấy hệ tiêu hóa của tôi. Kí ức ở khoa tâm thần đó có hơi mơ hồ với tôi. Nhưng ít ra thì tôi đã có một khoảng thời gian chữa bệnh tạm gọi là đàng hoàng.

Chấp nhận

Tôi vẫn chưa đi đến được đây.




(*Được phát triển vào những năm 1960 bởi nhà tâm thần học người Mỹ gốc Thụy Sĩ Elisabeth Kubler-Ross, đường cong thay đổi dùng để chỉ ra cách các bệnh nhân mắc nan y đối phó với cái chết sắp xảy ra. Về sau, mô hình này được điều chỉnh để mô tả các giai đoạn mọi người trải qua trong quá trình mất mát và đau buồn cũng như trong các tình huống có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro