Nếu không có Bản sắc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không có "Bản sắc" 1

03:03 sáng, ngày x tháng x năm 2028.

Tần Ý Nùng đặc chiếc bút máy xuống bàn, gập quyển nhật ký lại, sau đó đứng dậy đi tới cửa cửa sổ phòng khách sạn.

Sắc đêm nồng đượm.

Tiếng gió rít gào, cuốn tung chiếc máu màu đỏ tươi trên người, lộ ra đôi chân trần trắng như ngọc của người phụ nữ.

Cơ thể Tần Ý Nùng lảo đảo, giống như con bướm bị màn mưa làm ướt cánh.

Em xin lỗi, em không thể gắng gượng thêm nữa.

Em đến tìm chị đây.

Tần Ý Nùng dang rộng đôi tay rồi nhắm mắt lại, mặc cho bản thân rơi... cứ rơi mãi...

Cuộc đời trở về con số 0 bằng một âm thanh chói tai.

...

Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi xuyên qua lớp sương mỏng, phá vỡ sự tĩnh lặng trong buổi sáng sớm.

...

Nhà hát lớn Thủ đô.

Đường Nhược dao mặc chiếc váy dài với hoạ tiết bầu trời sao, cô bước lên thảm đỏ được trải từ sau cánh gà lên tận sân khấu, trong sự chào đón nhiệt tình từ phóng viên truyền thông. Hôm nay là buổi công chiếu đầu tiên cho bộ phim điện ảnh mới của Đường Nhược Dao.

Sau sự chào đón nhiệt tình kia là tiết mục trả lời phỏng vấn.

Đường Nhược Dao ngồi trên sofa, một tay cầm micro, nụ cười vẫn thường trực trên đôi môi, hành xử vô cùng thấu đáo.

Đột nhiên những âm thanh xôn xao phía dưới không ngừng lọt vào tai cô.

"... Vào sáng sớm hôm nay, một người phụ nữ gieo mình xuống từ phòng khách sạn cao cấp. Sau khi điều tra, cảnh sát xác minh nguyên nhân tử vong của người phụ nữ này là... nhảy lầu tự sát..."

Ngón áp út của Đường Nhược Dao run rẩy, nhanh chóng hướng ánh mắt về phía âm thanh vừa cất lên.

Không cần cô phải tìm kiếm, tin tức của phóng viên hiện trường vô cùng nhanh nhạy, người nào người nấy đều lộ ra sắc mặt chấn động.

"Sao lại thế?"

"Sao lại thế này? Sao lại là cô ấy?"

"Tin ở đâu thế? Có chuẩn không?"

Âm thanh bàn luận ồn ào khiến phía ban tổ chức cho rõ đang xảy ra vấn đề gì phải vội lên tiếng điều tiết.

Những tiếng xì xào của phóng viên thưa dần, nhưng hai phần ba trong số đó đã bật điện thoại theo dõi tình hình, khiến hiện trường lúc này rất đỗi lúng túng.

Một phóng viên trực tiếp đứng lên, ánh mắt sáng như quắc hỏi Đường Nhược Dao: "Sáng sớm hôm nay đột nhiên có tin, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Tần Ý Nùng tự sát, xin hỏi Nhược Dao có suy nghĩ thế nào về chuyện này?"

Nếu nói hiện tại trong giới điện ảnh, có diễn viên nào ghét nhau tới độ không thèm giả vờ thân thiết thì chắc chắn là mối quan hệ của Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao.

Năm đó, Tần Ý Nùng tham dự buổi lễ tốt nghiệp của Học viện Hý Kịch Thủ đô, đích thân làm lễ cất nóc cho Đường Nhược Dao. Có thể nói việc này đã từng được mọi người bàn tán sôi nổi, ai cũng gọi Đường Nhược Dao là "Người kế nghiệp Tần Ý Nùng."

Ai biết trong những năm qua, khi danh tiếng của Đường Nhược Dao dần nổi đình nổi đám trong giới điện ảnh, hai nữ diễn viên lại không hề qua lại, như thể nước sông không phạm nước giếng.

Mỗi khi phóng viên nhắc tới người này trước mặt người kia, hai người không vòng vo thì cũng chỉ có mấy lời khách sáo. Có một lần nọ, Đường Nhược Dao còn thờ ơ khi phóng viên nhắc về Tần Ý Nùng.

Tuy không thể trực tiếp làm phóng viên ngậm miệng, nhưng ánh mắt lạnh lùng khi ấy khiến người ta vẽ ra đủ viễn cảnh. Từ đó về sau phóng viên cũng dần không còn công kích, mọi người ăn ý không nhắc lại thêm lần nào nữa.

Tần Ý Nùng giống như ngọn núi cao mà tất cả diễn viên nữ khó lòng vượt qua, cho dù có là Đường Nhược Dao với thiên phú vượt trội, cũng vẫn phải sống dưới cái bóng của Tần Ý Nùng.

May mà Tần Ý Nùng đã chuyển hướng trọng tâm công việc của bản thân sang nước ngoài, những bộ phim từng quay cũng đã chiếu hết vào hai năm trước. Từ đó về sau, nữ diễn viên lên ngôi số một của giới điện ảnh Hoa Ngữ không phải ai khác, chính là Đường Nhược Dao.

Hiện tại núi cao đã đổ, lại còn đổ theo cách thức này. Nếu là Hách Mỹ Hoa, có lẽ đã cười rách cả miệng.

Liệu Đường Nhược Dao có mất khống chế, không kìm được niềm vui?

Đôi mi Đường Nhược Dao không có phản ứng, chỉ có dòng nước mắt chảy xuống vô cùng đột ngột, không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.

Ngay sau đó, cô bình tĩnh gạt sạch nước mắt trên má, bình tĩnh trả lời: "Chuyện này không liên quan tới bộ phim đang công chiếu lúc này của chúng tôi. Xin mời câu hỏi tiếp theo."

...

Buổi công chiếu kết thúc.

Trong phòng nghỉ sau hội trường, Đường Nhược Dao nhìn bản thân trong gương, thong thả tháo khuyên tai.

Cô trợ lý nhỏ của Đường Nhược Dao cầm điện thoại đưa tới trước mặt: "Chị Đường, chị đọc tin tức trên mạng đi. Tần Ý Nùng..."

"Tôi không muốn đọc. Đừng nhắc tới người đó với tôi, cũng đừng nhắc tới cái tên ấy."

Cô tiếp tục soi gương. Năm tháng không lưu lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt ấy, chỉ là càng trưởng thành, trong đáy mắt của Đường Nhược Dao càng chất chứa nhiều tâm sự.

Dù sao cô cũng đã 32 tuổi.

Còn lớn hơn cả tuổi của Tần Ý Nùng năm hai người chia tay.

"Suỵt!" Đường Nhược Dao đưa ngón trỏ lên môi, nhìn người trong gương lộ ra nụ cười.

Phòng nghỉ yên lặng tới nỗi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Trợ lý nhìn dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh của Đường Nhược Dao, thậm chí trên mặt còn nở nụ cười nhạt, điều này khiến cô nàng vô thức nổi da gà.

...

Đường Nhược Dao về chung cư, cởi giày cao gót ngoài cửa, bước chân trần trên tấm thảm mềm mại, đi thẳng tới trước tủ rượu.

Cô rút một chai rượu vang rồi cầm vào phòng ngủ, sau đó kéo rèm lại, uống hết ly này tới ly khác.

Uống cho say, sau đó đi ngủ.

Không cần biết cũng chẳng cần nghe gì hết.

Ly cạn rồi lại đầy, chai cạn rồi lại đầy, say tức mức khóe mắt đỏ ửng.

Đường Nhược Dao ngã xuống giường, hai má đỏ bừng, hô hấp yếu ớt.

Là mơ? Hay tỉnh?

Người trong mỗi giấc mộng của cô luôn là người ấy, người cô chẳng thể gặp được sau khi tỉnh giấc, cũng là người cô không muốn gặp lại thêm bất kỳ lần nào nữa. Tất cả đều là người ấy.

Giọt nước mắt thấm vào gối, nở rộ như đoá hoa trong suốt.

...

Ngôi sao điện ảnh huyền thoại Tần Ý Nùng đột ngột qua đời, hơn nữa còn tự sát bằng cách đau đớn như thế, khiến trên mạng dâng trào một cơn sóng lớn.

Trên mạng hay ngoài đời, tất cả đều đăng bài tưởng niệm Tần Ý Nùng, nơi Tần Ý Nùng gieo mình cũng bị quây chặt, đặt kín hoa tươi.

Tần Ý Nùng ra đi như mang theo cả một thời đại điện ảnh huy hoàng đi cùng.

Toàn bộ hotsearch đều là tin tức liên quan đến Tần Ý Nùng, là vinh quang cùng những chuyện phía sau hậu trường lúc sinh thời của Tần Ý Nùng. Hơn nữa, giọt nước mắt rơi xuống vô cùng đột ngột của Đường Nhược Dao cũng chiếm vị trí thứ hai trên bảng hotsearch.

Giọt nước mắt ấy bị tất cả khán giả trước màn hình nhìn thấy, đau thương vô tận.

- Cho dù là đối thủ, nước sông không phạm nước giếng, nhưng trong khoảnh khắc ấy chắc hẳn Đường Nhược Dao cũng thấy đau lòng. Đây có thể coi là cảnh hạ màn của một thời đại.

- Diễn viên chân chính chẳng ngại bày tỏ lòng tiếc thương với đối thủ của mình.

- Thần tiên rơi lệ, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi.

...

Mục Thanh Ngô đứng ngoài cửa bấm chuông một lúc lâu mới nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt bên trong truyền ra.

Cạch.

Đường Nhược Dao ra mở cửa. Mục Thanh Ngô nhìn chiếc áo ngủ được buộc lại một cách tuỳ tiện trên người Đường Nhược Dao, lại thấy phòng ốc sạch sẽ, không có điều gì khác thường.

Mục Thanh Ngô bức bối nói: "Mấy ngày nay em làm gì thế?"

Hoãn tất cả lịch trình, không nghe điện thoại, không đọc tin nhắn, như muốn tuyệt giao với cả thế giới.

"Em không làm gì cả, chỉ ở nhà ngủ thôi." Giọng Đường Nhược Dao khàn khàn, như thể mấy ngày rồi chưa mở miệng nói chuyện.

"Ngủ?" Mục Thanh Ngô lo lắng nói: "Em mệt lắm à? Hay là không thoải mái chỗ nào, có cần đi khám không?"

"Em không sao, nghỉ ngơi mấy hôm cũng khoẻ rồi." Đường Nhược Dao hỏi lại, "Chị tìm em có việc gì không?"

"Có."

Mục Thanh Ngô nghiêm túc nói: "Có luật sư tới tìm em."

Luật sư?

Mục Thanh Ngô quan sát biểu cảm có chút khó tả của Đường Nhược Dao: "Anh ta nói anh ta là người thực hiện di chúc của Tần Ý Nùng."

Hai tai của Đường Nhược Dao bỗng ù đi.

...

"Chào cô Đường, tôi là luật sư được cô Tần Ý Nùng chỉ định lúc sinh thời, là người đại diện thực hiện di chúc của cô ấy." Luật sư đẩy một chồng tài liệu dày tới trước mặt Đường Nhược Dao, "Đây là tài sản cô ấy để lại cho cô, mời đọc."

Khi còn sống, Tần Ý Nùng chia tài sản dưới tên mình thành bốn phần bằng nhau, một phần quyên góp cho Chính phủ, một phần chia cho Lâm Nhược Hàn, nhờ Lâm Nhược Hàn chăm sóc người nhà Tần Ý Nùng, một phần chia cho Tần Gia Ninh. Và phần còn lại chia cho Đường Nhược Dao, trong đó bao gồm cả căn chung cư ở Vọng Nguyệt Sơn.

Năm đó Đường Nhược Dao từ chối nhận căn nhà này, hiện tại lại để lại nó cho cô. Nhưng lần này, Tần Ý Nùng không cho Đường Nhược Dao bất kỳ cơ hội từ chối nào nữa.

Đường Nhược Dao đọc từng dòng từng chữ trong tập tài liệu, vẻ mặt lúc thì bi thương lúc lại như vui vẻ.

"Chào anh, liệu tôi có thể biết bản di chúc này được lập khi nào không?"

"Được." Luật sự ôn hoà đáp, "Di chúc được lập năm 2018, vào 10 năm trước."

"Cô Đường? Cô Đường?"

Đường Nhược Dao hít sâu, đáp: "Tôi không sao. Anh có thể cho tôi gặp những người thừa kế khác không?"

Luật sư nhíu mày, dường như anh không đoán được việc Đường Nhược Dao sẽ đưa ra yêu cầu này.

Ngày lập di chúc, Tần Ý Nùng từng trao đổi với anh, đáng ra Đường Nhược Dao sẽ không hỏi nhiều như vậy.

"Tôi cần trưng cầu ý kiến của họ trước."

"Phiền anh."

...

Đường Nhược Dao chỉ gặp được Lâm Nhược Hàn và Quan Hạm.

Một là từng là Chánh cung Hoàng hậu của Tần Ý Nùng, một người từng là Đại tổng quản Đại nội, hiện đang làm người quản lý vàng của Truyền thông Bình An.

Quan Hạm đưa cho Đường Nhược Dao một tờ giấy.

"Cô Đường, đây là thứ tôi nhặt được trong thùng rác phòng khách sạn của chị Tần. Tôi đã suy nghĩ rất kĩ, cuối cùng vẫn nên để nó về với chủ thì hơn." Quan Hạm vẫn lạnh lùng xa cách như xưa, nhưng đáy mắt mang theo vẻ bi thương khó phát hiện.

Tình cảm không thể để người khác biết của hai người, từ đầu tới cuối chỉ có một mình Quan Hạm chứng kiến.

Đường Nhược Dao mở tờ giấy được gấp lại một cách cẩn thận kia, bên trong chỉ vỏn vẹn năm chữ.

Dao Dao.

Dường như sau một quãng lặng dài, rất dài, người phụ nữ chấm một nét trước chữ "Dao", có lẽ đã muốn gạch đi, nhưng cuối cùng lại không nỡ. Sau khi dừng bút một lúc, người phụ nữ ấy lại đặt bút viết ra ba chữ ở chính giữa tờ giấy.

Thôi bỏ đi.

Đây chính là những lời cuối cùng Tần Ý Nùng muốn nói với Đường Nhược Dao trước lúc lâm chung.

Dao Dao,

Thôi bỏ đi.

Hoá ra Tần Ý Nùng không có lời nào để nói với cô, ngay cả một chữ cũng không.

Ha ha, thôi bỏ đi.

Đường Nhược Dao há miệng, kiềm chế nước mắt trào dâng trong hốc mắt. Quan Hạm nói: "Tờ giấy trong thùng rác vốn như thế, không phải do tôi xé. Chị Tần... có lẽ chị ấy không nỡ làm nhăn tên cô."

Đường Nhược Dao cười lên, nụ cười còn khó coi hơn khóc, nhưng cuối cùng kìm nén không khóc thành tiếng.

"Ừm, tôi biết rồi."

Lâm Nhược Hàn nhíu mày quan sát những chuyện trước mắt. Sau khi Đường Nhược Dao rời đi, cô liền giữ Quan Hạm lại, hỏi: "Tần Ý Nùng và cô ta..."

Quan Hạm nhỏ tiếng đáp: "Là người yêu của chị Tần."

"Nhưng..."

Không phải phản ứng của Đường Nhược Dao kỳ quái lắm sao? Hơn nữa Lâm Nhược Hàn chưa từng nghe Tần Ý Nùng nhắc tới người này.

"Cô Lâm, cô đừng hỏi nữa." Quan Hạm nói.

"Thế lễ tang của Tần Ý Nùng có cần mời cô ta không?"

"Không cần." Quan Hạm nói, "Những lời chị Tần đã dặn, chúng ta cứ thế mà tiến hành thôi."

Lúc còn sống đã đường ai nấy đi, sau khi chết cho dù có xé gan xé phổi, Tần Ý Nùng cũng chẳng nghe được.

Huống hồ với tính cách của Đường Nhược Dao, chắc chắn cô cũng không tới.

Không mời bất kỳ người nào trong giới giải trí, chỉ có người thân cùng một vài người bạn tiễn đưa Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng được chôn cất bên cạnh chị gái, cuối cùng cũng được hưởng an yên vĩnh hằng.

...

Đường Nhược Dao ôm lấy tờ giấy kia trong lòng, co ro trong góc phòng ngủ.

Dao Dao.

Thôi bỏ đi.

Thôi bỏ đi.

Thôi bỏ đi.

Đường Nhược Dao cắn chặt hợp cốc, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Sao có thể bỏ đi chứ?

Không thể bỏ đi.

Cô còn rất nhiều điều muốn nói với Tần Ý Nùng, sao Tần Ý Nùng có thể chết được chứ?

Cô có thể tha thứ cho Tần Ý Nùng tất cả mọi việc, ngoại trừ cái chết.

Cô tuyệt đối không tha thứ.

...

Sau những bài đăng tưởng niệm lúc đầu, trên mạng lại bắt đầu nổi lên những suy đoán vô căn cứ về nguyên nhân Tần Ý Nùng tự sát.

"Tình sử phong lưu" lại lần nữa được đẩy lên topic, tất cả những người có liên quan đến Tần Ý Nùng đều được mang ra mổ xẻ. Không những thế, có những kẻ vô danh tiểu tốt muốn tăng độ nhận diện, tự tung ra tài liệu, tự xưng người nắm rõ nội tình. Chuyện này nhất thời xôn xao, vàng thau lẫn lộn.

Cũng chính vào lúc này, người quản lý cũ của Tần Ý Nùng, An Linh quyết đoán đăng văn bản thanh minh, đưa ra chứng cứ xác đáng về quá khứ của Tần Ý Nùng, từ chuyện bạo lực gia đình, ảnh khoả thân, tin đồn vu khống, công ty quản lý cũ vắt kiệt sức lao động, cho đến việc phóng viên truyền thông làm giả tin tức, bắt đầu từ năm Tần Ý Nùng 22 tuổi.

Cư dân mạng được một phen chấn động.

Thế nên nhiệt độ của những tin đồn bịa đặt kia cũng nhanh chóng biến mất. Nhưng những thứ bị gắn với tên Tần Ý Nùng, ngoại trừ thành tựu nghệ thuật của cô thì vẫn là tin tức đào hoa, người tình nhiều không đếm xuể.

Khi nhắc tới Tần Ý Nùng, mọi người vẫn nhắc tới một Tần Ý Nùng phong lưu đa tình, một Tần Ý Nùng tự sát vì tình.

...

Một năm sau, Lâm Nhược Hàn quyết định quay phim tiểu sử về Tần Ý Nùng, ghi lại cuộc đời bị xuyên tạc của cô, tên phim cũng là tên nhân vật chính, "Tần Ý Nùng".

Từng tốp diễn viên đua nhau đến thử vai. Đoàn làm phim bất ngờ chào đón một người nằm ngoài dự đoán.

Đường Nhược Dao.

"Tôi muốn diễn Tần Ý Nùng, được chứ?" Người phụ nữ nói trong điện thoại.

"Tới thử vai đã." Lâm Nhược Hàn im lặng một lúc lôi sau đó mới đáp lại.

Đạo diễn của bộ phim tài liệu này cũng là một trong những người bạn lúc sinh thời của Tần Ý Nùng. Tại hiện trường thử vai, tiếng hô bắt đầu vừa vang lên, anh liền ngây ra.

Sau khi thử vai, đạo diễn và Lâm Nhược Hàn quay sang nhìn nhau. Lâm Nhược Hàn lại im lặng rất lâu, bây giờ cô mới tin lời Quan Hạm, Đường Nhược Dao thực sự là người yêu của Tần Ý Nùng.

Xác định được được diễn viên chính xong, bộ phim chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị.

Giai đoạn này không dành cho việc dựng phim trường, mà là thời gian cho diễn viên chính tìm hiểu những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày, cũng những ước đoán trong tâm khảm của Tần Ý Nùng theo từng độ tuổi.

Đường Nhược Dao tới nhà họ Tần, gặp được con gái và mẹ của Tần Ý Nùng. Một người là thiếu nữ thiên tài cô độc lạnh lùng 13 tuổi, một người là người mẹ với đôi chân tàn tật.

Sau này Đường Nhược Dao mới nghe Quan Hạm nói, đứa bé kia là con của chị gái Tần Ý Nùng. Ninh Ninh chào đời không lâu thì Tần Lộ Nùng qua đời.

Đường Nhược Dao đến nhà cũ của Tần Ý Nùng mới biết được, thì ra hồi nhỏ bản thân và Tần Ý Nùng từng là hàng xóm.

Cô đi qua rất nhiều còn đường, gặp rất nhiều người, chứng kiến rất nhiều chuyện, sau đó ghép từng mảnh ghép lại với nhau tạo thành bản sắc của tình yêu mà Tần Ý Nùng dành cho cô.

Tình yêu mà Đường Nhược Dao từng cầu mà chẳng được, vốn dĩ đã sớm cho cô không giữ lại một tơ một hào.

Chị sẽ yêu em trọn một đời, từ lúc sống cho tới khi chết.

Từ lúc sống, cho tới khi chết.

Quyết không thay lòng.

...

Đường Nhược Dao quay lại căn hộ ở Vọng Nguyệt Sơn. Năm tháng sớm đã xoá nhoà dấu vết chung đụng của hai người. Tần Ý Nùng không lưu lại cho cô bất cứ thứ gì, cho là một đồ vật nhỏ bé.

Trước khi ra đi, phải chăng Tần Ý Nùng đã nghĩ cô không còn yêu cô ấy, cho nên đã xoá sạch tất cả những thứ chứng minh tình yêu của cô ấy dành cho cô?

Không phải thế.

Đường Nhược Dao ngủ trên chiếc giường trong phòng ngủ của Tần Ý Nùng. Cô quay lưng với ánh trắng, cơ thể co quắp, cuối cùng khóc thật to cho tình yêu đã vĩnh viễn rời đi của bản thân.

...

Từ lúc lên kế hoạch cho đến khi đóng máy, bộ phim mất ba năm để hoàn thành.

Mỗi khi bạn bè thân thiết với Tần Ý Nùng đến đoàn làm phim đều mang sắc mặt ngẩn ngơ, nước mắt không ngừng rơi.

Rõ ràng Đường Nhược Dao không giống Tần Ý Nùng, nhưng Đường Nhược Dao đứng đó, nhất cử nhất động từ cái quay người đến bóng lưng đều khiến người ta có cảm giác đó chính là Tần Ý Nùng.

Tại sao lại có người diễn ra được một Tần Ý Nùng chân thật tới ?

Đường Nhược Dao đang diễn ư? Hay là linh hồn của Tần Ý Nùng đã quay về, gửi gắm trên người Đường Nhược Dao?

Ngay tới Lâm Nhược Hàn ngày nào cũng đến phim đường cũng mất hồn. Khi cái tên Tần Ý Nùng được cất lên sau khi cảnh quay cảnh quay của Đường Nhược Dao kết thúc, Đường Nhược Dao luôn phản ứng lại trong vô thức. Cô nở nụ cười yêu kiều, như thể đã hoàn toàn biến thành Tần Ý Nùng.

Ngày "Tần Ý Nùng" đóng máy, Đường Nhược Dao nôn ra ba ngụm máu, như thể ông trời mang đã mang nốt đi phần còn lại thuộc về Tần Ý Nùng trên người cô.

...

Sau khi công chiếu, "Tần Ý Nùng" giành được thành công vang dội.

Giới phê bình đánh giá rất cao Đường Nhược Dao với lời lẽ "cống hiến kỹ năng diễn xuất tốt nhất trong nghiệp diễn".

Vô số người đã rơi nước mắt vì cuộc đời đa đoan của Tần Ý Nùng, cũng rơi nước mắt bởi kỹ năng diễn xuất đi vào lòng người của Đường Nhược Dao.

Bộ phim này chắc chắn sẽ đi vào lịch sử.

Giữa phim còn xuất hiện một người con gái trẻ tuổi, hai người vừa như thầy trò lại vừa như bạn bè, vô cùng thân mật, có tình nhưng lại như vô tình. Về sau, cô gái đó biến mất trong thế giới của Tần Ý Nùng, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào.

Mọi người không ngừng suy đoán, liệu người kia có phải Đường Nhược Dao hay không. Nhưng phía nhà sản xuất và Đường Nhược Dao vẫn im lặng, không có động thái phản hồi chuyện này.

Phim tiểu sử "Tần Ý Nùng" ôm trọn mười một giải thưởng lớn, bao gồm cả giải Gấu bạc thuộc Liên hoan phim Quốc tế Berlin.

Đường Nhược Dao chạm tay tới vị trí đỉnh cao trong giới điện ảnh. Khi nhắc tới thành tựu nghệ thuật của cô, luôn có người nhắc tới người đã qua đời khi còn trẻ kia. Cuối cùng tên của hai người có thể quang minh chính đại xếp cạnh nhau, sánh vai trong lịch sử điện ảnh.

Năm 37 tuổi, Đường Nhược Dao tham gia một tiết mục phỏng vấn của đài truyền hình.

Khi người dẫn chương trình hỏi cô: "Nhược Dao có tiếc nuối chuyện gì không?"

Đường Nhược Dao trả lời: "Em có chứ. Có một người, một người em yêu, em vẫn luôn muốn biết, người ấy có từng yêu em hay không. Nhưng câu hỏi này đã không có đáp án nữa rồi."

Người dẫn chương trình hỏi: "Đây là chuyện khiến em tiếc nuối nhất sao?"

"Không phải."

Người dẫn chương trình nghiêng người, chờ đợi câu trả lời của Đường Nhược Dao.

Đường Nhược Dao khẽ nói: "Điều khiến em tiếc nuối nhất chính là chưa từng chính miệng nói với đối phương, em yêu họ."

Người dẫn chương trình im lặng, khán giả cũng im bặt.

Trong phòng thu, chỉ có âm thanh trầm ngâm của một người phụ nữ, âm thanh như đang thổ lộ câu chuyện sớm đã úa vàng theo năm tháng.

"Em từng nghĩ câu nói đó rất quan trọng, nhưng lòng tự tôn của em không cho phép em, cũng không cam tâm nói yêu người ấy. Như thể là nếu em thoả hiệp vì người ấy một lần thôi, chuyện sẽ to bằng trời vậy."

Đường Nhược Dao cười mỉa mai: "Thật ra chẳng có gì to tát hết. Trời có chăng cũng chỉ sập xuống như ngày người ấy bỏ em mà đi."

Một tiếng thở dài vang lên, Đường Nhược Dao ngửa mặt nhìn trần nhà.

"Tiếc là đã quá muộn rồi."

Hai năm sau, Đường Nhược Dao qua đời tại căn hộ ở Vọng Nguyệt sơn vì bệnh tật. U uất mà rời đi.

...

Khi màn đêm tối tăm dài đằng đẵng qua đi, một tia sáng chiếu vào mắt Đường Nhược Dao.

Cô giơ tay che mắt, nhưng giây tiếp theo lại thấy có gì đó khác lạ. Bàn tay trắng như ngọc trong tầm mắt là tay của cô, nhưng cũng không giống tay cô.

Collagen vẫn chưa biến mất, bàn tay này cùng lắm là của cô gái đôi mươi. Đường Nhược Dao mở mắt, thấy bản thân vẫn đang nằm trên chiếc giường "trước khi chết", mặc trên người bộ đồ ngủ in hình hoạt hình xa lạ với kiểu dáng của 20 năm trước.

20 năm trước?

Nhịp tim của Đường Nhược Dao trở nên cuồng loạn như đang cảm nhận được đau đớn tột cùng. Cô co quắp lại, nhẹ nhàng hít thở.

Cô đưa một tay đè lên lồng ngực, cố gắng chống đỡ cơ thể để ngồi dậy, tay còn lại cầm chiếc điện thoại kiểu cũ trên tủ đầu giường, sau đó ấn sáng màn hình.

Ngày x tháng x năm 2019.

Một ngày trước khi hợp đồng của cô và Tần Ý Nùng kết thúc.

Đường Nhược Dao lăn lộn bò dậy, đi một vòng quanh nhà. Tất cả đồ đạc trong nhà đều rất mới, không có dấu vết đã trải qua 20 năm.

Cô bình tĩnh lại rồi ngồi xuống sofa như đang sợ hãi, từ đầu tới cuối không dám chạm vào chiếc điện thoại trên bàn trà.

Rất lâu sau đó, cuối cùng cô cũng dũng cảm cầm điện thoại lên, mở phần liên hệ, đầu ngón tay lơ lửng bên trên dãy số điện thoại kia.

Tút...

Sau khi cuộc gọi được kết nối, Đường Nhược Dao bỗng mất khống chế, cơ thể trở nên run rẩy.

Nếu đây là mơ, nếu đây là mơ...

"Cô Đường." Âm thanh lạnh lùng quen thuộc truyền vào trong tai.

Đường Nhược Dao cắn chặt lấy môi, cố gắng suy đoán tuổi của Quan Hạm, là 26, hay là 42?

Nhưng bên tai cô bị bao trùm bởi nhịp tim hỗn loạn, căn bản không có cách nào phân biệt.

"Chị có đó không? Tôi muốn nói chuyện với chị ấy."

"Xin đợi chút." Sau đó không còn âm thanh nào nữa, dường như Quan Hạm đang xin ý kiến.

Một lúc sau, tiếng hít thở ở đầu bên kia đã thay đổi.

Nhịp tim của Đường Nhược Dao gần như ngừng lại.

Sau mấy giây im lặng.

"Alo." Âm thanh dịu dàng quen thuộc của người phụ nữ ấy truyền tới từ micro.

Đường Nhược Dao cắn môi, nước mắt lã chã rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro