Nếu không có Bản sắc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không có "Bản sắc" 2

Năm 2019, Lập Hạ.

Trước ống kính máy quay, người phụ nữ trẻ tuổi toát lên vẻ lạnh lùng, ba trăm sáu mươi độ không góc chết, nụ cười khẽ cong trên khóe môi khiến ngày xuân tươi đẹp sớm tới chiều lui.

"Ok, cô Đường, tốt lắm."

Đường Nhược Dao đặt thỏi son trong tay xuống, Tân Tinh tiến lên trước khoác áo cho cô.

"Cô Đường vất vả rồi, buổi trưa cô có thời gian không? Tôi muốn mời cô một bữa." Đạo diễn phụ trách quay quảng cáo ngay lập tức tiến lên phía trước, tiện tay đưa chai nước cho Đường Nhược Dao.

"Tôi có chút chuyện, để lần sau nhé, cảm ơn đạo diễn Lâm.

"Lần sau nhất định phải nhận lời đấy nhé." Đạo diễn Lâm ân cần tiễn Đường Nhược Dao ra khỏi studio.

"Đạo diễn khách sáo rồi." Đường Nhược Dao cười lịch sự.

Ra khỏi toà nhà, điện thoại trong túi Đường Nhược Dao rung lên, đó là lời nhắc đã được lên kế hoạch sẵn cho nửa đầu năm của cô.

Rõ ràng đã cố gắng để bản thân bận rộn hết sức, để không nhớ tới người phụ nữ kia nữa, nhưng tới ngày này, ký ức vẫn cứ tự động hiện lên.

Tân Tinh bước về phía trước, đuổi theo Đường Nhược Dao đang đứng mất hồn trên bậc thềm.

"Đường Đường, chị sao đấy?"

"Hôm nay có một chuyện rất quan trọng." Đường Nhược Dao nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, ánh nắng lọt vào đôi mắt khiến cô nheo mắt lại vì chói.

"Chuyện vui gì thế?"

Nhưng Đường Nhược Dao không nói gì thêm, chỉ cúi đầu bước xuống cầu thang.

Tân Tinh nhìn bóng lưng của Đường Nhược Dao, không hỏi ra những lời đang nghĩ trong lòng ra miệng.

Nếu đã là chuyện vui, tại sao em lại chẳng thấy chị vui vẻ chút nào nhỉ?

Đường Nhược Dao lên xe chuyên dụng: "Tới Vọng Nguyệt Sơn."

Tài xế lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, hoà vào dòng xe tấp nập.

Hôm nay là ngày cô và Tần Ý Nùng kết thúc hợp đồng. Từ nay đường ai nấy đi, mạnh ai nấy sống, không còn liên quan gì tới nhau. Tuy rằng trong một năm qua, quan hệ hợp đồng giữa hai người sớm đã hữu danh vô thực.

Kể từ câu chúc "Ngủ ngon" sau buổi tối ở chung cư, Tần Ý Nùng không đặt chân đến căn hộ ở Vọng Nguyệt Sơn thêm bất kỳ lần nào nữa.

Cũng chẳng bảo Quan Hạm hẹn cô gặp mặt hay bàn chuyện, giống như cứ vậy mà lãng quên cô.

Đường Nhược Dao từng thử thăm dò một lần, dù sao hai người vẫn còn đang trong thời gian hợp đồng, nếu Tần Ý Nùng có nhu cầu, cô có thể đáp ứng. Có lẽ, đối phương đang chơi trò lạt mềm buộc chặt gì đó, nếu bản thân cô không chủ động cắn câu, sẽ chọc giận Tần Ý Nùng.

Hợp đồng đã sắp tới ngày kết thúc, Đường Nhược Dao không muốn dây cà ra dây muống.

Cô cứ thuyết phục mình như thế.

Tuyệt đối không phải vì muốn nhìn thấy Tần Ý Nùng thêm một lần.

[Em về Bắc Kinh rồi, gần đây có kỳ dài nghỉ một tuần, chị có muốn tôi ở cùng chị không?]

Sau mười phút đồng hồ, Quan Hạm trả lời cô: [Không cần, chị Tần không rảnh].

Sau đó của sau đó, không có sau đó nữa.

Đường Nhược Dao tự giễu mà nghĩ: Có lẽ cuối cùng Tần Ý Nùng cũng đã chán ngấy cô. 3 năm, lên giường hết lần này tới lần khác, cảm giác mới mẻ dù có nhiều tới đâu cũng sẽ bị mài mòn bằng sạch. Lớp da này của cô, khi trong mắt người khác là đoá hoa cao ngạo không thể chạm tới, nhưng khi ở trước mặt Tần Ý Nùng thì cô chỉ như một hạt thóc, luôn có những lớp da trẻ tuổi xinh đẹp hơn đang chờ đợi Tần Ý Nùng.

Có lẽ Tần Ý Nùng đã có niềm vui mới, cũng sẽ dạy người mới biểu diễn như thế nào, kiểm tra ghi chép cảm nhận đọc sách của người ấy, cũng sẽ thì thầm từng câu từng câu yêu thương bên tai người ấy y hệt như đã làm với cô.

Đau đớn cõi lòng.

Đường Nhược Dao sờ lên tim mình, không rõ cảm giác đau đớn này còn tiếp tục tới bao giờ.

1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, liệu có đủ không?

Thời gian thật sự có thể khiến chúng ta quên đi một người sao?

Cô bước vào thang máy, nhìn thấy tấm biển quảng cáo lớn được treo trên toà chung cư cao tầng, cô và Tần Ý Nùng trong tủ kính đeo bộ trang sức nổi tiếng đang chăm chú nhìn nhau. Nó khiến Đường Nhược Dao phải bật cười vì chua xót.

Tới khi đứng trước cửa nhà, Đường Nhược Dao vẫn đang nghĩ: Nếu gặp Tần Ý Nùng, mình nên gọi "chị", hay gọi "cô Tần". Nên gọi "chị" thì hơn, dù có là ngày cuối cùng cô vẫn sẽ thực hiện thật tốt hợp đồng.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại cười thành tiếng, chế giễu bản thân.

Tần Ý Nùng sao lại xuất hiện trong nhà chứ? Sợ là chỉ có trợ lý Quan mặt lạnh như tiền mà thôi.

Đường Nhược Dao xử lý cảm xúc xong mới ấn mật khẩu. Hai tiếng tít tít vang lên, cửa nhà rộng mở.

Không bất ngờ khi ngoài cửa chỉ có một đôi giày.

Quan Hạm đang ngồi trên sofa phòng khách, mặc bộ đồ tây vừa người, thoả đáng từ sợi tóc tới gót chân.

"Chị Quan Hạm." Đường Nhược Dao thay giày vào nhà, tiện tay đóng cửa lại.

"Mời ngồi." Trong ngôi nhà này, dường như Quan Hạm chưa từng coi bản thân là người ngoài.

Đường Nhược Dao nhớ lại chuyện năm ngoái Tần Ý Nùng bị sốt, cô đơn phương ghen tuông đố kỵ với Quan Hạm, sau đó Tần Ý Nùng còn đặc biệt tới phòng sách dỗ dành cô. Lúc đó Đường Nhược Dao tưởng rằng bản thân thân thiết với Tần Ý Nùng hơn Quan Hạm, nhưng cuối cùng hoá ra chỉ là tưởng tượng một phen.

"Cô Đường?"

"Chị nói đi." Đường Nhược Dao hoàn hồn.

Không cần nhiều lời, không cần lời qua tiếng lại với em ấy.

Quan Hạm cẩn thận ghi nhớ lời dặn của Tần Ý Nùng, chỉ rút ra một tấm thẻ và một chùm chìa khoá trong túi xách, dùng hai ngón tay đẩy chúng trên bàn trà, nói: "Hợp đồng của cô và chị Tần tới đây là kết thúc. Căn nhà này thuộc về cô, trong thẻ có 5 triệu tệ, mật mã là sáu số 0, đây là phần thưởng chị Tần dành cho cô vì đã nghe lời trong những năm qua."

"Tôi không cần." Đường Nhược Dao nói.

Quan Hạm đẩy mắt kính rồi mỉm cười, nhưng nụ cười không mang theo bất kỳ hơi ấm nào.

"Chị Tần không thích trong nhà có dấu vết của người khác, nếu cô Đường đây không cần thì có thể sang tay. Thứ lỗi không thể bồi tiếp."

Quan Hạm đứng dậy rời đi.

Trong nhà chỉ còn lại một mình Đường Nhược Dao, âm thanh đóng cửa vang vọng, đồng thời cũng vang vọng trong trái tim trống rỗng của cô.

Cổ họng truyền tới cảm giác ngứa ngáy quen thuộc, Đường Nhược Dao thành thạo rút chai rượu vang trong tủ rượu, ngồi trên giường cạnh cửa sổ tự thưởng thức một mình. Đợi tới khi uống say, đôi mắt trở nên mông lung, cô nhìn thấy Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng nằm trên giường nghỉ ngơi, Tần Ý Nùng ngồi trên sofa đọc sách, Tần Ý Nùng ra phòng khách rót nước, Tần Ý Nùng sẽ cười với cô, Tần Ý Nùng sẽ ôm cô vào lòng, Tần Ý Nùng sẽ hôn lên từng tấc da tấc thịt cô.

Tần... Ý... Nùng...

Ba chữ quẩn quanh nơi đầu lưỡi, nước mắt đẫm khoé mi.

Tần Ý Nùng, em nhớ chị.

Chỉ có thời điểm này, mượn cơn mơ trong những giấc ngủ, cô mới dám để đối phương mặc sức làm càn.

Ly rượu vang trong tay Đường Nhược Dao lăn xuống thảm trải sàn, còn cô nặng nề chìm vào giấc ngủ.

...

Màn đêm bao trùm.

Đậm như hắt mực.

Tần Ý Nùng ngồi trước quầy bar, thêm đá cho ly Whisky, ngửa cổ uống cạn một hơi.

Cổ họng động đậy, nhưng kích thích do nồng độ cồn mang tới càng ngày càng nhạt, cô rót thêm nửa ly, cứ uống không ngừng.

Tiếng gõ cửa vang lên trong nỗi sợ.

Tần Ý Nùng đè chặt trái tim đột nhiên đau nhói của bản thân, suýt chút nữa đã khuỵ xuống, cô còn tưởng mình sẽ không qua nổi hôm nay.

Cô đã lập di chúc từ năm ngoái, những chuyện sau đó tự khắc có người sắp xếp.

Nhưng nếu như chết lúc này, phải chăng Đường Nhược Dao vẫn chưa quên được cô?

Không được.

Cảnh tượng trước mặt Tần Ý Nùng dần đen lại, cô vịn lên quầy bar cố gắng đứng dậy sau đó ra sức gạt ly rượu thuỷ tinh xuống đất.

Tiếng "choang" chói tai vang lên.

Quan Hạm nghe thấy động tĩnh trong phòng liền lập tức đẩy cửa xông vào.

"Chị Tần."

Tần Ý Nùng thở hổn hển, Quan Hạm vội đỡ cô tới sofa, "Em gọi bác sĩ Khưu tới nhé?"

Tần Ý Nùng xua tay, âm thanh khàn đặc.

"Thôi bỏ đi." Chỉ là bệnh cũ mà thôi, bác sĩ có thăm khám cũng sẽ dặn dò phải điều dưỡng, kéo dài hơi tàn một chốc một nhát. Khi một người đã mang suy nghĩ muốn chết trong lòng, sẽ chẳng ai có thể cứu nổi.

Tần Ý Nùng của hiện tại chỉ sống để chờ chết, đợi Đường Nhược Dao quên đi cô, đợi Đường Nhược Dao yêu người khác, sẽ không phải đau lòng vì tin tức cô qua đời.

Ruột gan Quan Hạm nóng như lửa đốt.

Một năm qua, sức khoẻ Tần Ý Nùng ngày càng xấu đi, không còn liều thuốc hữu dụng Đường Nhược Dao ở cạnh bên khiến gió rét cắt da, sương lạnh thấu xương đều muốn thiêu đốt tâm can Tần Ý Nùng, làm cô không một chỗ trú thân.

Quan Hạm rơi nước mắt.

Cô cũng biết sợ, không biết một sớm mai thức giấc, tin tức nhận được chính là tin Tần Ý Nùng qua đời.

Tần Ý Nùng lau nước mắt cho Quan Hạm, cong môi cười: "Sợ em rồi, em gọi điện cho bác sĩ Khưu đi."

Quan Hạm nghẹn ngào làm theo.

Quan Hạm vừa trông chừng Tần Ý Nùng vừa gọi điện cho bác sĩ tư bảo ông tới nhà, sau khi cúp máy mới nhớ lại nguyên nhân gõ cửa ban nãy.

"Cô Dao nhắn tin cho em."

Tần Ý Nùng đang suy nhược ngã ra sofa, nghe đến tên Đường Nhược Dao liền ngồi thẳng dậy, trong con ngươi cũng nhuốm màu tươi sáng.

"Em ấy nói gì?"

Quan Hạm đưa điện thoại cho Tần Ý Nùng xem.

Đường Nhược Dao: [Em chuyển đi rồi, tiền và nhà em đều không cần, để châu hoàn hợp phố].

Thế mà Tần Ý Nùng lại cười.

"Bạn nhỏ khí khái quá nhỉ."

"Cô Dao vốn dĩ rất khí khái." Quan Hạm tiếp lời, sau đó không nhịn được nhỏ tiếng lẩm bẩm, "Ngoại trừ với chị."

Tần Ý Nùng gật đầu.

"Nên là việc em ấy rời xa tôi là quyết định đúng đắn.

"Em không có ý này, chị Tần..." Quan Hạm chỉ muốn nói Đường Nhược Dao đối xử với Tần Ý Nùng rấtkhác với mọi người. Rõ ràng là tình yêu tới từ hai phía, tại sao không thể ở bên nhau, tại sao không thể thành toàn cho nhau? Người nào người nấy chỉ biết nốc rượu giày vò lẫn nhau. Trước khi về cô đã quan sát tủ rượu ở chung cư, nơi đó đã sắp trống rỗng.

Ngoại trừ Đường Nhược Dao thì còn ai uống vào đây?

Tần Ý Nùng giơ tay ngắt lời Quan Hạm.

"Đừng nhắc tới em ấy nữa. Bác sĩ Khưu tới chưa?"

"Chị Tần?"

"Em muốn tôi đổi trợ lý à?" Ánh mắt Tần Ý Nùng lạnh đi.

"Để em hỏi xem ông ấy đi tới đâu rồi." Quan Hạm lùi sang một bên.

...

"Tôi xin được công bố, giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Kim Quế năm nay chính là... chính là Đường Nhược Dao!"

"Người giành giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc giải Kim Hoè lần thứ 57 – Đường Nhược Dao!"

"Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Đường Nhược Dao!"

"Đường Nhược Dao!"

"Chúc mừng Nhược Dao!"

Những buổi trao giải khác nhau, những phong thư in chữ vàng được mở ra, bên trong đều in một cái tên giống hệt nhau.

Trong vòng ba năm, Đường Nhược Dao ẵm hết cúp Ảnh hậu này tới cúp Ảnh hậu khác, trong đó hai lần giành giải Kim Quế, giành một giải Kim Hoè trong hai lần được đề cử, hơn nữa còn bất ngờ có tên trong danh sách đề cử được giải Kim Môi công bố năm nay.

Khắp nơi đều đồn đại Đường Nhược Dao sẽ trở thành Ảnh hậu ẵm trọn bộ giải thưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử sau Tần Ý Nùng.

Hoạt động trên mạng cũng rất sôi nổi, mọi người đều đang chuẩn bị chúc mừng Đường Nhược Dao giành giải thưởng.

Trên chiếc Bentley Limousine, Tần Ý Nùng cầm máy tính bảng tập trung tinh thần theo dõi.

"Người giành giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc giải Kim Hoè lần thứ 57 – Đường Nhược Dao!"

Trong video đã được cắt ghép chỉnh sửa, Đường Nhược Dao mặc những bộ lễ phục khác nhau, bước lên sân khấu nhận giải thưởng, lúc diễm lệ, lúc thì thanh tao, lúc lại yêu kiều động lòng người. Dấu vớt non nớt trên người dần lùi đi, thay thế bằng vẻ trưởng thành chín muồi.

Thanh tiến trình trên màn hình đã chạy tới cuối, video tiếp theo tự động phát.

Đó là lời cảm ơn của Đường Nhược Dao khi giành giải.

Đường Nhược Dao nhìn thẳng vào ống kính, vô cùng tự nhiên nói những lời cảm ơn na ná nhau, điều khác biệt là trong ánh mắt không còn vẻ kỳ vọng như trước.

Nụ cười trên khoé môi Tần Ý Nùng chầm chậm biến mất.

Quan Hạm nhìn đồng hồ trên tay, nhắc nhở: "Chị Tần, tới giờ uống thuốc rồi.

Trong lòng bàn tay Tần Ý Nùng là một vốc thuốc đủ loại màu sắc, cô nhận lấy nước Quan Hạm đưa cho mình, ngửi thử nước rồi mới uống thuốc.

Chiếc Bentley vững vàng chạy trên đường.

Tần Ý Nùng dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng ấn đường càng nhăn càng sâu.

Quan Hạm hiểu rõ: "Chị lại đau đầu rồi à?"

Tần Ý Nùng mở mắt, xoa bóp ấn đường đau nhức, "ừ" một tiếng đáp lại.

Nhưng có đau hơn nữa cũng không còn cách nào, chỉ có thể cố chịu đựng.

Năm ngoái làm kiểm tra tổng quát, bác sĩ nói lục phủ ngũ tạng của cô chẳng còn bộ phận nào khoẻ mạnh tuyệt đối, có thể gọi là thủng lỗ chỗ, sau đó kê cho cô một vài loại thuốc mới. Năm kia cô mới bị bệnh đau đầu, cũng đã tới bệnh viện chụp X-quang, nhưng không ra bệnh, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Quan Hạm tìm một bác sĩ đông y tới châm cứu định kỳ làm dịu cơn đau cho Tần Ý Nùng.

Đột nhiên Tần Ý Nùng ho sặc sụa, cô nghiêng đầu về phía cửa xe, như muốn ho ra cả lá phổi.

Đợi tới khi cơn ho dịu lại, Tần Ý Nùng mới uống mấy ngụm nước, chặn lại vị chua đắng trào lên nơi đầu lưỡi.

Quan Hạm lặng lẽ nhìn Tần Ý Nùng, sau đó nói: "Chị Tần, ban tổ chức giải Kim Môi muốn mời chị làm khách mời phụ trách trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, chị có muốn đi không?"

Ấn đường Tần Ý Nùng giật lên.

"Giải mà Dao Dao được đề cử ấy à?"

"Vâng." Quan Hạm nói thêm, "Lần này rất có khả năng cô Dao sẽ giành đủ ba giải."

"Tôi biết." Tần Ý Nùng lẩm nhẩm, "Để tôi nghĩ đã."

Đã bỏ lỡ lần trao giải Nữ chính xuất sắc nhất đầu tiên cũng quan trọng nhất sự nghiệp của Đường Nhược Dao, còn muốn bỏ lỡ lần này nữa sao?

Đời này của cô, còn có thể nhìn thấy người bản thân thương yêu mấy lần nữa?

Tần Ý Nùng lại bắt đầu sặc sụa, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên sắc đỏ bệnh tật, giống như đoá hoa nở rộ đang trên đà suy tàn, lá vẫn tươi, nhưng rễ đã héo khô.

Bốn giờ sáng, Quan Hạm nhận được câu trả lời của Tần Ý Nùng.

[Em nói với ban tổ chức là tôi đồng ý].

Giữa đêm Tần Ý Nùng ngồi trước quầy bar trong phòng ngủ, tay run rẩy tới nỗi gần như không nắm chặt được ly Whisky. Chiếc máy tính bảng gần đó đang không ngừng phát đi phát lại những cảnh tượng liên quan đến Đường Nhược Dao.

Đoạn cắt phim, vlog của Phòng làm việc hay những thông báo cùng phỏng vấn bình thường.

Thứ chống đỡ Tần Ý Nùng trong đêm tối vô tận, chỉ là những thứ này.

Tần Ý Nùng nhìn Đường Nhược Dao trong màn hình đan xen lấy Đường Nhược Dao trong ký ức, nỗi nhớ trong lòng càng khiến tình yêu thêm hừng hực.

Nếu như trước đó cảm xúc của cô dành cho Đường Nhược Dao là yêu thích và bảo vệ, thì trong một nghìn lẻ một đêm qua, cảm xúc ấy hoá thành tình yêu sâu đậm không cách nào chia cắt.

Suy cho cùng, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội đích thân trao giải cho Đường Nhược Dao, cho dù Đường Nhược Dao dùng sự lạnh lùng đối đãi với cô.

Cho dù hai người đã đường ai nấy đi.

Cô vẫn muốn tận mắt làm nhân chứng cho vinh quang của Đường Nhược Dao, sẵn sàng trải ánh sao cho Đường Nhược Dao.

Coi như hoàn thành di nguyện của bản thân.

...

Suýt chút nữa nước mắt Quan Hạm đã thấm đẫm bờ mi.

Đã rất lâu rồi, cuối cùng hai người kia cũng có thể gặp nhau thêm lần nữa.

Quan Hạm vốn lo lắng sau khi tách ra, Tần Ý Nùng sẽ tự khép kín bản thân, không quan tâm tới tin tức liên quan đến Đường Nhược Dao. May mắn thay, Tần Ý Nùng vẫn nhớ nhung đối phương hệt như trước, thậm chí còn yêu Đường Nhược Dao hơn trước.

Sống không đáng sợ, đáng sợ là, sống mà không có gì để nhớ nhung.

Con người rất yếu ớt, nhưng đồng thời cũng rất kiên cường, chỉ cần cho chúng ta một chút gì để nhớ nhung, chúng ta sẽ lại có cơ hội thoát khỏi cõi chết.

Liệu Đường Nhược Dao có còn là linh đan của Tần Ý Nùng không?

Quan Hạm không rõ, nhưng ngoại trừ Đường Nhược Dao thì không ai có khả năng này.

Tháng 11, buổi dạ tiệc cùng lễ trao giải Kim Môi được tổ chức tại thành phố T.

Vô số minh tinh rực rỡ tụ họp trên thảm đỏ, dường như sự kiện lần này hoành tráng hơn bất kỳ cảnh tượng nào trước đó.

Tần Ý Nùng, người đã vắng nhiều năm mặt tại các lễ trao giải quốc nội lại xuất hiện, khiến không khí trên thảm đỏ được đẩy lên cao trào.

Thứ tự xuất hiện của Đường Nhược Dao được xếp trước Tần Ý Nùng vài người. Khi Đường Nhược Dao đứng chôn chân ở lối vào cuối thảm đỏ không vào trong, Tân Tinh vội khoác áo lông cừu lên vai cô, khẽ tiếng thúc giục: "Đường Đường."

Đường Nhược Dao hoàn hồn nhìn sang bên kia, nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy chiếc váy đỏ phô trương cùng ánh đèn flash chói mắt.

Cô mơ hồ hỏi: "Đó là..." Cổ họng động đậy, nhưng ngay tới một chữ "Tần" cô cũng không thốt ra nổi.

Tân Tinh nói: "Là Tần Ý Nùng đấy, trước đó thấy trong danh sách có tên cô ấy, em còn tưởng là trò đùa ngày Cá tháng Tư, không ngờ cô ấy đến thật. Đường Đường, chị cũng bất ngờ lắm đúng không?"

"Đúng thế." Đường Nhược Dao rũ mí mắt, nói, "Tôi rất bất ngờ."

Tân Tinh bối rối nhìn Đường Nhược Dao.

Tại sao những lời Đường Đường nói ra luôn mâu thuẫn với suy nghĩ trong lòng thế nhỉ?

Đường Nhược Dao thu tầm mắt về, bước vào trong hội trường.

Trên đường có vô số người trong giới giải trí nhiệt tình chào hỏi cô.

"Ảnh hậu Đường."

"Cô Đường."

"Nhược Dao."

"Nhược Dao đã có sắp xếp cho bộ phim tiếp theo chưa? Tôi phải hẹn trước là tới lượt tôi rồi đấy nhé."

Đường Nhược Dao nở nụ cười, thỉnh thoảng dừng lại hàn huyên đôi câu.

Khi tới chỗ ngồi đặt sẵn tên mình, Đường Nhược Dao cố ý vòng đi qua bàn, nên nhìn thấy tên Tần Ý Nùng nằm phía đối diện.

Cuối cùng...

Cuối cùng cái gì? Hai người họ đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa, lúc này còn không bằng người xa lạ.

Đột nhiên hội trường huyên náo hơn trước, Đường Nhược Dao không ngẩng đầu, cô biết Tần Ý Nùng đã tới.

Tần Ý Nùng đi tới trước bàn, sau đó ngồi xuống trong vòng vây của mọi người. Năm ngón tay gầy gò xương xẩu của Tần Ý Nùng nắm chặt lấy túi xách, sau đó nhìn về phía Đường Nhược Dao đang cúi đầu rót rượu cho chính mình.

Ánh mắt không nhìn thấy bất cứ thứ gì, đôi tai cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Giữa chốn công cộng, ngàn vạn ánh nhìn, cô cứ đường hoàng ngắm nhìn Đường Nhược Dao tới mất hồn như thế.

Mọi người: "?"

Hôm nay Đường Nhược Dao mặc bộ lễ phục lấp lánh toàn thân, một bên tóc nâu được vén ra sau làm lộ đôi khuyên tai dài đồng màu. Lạnh lùng xinh đẹp, còn pha thêm chút dịu dàng so với mấy năm trước.

"Cô Tần?"

"Sao cô ấy cứ nhìn chằm chằm Đường Nhược Dao thế nhỉ?"

"Không cãi nhau đấy chứ?"

Người trong giới hay ngoài giới giải trí đều nói Đường Nhược Dao là người kế tục Tần Ý Nùng, bất lực thay hai người này thực chất không hề có bất kỳ tương tác nào, thế là những tin đồn cả hai bất hoà cũng nổi lên. Hiện tại nước sông va phải nước giếng, cảnh tượng kỳ quái trước mặt khiến người ta liên tưởng xa xôi.

Bên tai lũ lượt nổi lên những tiếng bàn luận.

Tần Ý Nùng lại lần nữa nghe thấy âm thanh, khoé môi cong lên: "Cô Đường xinh đẹp tuyệt trần. Tôi bất cẩn nên ngắm hơi lâu chút."

Đường Nhược Dao nâng ly rượu vang hướng về phía Tần Ý Nùng, tỏ lòng kính trọng từ xa, đồng thời khẽ mỉm cười.

"Cô Tần cũng không kém cạnh."

Đường Nhược Dao uống nửa ly, Tần Ý Nùng bồi tiếp nửa ly.

Trong mắt mọi người, đây có thể coi là cuộc gặp mặt của hai người bạn tốt, thế là đồng loạt thở phào.

Hiện tại Đường Nhược Dao đang trên đà phát triển, người tinh tường đều nhận ra Đường Nhược Dao có một tiền đồ vô lượng nên muốn nịnh nọt. Còn về Tần Ý Nùng, lại chẳng phải bàn, người hiếm khi lộ mặt nên ai nấy đều tranh nhau muốn lấy lòng Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng đã quen, một mình thuần thục ứng phó với những người ở đây, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía những quả quýt bày trên mâm trái cây.

Cô thấy chua miệng, muốn ăn chút hoa quả.

Bất lựcthay chiếc bàn xoay cứ xoay đi xoay lại, kể cả khi xoay tới trước mặt nhưng Tần Ý Nùng vẫn không kịp đưa tay ra lấy.

Lần thứ hai, bàn xoay dừng trước mặt cô, vừa hay là đĩa quýt.

Tần Ý Nùng nâng mí mắt, nhìn về phía Đường Nhược Dao đang nhỏ tiếng nói cười với người bên cạnh, dường như chỉ là động tác bất cẩn đè lên bàn, không hề nhìn về phía cô.

Tần Ý Nùng cầm quýt lên, tự nhiên cánh tay đè lên bàn của Đường Nhược Dao cũng thả lỏng, nhưng từ đầu chí cuối Đường Nhược Dao không hề nhìn vào mắt cô.

Cảm xúc ập tới khiến sống mũi người phụ nữ ấy trở nên chua xót, trái tim sót chút hơi tàn như thể đã ngừng vận hành rất nhiều năm lại đập kịch liệt thêm lần nữa, đầu ngón tay cũng có chút tê dại.

Tần Ý Nùng mất một lúc khôi phục cảm xúc, sau đó cô đứng dậy, vịn tay lên bàn, ôn hoà gật đầu: "Thứ lỗi cho tôi, tôi phải tới phòng rửa tay một lát."

Tần Ý Nùng rời khỏi bữa tiệc không lâu, Đường Nhược Dao cũng mượn cớ rời đi.

Khi Tần Ý Nùng bước ra khỏi buồng vệ sinh, nhìn thấy bóng người quay lưng với bản thân, cô liền ngẩn ra.

Cô đi tới bên đối phương rồi mở vòi nước.

Đường Nhược Dao dùng nước hoa hương ấm, trên người có loại hơi thở khiến người ta chua mũi.

Tần Ý Nùng muốn tiến lại gần Đường Nhược Dao hơn, nhưng đôi chân như cắm rễ tại chỗ.

Lên tiếng, không biết bắt đầu từ đâu.

Im lặng, lại chẳng cam tâm.

Ngón tay trắng thon của Đường Nhược Dao được dòng nước dịu dàng ôm lấy, cô nhìn người phụ nữ trong gương, ngữ điệu cất thành lời là sự dịu dàng không cách nào chế ngự: "Sao cô Tần lại tới tham dự lễ trao giải lần này thế?"

Cho dù nội tâm đang diễn biến ra sao, ngoài mặt Tần Ý Nùng vẫn biểu hiện hoàn hảo tới độ không cách nào công phá.

"Thịnh tình của ban tổ chức khó từ chối." Tần Ý Nùng đáp lại Đường Nhược Dao bằng ngữ điệu dịu dàng y hệt.

Cuối cùng lại được nghe thêm lần nữa, âm thanh nói chuyện của Đường Nhược Dao và Tần Ý Nùng, chỉ có hai người họ.

"Nếu em giành giải, chị sẽ trao giải cho em à?"

"Đương nhiên." Người phụ nữ ấy cười nói.

Đột nhiên Tần Ý Nùng rất muốn hỏi Đường Nhược Dao một câu.

Đây liệu có còn là điều em mong đợi?

Cô cũng thăm dò, muốn tìm được chút sơ hở trong ánh mắt của đối phương.

Nhưng đứa bé trước mặt nay đã trưởng thành, kỹ năng diễn xuất chẳng hề kém cạnh cô, cô không nhìn ra được bất kỳ manh mối nào hết.

Đường Nhược Dao rút khăn giấy lau khô tay, còn đưa cho Tần Ý Nùng một tờ rồi cười với cô, sau đómới rời đi.

Tần Ý Nùng lau tay, nhìn bóng lưng Đường Nhược Dao. Cô quay vào buồng vệ sinh, đè lấy mí mắt nóng ẩm của bản thân.

Đường Nhược Dao không quay lại bữa tiệc ngay, cô đi thẳng tới góc sâu trên hành lang, dựa lưng lên tường, hít thở thật sâu, nước mắt nóng hổi cứ trào ra khoé mi.

Gặp Tần Ý Nùng một vạn lần thì một vạn lẻ một lần đều chung tình vì Tần Ý Nùng.

"Giải thưởng được công bố tiếp sau đây sẽ là giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Chúng tôi xin mời khách mời trao giải – Tần Ý Nùng!"

Tiếng vỗ tay tại hiện trường lễ trao giải vang lên cuồng nhiệt, nhiệt liệt hơn tất cả hạng mục trao giảitrong tối nay.

Tần Ý Nùng xách váy bước ra cùng một khách mời khác, cả hai di chuyển ra giữa sân khấu, trên tay Tần Ý Nùng cầm lấy phong bì màu vàng.

Màn hình lớn tách thành năm ô, hiện lên năm khuôn mặt được đề cử.

Xuyên suốt quá trình, Đường Nhược Dao chỉ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của Tần Ý Nùng trên sân khấu.

Khách mời nam nói: "Người giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Kim Môi năm nay là..."

Khách mời nam lịch sự nhường vị trí, Tần Ý Nùng cầm micro trên tay, nhìn cái tên đã khắc cốt ghi tâm kia, âm thanh có chút run rẩy...

"Đường, Nhược, Dao!"

Hội trường vang lên ca khúc kinh điển trong phim, đẩy bầu không khí lên đỉnh điểm. Đường Nhược Dao ngồi ở hàng đầu đứng dậy, ôm từng người bên cạnh, sau đó tiến lên sân khấu.

Đường Nhược Dao nhận lấy cúp trong tay Tần Ý Nùng, sau đó nhìn sâu vào trong mắt Tần Ý Nùng.

Trong mắt Tần Ý Nùng, bên trong đôi mắt ấy đều là Đường Nhược Dao, lại phải kiềm chế bản thân không được tiếp tục nghĩ nhăng nghĩ cuội. Tần Ý Nùng chỉ đành đọc thuộc bản thảo đã chuẩn bị sẵn trước đó, vội vàng nói: "Chúc mừng em đã giành đủ ba giải thưởng lớn."

Đầu ngón tay Tần Ý Nùng đâm vào lòng bàn tay, ảo não vì không thể phát huy tốt. Đường Nhược Dao gần như cười lên rồi nói: "Cảm ơn cô."

Sau đó Đường Nhược Dao bước tới bục trao giải phát biểu cảm nhận giành giải.

Sau khi cảm ơn đoàn làm phim, vốn nên nói lời sau cùng như thường lệ, nhưng Đường Nhược Dao lại quay đầu nhìn về phía Tần Ý Nùng, người chỉ cách bản thân mấy bước chân.

"Em có lời muốn nói với cô."

Tôi?

Tần Ý Nùng làm khẩu hình miệng, không thể tin nổi.

"Vâng."

Phía dưới sân khấu đều nghiêng mặt rỉ tai nhau, những tiếng bàn luận nổi lên từ tứ phía.

Không phải người ta đồn hai người này nước sông không phạm nước giếng, trước giờ vẫn bất hoà à? Sẽ không nói gì đậm mùi thuốc súng trên sân khấu đấy chứ?

Đạo diễn hiện trường của buổi phát sóng trực tiếp hướng chuẩn xác tất cả máy quay về phía hai người.

Khán giả xem trực tiếp đều nín thở chờ đợi.

"Nhiều năm về trước, lần đầu tiên em đứng trên sân khấu này, lúc đó em giành giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất, còn cô là khách mời trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngồi ở một góc xa xôi, nhìn cô trao giải cho cô ấy, em rất ngưỡng mộ, nhưng em không ngưỡng mộ cô ấy vì giành giải, mà em ngưỡng mộ cô ấy có thể đứng bên cạnh cô. Ngày ấy, cô ấy nói cô ấy là người hâm mộ của cô, cô ấy rất thích cô, sau đó cô đã ôm cô ấy. Cô còn nhớ chứ?"

Tần Ý Nùng không nhớ, càng không hiểu tại sao Đường Nhược Dao lại nói những lời này.

Cho nên?

"Cho nên, em cũng muốn nói với cô, em vẫn luôn là một người hâm mộ cô, vẫn luôn thích cô, tình yêu của em dành cho cô, trước giờ... chưa từng thay đổi." Âm thanh nhỏ bé của Đường Nhược Dao cất lên.

Thổ lộ tình yêu thành lời thì sao?

Cho dù Tần Ý Nùng không yêu cô, cho dù Tần Ý Nùng không yêu cô.

Lẽ nào phải đợi tới lúc già, tới lúc chết, mang theo tình yêu này vào quan tài sao?

Buổi trực tiếp nổ tung.

Những nghệ sĩ có mặt tại hiện trường cũng nổ tung.

Rõ ràng là người hâm mộ tỏ tình với thần tượng, sao lại giống hiện trường come-out vậy nhỉ?

Đường Nhược Dao ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương, cất lên từng câu từng chữ, tròn vành rõ chữ: "Em thích cô, Tần Ý Nùng."

Trái tim Tần Ý Nùng như bị một tia sét kịch liệt đánh trúng, dòng máu trong tim lan rộng khắp cơ thể khiến những nơi lạnh lẽo quanh năm suốt tháng có lại độ ấm, thậm chí còn trở nên nóng bỏng.

Đã rất lâu rồi cô không có cảm giác bản thân đang sống, dường như lúc này cô đã sống lại.

Đầu ngón tay Tần Ý Nùng mất khống chế mà cuộn lại, cô chật vật mím môi, không nói thành tiếng.

Đường Nhược Dao nghiêng đầu, nở nụ cười nhìn về phía cô: "Không ôm em sao cô Tần? Người hâm mộ của cô."

Tần Ý Nùng bước một bước về phía Đường Nhược Dao, tới bước thứ hai, chân đã không khống chế được mà sải rộng bước chân. Trong những ánh mắt tỉ mẩn quan sát, thậm chí bước chân đã cô đã loạng choạng/ Cô dùng sức ôm Đường Nhược Dao vào lòng.

Dao Dao, Dao Dao... của chị.

Người phụ nữ ấy vùi đầu vào hõm cổ Đường Nhược Dao, vô thanh nỉ non.

Chỉ có Đường Nhược Dao mới biết cái ôm này thân mật nhường nào, chỉ cách bộ lễ phục, hai người có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương kịch liệt nhường nào.

Chị... vẫn còn thích em đúng không Tần Ý Nùng?

Đường Nhược Dao đưa tay vòng ra sau lưng người phụ nữ ấy, cô cảm nhận được sự ẩm ướt trên hõm cổ nhưng lại giống như ảo giác.

Đường Nhược Dao ngẩn người.

Cũng vào lúc này, Tần Ý Nùng giữ chặt lấy gáy Đường Nhược Dao, không cho Đường Nhược Dao ngẩng đầu.

Sau một cái ôm thật dài, hai người cùng nhau xuống sân khấu, sánh vai bước về chỗ ngồi.

Trên mặt Tần Ý Nùng không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy cô đã khóc, nhưng Đường Nhược Dao sờ lên xương quai xanh của bản thân, thấy được vệt nước rất nhỏ trên đầu ngón tay.

Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng, rốt cuộc chị đang nghĩ gì?

Đối với chị, em là gì?

Trên sân khấu đã bắt đầu trao giải cho hạng mục tiếp theo, Đường Nhược Dao rút điện thoại ra, chạm vào vai Tần Ý Nùng.

"Cô Tần, kết bạn Wechat với em nhé?"

"Hå?"

"Wechat." Đường Nhược Dao đưa mã quét của bản thân cho Tần Ý Nùng rồi nói, "Kết bạn với em."

Tần Ý Nùng im lặng một lúc, sau đó rút điện thoại trong túi ra.

[Đối phương đã đồng ý lời mời kết bạn, hiện tại cả hai có thể trò chuyện].

Dakfjsjfa: [Tôi là Tần Ý Nùng].

Đường Nhược Dao: [Lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo thêm].

Rời khỏi buổi lễ trao giải, về đến khách sạn, Đường Nhược Dao liền báo bình an cho Tần Ý Nùng. Đối phương lập tức hiện lên trạng thái "Đang nhập", nhưng rất lâu sau đó, Tần Ý Nùng mới trả lời: [Nghỉ ngơi sớm đi].

[Cô cũng vậy].

Đường Nhược Dao tắm rửa xong rồi lên giường nằm. Cô ngắm nghía cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy hết lần này tới lần khác, sau đó vùi mặt vào gối.

Tài khoản phụ đã dừng đăng bài bốn năm trước đột nhiên có một dòng trạng thái mới.

@Cuộc sống thường nhật của tôi và quý cô T:

[Chị, đêm nay em chẳng màng nhân tình thế thái, em chỉ nghĩ về chị].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro