Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng sớm chiếu rọi qua cửa sổ, mang lại chút hơi ấm cho một buổi sáng mùa đông. Tiếng chuông báo thức reng lên, anh nhíu mày, quơ tay tắt nó đi... toan ngủ tiếp, nhưng có thứ gì đó thôi thúc anh thức dậy.

Hôm nay cô đi, 24/12, ngày giáng sinh....

Anh thở dài.... xoay sang người vợ đang yên giấc của anh. Thật hiếm khi cô ngủ say như vậy, đây là lần thứ hai anh dậy trước cô. Ngắm nhìn cô một hồi lâu, anh khẽ vuốt lại mái tóc cho cô. Mái tóc cô dài, óng mượt và thơm tho, nước da trắng ngần rất phù hợp với màu tóc, làm tôn lên vẻ đẹp quý phái của cô. Tay anh di chuyển xuống mặt cô, vuốt nhẹ lên sóng mũi cao của cô và ngón tay dừng lại ở đôi môi hồng hào....

" Đúng là... đẹp là để ngắm. Em vừa đẹp, vừa đoan trang, dịu dàng....... anh say đắm mất rồi..."

Anh cười, liếc nhìn đồng hồ anh thấy gần 7h rồi, thôi thì đánh thức cô vậy. Anh đặt môi mình lên môi cô âu yếm trao một nụ hôn. Đôi ngọc bích từ từ mở ra...

" Công chúa của anh tỉnh rồi..." - Anh nựng nịu đôi gò má của cô âu yếm...

" Hoàng tử đánh thức em đấy à ?" - Cô cười và vòng tay ôm lấy cổ anh... - " Hôm nay anh dậy sớm hơn em. Anh không ngủ ngon sao ?"

" Không đâu... anh còn mơ thấy em nữa kia mà."-  Anh lại nựng yêu đôi gò má cô.

" Vậy em trong mơ đã làm gì khiến anh phải thức sớm nhỉ ?" - Cô ghẹo anh..

" Umk... em nói không thương anh..." - Anh giả vờ nói có ý khác...

" Ừ. Em không thương anh mà." - Cô giả vờ quay đi.

" Không thương thật à ?" - Anh lay tay cô...

" Không ." - Cô nén cười với thái độ trẻ con của anh...

" Thương đi..." - Anh nũng nịu....

" Không không không ! " - Cô giả vờ bỏ đi...

Anh kéo cô lại, ôm chặt trong vòng tay...

" Anh thương em mà.... em không thương anh sao ?" - anh giả vờ khóc mếu...

Cô bật cười. Kể từ lúc cô có anh, cuộc sống của cô vui lên hẳn, và khi có anh, trên môi cô luôn có một nụ cười mà anh cho là nụ cười của nữ hoàng băng giá, thấy cô cười, lòng anh cũng yên vui hẳn. Vì anh hứa sẽ luôn khiến cho cô vui vẻ, hạnh phúc....

Cô thỏ thẻ vào tai anh...

" Em thương anh, thương anh rất nhiều. Vì vậy, đừng làm em buồn đau. Anh còn có gia đình, bè bạn, còn em , em chỉ có anh và con...."

Anh suy nghĩ một lát rồi lại ôm chặt cô...

" Em là duy nhất, là số một ! Shiho có một và chỉ một mà thôi. Anh đi đâu để tìm được một người thứ hai như em trên đời ? Em là báu vật của anh, biết không ?..."

" Sau này già, xấu xí, nhăn nheo... anh còn nói câu này được chứ ?" - Cô níu áo anh...- " Hay đến lúc đó cô này cô kia ?"

" Ngốc quá... " - Anh vuốt ve mái tóc của cô - " Em già rồi thì anh ngoại tình với....em."

" Nói gì ngược thế ? Vô vị..." - Cô gục mặt vào vai anh lí nhí đáp...

" Chế ra viên APTX-4869 nữa để ta cùng uống. Và anh sẽ lại yêu em cuồng nhiệt như xưa. " - Anh hôn đôi môi hồng của cô...

" .... xàm...." - Cô đẩy anh ra và đi về phía nhà tắm....- " vậy giờ bớt yêu đi, chừa lại cho lúc về già "

" Không đâu ... anh sẽ vẫn như vậy thôi ..." -  Anh lẽo đẽo theo sau, cũng vào nhà tắm.

" Đồ dê cụ, tên sến súa trẻ con..."

Anh cười...

Anh cười nhưng lòng anh không vui. Cô sắp xa anh, anh sao vui được.... anh thức sớm là vì mơ thấy cô, thấy cô rời xa anh. Anh chạy theo nhưng không bao giờ với tới... anh thấp thỏm lo âu. Anh mơ thấy điều không lành, thấy máy bay rơi, thấy tai nạn ... toàn điều xui xẻo đến với cô... Anh rất lo và bây giờ lại đâm ra sợ hãi. Sợ mất cô lần nữa, sợ ngày mai con thơ không còn mẹ, còn anh thì mất đi một tri kỉ, một người anh dành một đời say đắm.... anh tự trách mình quá ngu ngốc, sẽ không xảy ra như vậy. Tuy nhiên anh vẫn sợ, nỗi sợ vây lấy anh...

Cô đặt hai cốc cafe nóng xuống bàn - thức uống buổi sớm mà hai vợ chồng yêu thích. Một tách cafe nóng vào mùa đông thì còn gì bằng ? Cô đưa cho anh cuốn Sherlock Holmes mà anh đang đọc dở. Thế nhưng, anh lại để nó ngay ngắn xuống bàn. Tay anh đang ôm một chú mèo trắng tinh - đứa con đầu tiên khi anh và cô vừa kết hôn.

" Hôm nay không hứng thú với ông bạn già của anh à ?" - Cô ngồi xuống cạnh anh, tựa đầu vào vai anh, tay vuốt ve chú mèo ...

" Muốn gần em hơn chút nữa...." - Anh choàng tay ôm eo cô...

" Tâm sự ?"- cô ôn tồn hỏi...

" Ừ..." - Anh nhấp lấy một ngụm cafe...

" Nói với em đi..." - Cô đan tay mình vào tay anh....

" Dĩ nhiên. Chỉ có em mới có thể hiểu và thông cảm cho anh thôi..." - Anh siết nhẹ bàn tay mà mình đang nắm lấy tay cô...- " Đố em, anh đang nghĩ gì ?"

" .... umk.... về em ?" - cô cười.

" Sao biết hay vậy ?" - Anh ngạc nhiên...

" Em hiểu anh mà..." - Cô hôn vào má anh....

" Em... hết lạnh lùng rồi nhỉ ? " - Anh lại ghẹo cô.

" Lạnh lùng cho ai xem nhỉ ? Ở đây chỉ có anh, em và con của chúng ta, em làm vậy được gì ? Thay vì lạnh lùng, em ấm áp một chút, anh không thích sao ?" - Cô nhấp lấy một ngụm cafe...

" Rất thích. Nhưng em cứ làm những gì em thích, tự do đi. Anh thích một Shiho như vậy, không cần phải chiều anh đâu." - Anh vuốt ve mái tóc của cô, điều này đã trở thành thói quen của anh khi ngồi cạnh cô....

Cô đưa tay ôm lấy chú mèo vào lòng... - " Mama đi Anh, con đi cùng Mama bầu bạn với mama nhé. "

"meowww" - Chú mèo kêu lên, làm nũng trong vòng tay cô, cô phì cười, anh trông thấy cũng thích....

" Anh thích em tóc dài hay ngắn ?" - Cô quay sang hỏi anh...

" Anh thích em ." - Anh ghé sát cô, định sẽ hôn vào má cô...

" Đùa hoài... " - Cô đẩy nhẹ anh ra...

" Thật mà ! Anh thích em! " - Anh ngoan cố, ghé sát lại hơn nữa và " cưỡng hôn " cô...

" Thôi đi. Không nói với anh nữa..." - Cô đẩy anh ra, toan bỏ đi...

" Đừng mà...." - Anh níu tay cô lại....

" Vậy anh nói đi. Anh có tâm sự gì ?" - Cô ngồi xuống

" Ừ thì.... anh..." - Anh gãi đầu, sợ nói ra cô buồn, anh suy nghĩ. Anh nghĩ mình nên tặng cho cô món quà nhân ngày giáng sinh....- " Anh muốn tặng em quà giáng sinh..."

" Hả ?"

" Thật.... em thích gì anh mua cho..."

" Bất cứ gì à ?"

" Ừ !"

"Một cái túi Fusae nhé."

" ... em à... túi chất thành kho rồi...."

" Vậy.... một bộ đầm Gucci và một bộ Chanel nhé."

" Ừ. Hợp lí . Còn gì nữa không ? Trang sức ? Vàng vòng ? "

" Anh quyết định đi ... "

" Ok. Anh sẽ mua đủ cho em ."

" Yêu anh ghê !! ." - Cô đẩy anh nằm ra ghế Salon và hôn anh...

" Em vui là được." - Anh cười, vòng tay ôm cô âu yếm...

" Tâm sự vậy thôi à ?"

" Thì vậy thôi à...."

" Vậy cũng gọi là tâm sự..."

" Đi mua liền nha."

" Ừ. Em thay đồ đã."

Anh chờ cô đến cả tiếng đồng hồ.... anh như mọc rông....

----------

Anh chất hai túi quần áo vào chiếc lamborghini aventador trắng của mình, bước đến mở cửa xe cho cô vợ quý phái của mình bước vào. Anh cũng ổn định chỗ ngồi của mình, quay sang thắt dây an toàn cho cô và mình và phóng xe đi mất.

" Bộ đầm vừa nãy em diện rất đẹp. Cả dây chuyền nữa. Anh rất ưng ý ."

" Thật à ? " - Cô lật từng trang tạp chí thời trang ra xem, trông rất chăm chú...

" Thật. Vợ anh đẹp, mặc gì mà không đẹp ?" - Anh lại ghẹo cô, nhưng lại nói thật lòng...

" Được cái nịnh giỏi ..." - Cô khẽ cười...

" Thật mà. Tuy có hơi hở một chút nhưng mà rất đẹp." - anh quay sang nhìn cô, cô đang mắc cỡ...

" Mình rước con luôn em nhé..." - Anh nói với vợ mình...

" Ừ. Anh có mua quà cho con chưa ? Hôm nay Noel , không có nó sẽ buồn lắm." - Cô gấp quyển tạp chí lại, lấy chai nước lạnh uống một ngụm...

" Có chứ . Em và con nhất định phải có. " - Anh rẽ phải, tiện đó anh đánh mắt ngắm cô...

-------------

Sáng hôm ấy, 3h - tại sân bay Tokyo....

" Mama... giáng sinh vui vẻ..." - Bé Ai đưa cho cô một chiếc khăn tay có thêu dòng chữ : M.S-K.A-K.S ( Miyano Shiho - Kudo Ai - Kudo Shinichi )

" Cảm ơn con. Ở nhà ngoan với Pa nhé. Mama cũng có quà cho con này..." - Cô ôm hôn bé Ai, xoa đầu nó rồi lấy trong túi ra một đôi găng tay ...

"Mẹ cũng tự đan ạ?" - Con bé hớn hở ...

" Ừ, mama đan tháng trước, nay mới xong. Thích không ?" - Cô nựng đôi gò má đang đỏ ửng lên vì lạnh của nó...

" Thích lắm! Thanks mama !" - Con bé mang ngay vào tay....

" Mama đi xa, không có ở đây chăm sóc cho con, con tự lo cho tốt nhé Ai-chan...."

" Dạ....." - Con bé nũng nịu, tay ôm chặt chú mèo - " Mama cho con Méo đi mà không cho con đi...con thích ở bên mama, con thích phòng thí nghiệm ...."

" Con Méo nó không phải học như con. Con của mẹ, con muốn giống mẹ thì phải thật ưu tú. " - Cô xoa đầu nó, đưa tay bắt lấy Méo bỏ vào giỏ của mèo...

" Shiho.... "

".... Oh ... quên mất... Shinichi, em có thứ này tặng anh..." - cô lấy trong túi ra chiếc khăn len quấn cổ màu đỏ và quàng vào cổ cho anh...- " Merry Christmas... "

" .... Shiho..." - Anh ôm chầm lấy cô- " .... Cảm ơn em..."

" Shinichi..."

" Shiho.... Em là món quà ý nghĩa nhất với anh...." - Anh khóc, không nấc thành tiếng nhưng nước mắt cứ rơi, anh đang giấu cô những giọt nước mắt, vòng tay anh như chặt hơn, như muốn níu kéo cô ở lại...

" Shinichi...." - Cô suy nghĩ một lát rồi cười... - " Em sẽ về sớm..."

" Hứa nhé...." - Anh lau nước mắt, cố làm cho mặt thật tỉnh....

" Ừ. Em sẽ nỗ lực." - Cô kiên quyết.....

" Shiho..."

" Đến giờ rồi.... em đi đây...."

" Shiho...."

" Cảm ơn anh Shinichi ! Chờ em anh nhé ! "

" Haibara...." - anh vô tình hét lên, bé Ai nhìn anh, như nó đã biết cái gì đó, anh tự nhận ra và nói nhỏ lại trong vô thức.... - " Đừng đi...."

Tiếng gót giày của cô gõ lên nền gạch tạo những âm vang rất buồn.....

Cô cứ bước đi, bước đi như đang che giấu gì đó, nước mắt cô rơi. Cô nhớ anh, nhớ con, không muốn lìa xa....
.
.
.
Anh xoa đầu con gái , đặt vào tay nó một món quà...

" Giáng sinh vui vẻ, con gái..."

" Cảm ơn pa...."

Nó mở ra ngay. Là một chiếc máy điện thoại Smartphone....

" Gọi cho mẹ khi mẹ đến nơi nhé ..."

" Dạ !!" - con bé vui mừng ôm chầm lấy pa nó.....

Anh cũng ôm nó, lâu rồi, anh đã không ôm con mình vào lòng. Anh bế con bé lên và đi về, anh gượng cười....

Một đêm giáng sinh buồn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro