Chương 1: Daisy, Diary and you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/11
             __  9h sáng, tầng 2 một khu chung cư nhỏ.__
  Daisy, quán cà phê mang cho mình một màu sắc khác lạ giữa đô thị ồn ã, những bông hoa cúc dại nho nhỏ nhẹ rung trong gió, khoe sắc dưới ánh nắng Hà Nội, chúng được cắm trong những chiếc bình được làm, vẽ bằng tay, đổ đầy nước.

  Không khí mát mẻ ùa đến, báo hiệu trời sắp mưa, nhưng là mưa bóng mây, chỉ có thể làm khuây cái nóng một lát, rồi lại biến mất, như chưa có gì xảy ra. Như thể một người nào đó, ngang qua đời bạn, rồi cũng sẽ biến mất, chẳng thể đọng lại chút gì trong tâm trí bạn.

  Một cô gái tóc đen dài, mặc chiếc áo hở vai trắng cùng với chiếc váy hồng pastel nhạt, mắt hướng về cảnh đường phố trước mặt. Là Lam.

  Lam mỉm cười, đưa tay ra..."Mưa rồi". Mưa bất chợt xuất hiện, không khí xung quanh bỗng chốc mát mẻ đến lạ. Từ ban công của  Daisy nhìn ra, mưa phùn trông giống tuyết quá, làm Lam nhớ về Mĩ, mỗi đầu đông.

  Lam nhấp một ngụm cà phê nhỏ, "Đắng thật". Cô cầm chiếc bút chì, từ từ mở cuốn nhật kí ra, chậm rãi viết vào một trang giấy mới toanh, bên cạnh kẹp một bông hoa cẩm tú cầu.
            " Ngày 16/11
  Mưa phùn thật đẹp khi nhìn từ ban công của Daisy. Daisy là do Tùng gợi ý, chẳng biết cậu ấy tìm đâu ra một quán cà phê như này, có cả hoa cúc, cẩm tú cầu, cả oải hương nữa. Hiếm khi mới có thể tận hưởng không khí yên bình như thế này, Hà Nội cũng thay đổi nhiều quá.....
D-29
      A new life, a new journey."

    Đặt bút xuống, Lam tháo tai nghe ra, vừa tiện tay xu đồ . Cô vu vơ nghĩ về đủ các loại chuyện khác nhau như đếm số ngày mình đã ở Việt Nam từ hôm bay về đến giờ, nghĩ về chuyện tại sao mọi người lại không dùng iPhone hết cho tiện, bố mẹ bên Mĩ đã biết cô bay về Việt Nam chưa,...

    Cô đeo balo lên, rồi liếc nhìn trên bàn, cầm lấy cuốn nhật kí và chiếc bút, định bụng lát nữa sẽ vẽ một vài bức tranh làm kỉ niệm. Cô chỉ có 29 ngày còn lại ở Việt Nam, để tìm chút gì đó cho mình, và nếu có thể....là một ai đó cho riêng cô nữa.

    "Ringggg Ringgg Ringgg "- chuông điện thoại của Lam vang lên. Lam chẳng bao giờ
cài nhạc chuông là một bài nhạc cụ thể nào đó, cô thực sự nghĩ rằng nếu có cài, thì đó cũng sẽ là một bản remix "hỗn hợp" cả EDM và đủ các loại nhạc khác nữa. Đơn giản là vì: cô yêu mọi loại nhạc.
   "Alo, Mai à?" - Lam vô thức đặt quyển nhật kí xuống bàn.
   " Ừ, tôi đây, bà đang ở đâu đấy? Có chuyện gấp!"- Giọng của Mai- cô bạn thân chí cốt cũng bay từ Mĩ về Việt Nam cùng Lam .
   " Sao? Chuyện gì đấy? Sao bên đầu dây đấy ồn thế?"
   " Không, là  Tùng, ông ấy gãy chân, gãy luôn xương chậu, tôi vừa nghe tin, nên vội điện cho bà luôn. Nhanh! Ra bệnh viện Bạch Mai, số phòng, số tầng tôi gửi bà sau. Nhé?"
   "Gãy chân, gãy xương chậu?" - Lam nhíu mày.
   " Ừ, được rồi, tôi  đến ngay đây"
  Lam vội chạy xuống tầng 1, thanh toán thật nhanh gọn. Rồi lao như bay ra ngoài đường bắt chiếc taxi đến bệnh viện.

          Cùng lúc đó, một chàng trai với chiếc guitar, mái tóc dài buộc nửa, vội vã bước vào Daisy. Bình thường, chàng trai ấy sẽ chọn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ ở tầng 1, nhưng hôm nay, như thể có gì đó lôi kéo, cậu bước lên tầng 2. Dừng chân lại chiếc bàn gần sát với ban công..... Một cuốn nhật kí?!

-------------------------------------------------------------------------------
         Bệnh viện Bạch Mai
         10h sáng

"Phòng số 101, đâu nhỉ?"- Lam vội vã chạy, cầm chiếc điện thoại trên tay, nhìn xuống tin nhắn Mai gửi rồi lại nhìn lên số phòng.
    
    Cả hành lang vang vọng tiếng chân chạy của Lam. Lam dừng lại ở cánh cửa phòng, bên trên là số 101. Cô thở phào, mở cửa phòng và bước vào.
     
    Mai nghe thấy tiếng mở cửa liền xoay người lại,  thấy Lam, Mai vẫy tay:
          " Vào đi, Tùng nó đang mặt nhăn mày nhó đây này. Nó cứ bảo đừng gọi bà đến làm gì."- Mai liếc nhìn cậu bạn đang cắm mặt vào điện thoại, một bên chân thì băng bó, rồi quay ra nhìn Lam thở dài.
          " Thì Lam nó đang đi chơi, mà gãy mỗi chân thôi mà, xương chậu thì vẫn ổn, không bị gãy. Hì hì ^^ Lam đừng lo nhé, chỉ gãy mỗi cái xương thôi, lành ngay ấy mà"- Tùng ngước lên giải thích.
     Lam tiến lại gần, cốc đầu Tùng một cái, rồi bẹo má:
         " Ngồi đó mà chơi game, làm tôi tưởng ông tan tành thân xác rồi. Gãy chân mà còn cười được. Đến chịu... Mà làm sao Tùng lại gẫy chân vậy?"- Lam cười khổ, rồi quay ra hỏi Mai.
         " Đi đánh bóng rổ, ngã, rồi gãy tay. Tùng chỉ bảo tôi mỗi thế."- Mai thở dài, tỏ ý bất lực.
         " Ơ thật mà, mà lúc ngã còn bị đè nữa nhé, gãy chân là còn quá quá nhẹ!"- Tùng đưa mắt rời mắt khỏi màn hình, vừa bào chữa vừa quay sang nhìn Lam khẳng định chắc nịch.
         " Thôi ông ơi, làm như chiến tích công lao nghìn năm ấy,  lần sau nhớ tuy thi đấu thế nào, cũng phải để ý chút........ Gãy hết tay rồi đến chân, chốc mẹ ông đến thì ông chết chắc. À bà này, tôi vừa điện cho cô Hồng đến rồi, lát nữa mình đi ra ngoài mua đồ ăn cho mọi người nhé?"-Mai đi đến chỗ Lam
        " Ừ, hay thôi đi luôn? Tôi cũng đói rồi bà ạ."
        " Okay babe. Tùng này, bọn tôi đi mua đồ ăn, ông ngồi đấy chờ nhé, chắc cô Hồng sắp đến rồi. Mà ông nhớ bảo cô ở lại ăn cơm nhé!"- Mai đáp
        " Yes! Madam. 2 bà đi nhanh nhé, tôi đói lắm rồi ấy! -Tùng cười tươi, vẫy tay tạm biệt.
_____________________________________________________

Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro