Chương 2: Things that never change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lam và Mai bước vào thang máy. Đến khi thang máy đã đóng lại, chạy xuống gần tầng 1, Lam vẫn yên lặng...
   "Bà có chuyện gì muốn nói không? Tôi thấy bà hơi..."-Mai không thể chờ đợi cô bạn của mình im lặng thêm một phút nào nữa, liền cất tiếng hỏi.
   ".....Thực ra là.... trước đây Tùng thích tôi đúng không?"- Lam ngập ngừng hỏi.
   "....Ừ, chuyện đó là thật. Ông ấy từng và vẫn đang, còn có tiếp tục không thì tôi không biết. Mà rốt cuộc bà hỏi làm gì vậy?"
   "Không...không có gì. Chỉ là tôi cảm thấy hơi.....nói như nào nhỉ? Tiếc chăng?"
   "Tiếc?"- Mai nhướn mày thắc mắc.

       Lam và Tùng, nếu nói là thanh mai trúc mã, thì cũng không hẳn. Tuy hai đứa luôn học cùng trường, khác lớp, từ hồi tiểu học, nhưng chỉ chơi thân với nhau từ cấp 2 đến nay.
Với Lam, Tùng đơn thuần là một người bạn, và chính cô còn chẳng nhận ra tình cảm Tùng dành cho mình suốt từ những năm thời còn là học sinh đó. Lúc Lam quyết định du học sang Mĩ, Tùng cũng theo Lam, nhưng dường như hai người chẳng có chút duyên phận gì, cậu ấy lại phải hoãn lại chuyến đi do bố  qua đời trong một vụ tai nạn xe.
       Sự mất mát đó lớn đến nỗi Tùng đã hủy bỏ chuyến bay, huỷ bỏ tất cả, để ở lại chăm sóc mẹ, nhưng điều Tùng giữ lại vẫn là tình cảm dành cho Lam. Lam biết, nhưng cô biết tình cảm đó vào sai thời điểm, khi mà cô đang tập trung vào nhiều thứ khác phức tạp hơn, áp lực hơn nhiều so với tình cảm chân thành của Tùng. Lam chẳng đáp lại tình cảm đó, và thực sự bây giờ khi nghĩ về nó, Lam chỉ tiếc rằng cô lại dành quá nhiều tình cảm cho mối tình đầu của mình, để rồi bất cứ người con trai nào đến sau, đều không làm cho cô cảm thấy rung động thêm một lần nào nữa.

     "Tingggg" tiếng thang máy làm Lam giật mình. Cô quay sang khoác tay Mai, nở nụ cười tươi- nụ cười xưa nay được Mai ví như "mặt trời toả nắng"- đi ra khỏi thang máy:" Đúng là tiếc thật đấy! Nhưng tiếc thì tiếc, đều là của quá khứ rồi. Còn hiện tại, cái quan trọng là ...tôi đói! Nào, đi mua đồ ăn thôi!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     12h đêm
   Phòng của Lam
       Sau khi mua đồ ăn, đãi Tùng và cô Hồng-mẹ Tùng-, Lam và Mai cùng nhau đi chơi, cùng ngồi nghe nhạc ở một  quán cafe hai đứa mới tìm ra, và chả hiểu sao hai đứa lại kéo nhau đi ăn tiếp .
       Hai đứa theo thói quen đi chơi quên cả giờ giấc, đến tận nửa đêm mới quyết định bắt taxi về căn hộ của Lam. Khi trở về đây lần đầu tiên sau 6 năm, Lam còn chẳng nhận ra phòng mình, thỉnh thoảng cô vẫn thuê người đến dọn, nhưng căn phòng dường như quá lạ lẫm với cô.
        Có điều....Lam dường như chẳng nhận ra quyển nhật kí mình trân trọng nhất lại đang trong tay của một nhân vật bí ẩn, một nhân vật sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống của cô, và cả trái tim cô nữa. Giống như mối tình đầu của cô vậy.

  "Mai! Bà có biết tôi để quyển nhật kí ở đâu không?"-Lam vừa lục lại balo của mình, vừa hỏi.            "Ủa? Không phải bà để nó trong túi sao? Tưởng bà bảo bà sẽ vẽ rồi ghi chép lại một vài thứ làm cảm hứng thiết kế cơ mà? Này....đừng nói là bà đến Daisy rồi..."-Mai nói vọng ra từ trong nhà tắm.
  "Ừ, hình như tôi để quên trên bàn.....lúc bà gọi tôi vụ của Nam ấy. Không biết bây giờ quán còn mở không nhỉ?"-Lam vẫn bình thản, bởi trước đây, với bộ não "dở hơi" của mình, cô đã năm lần bảy lượt để quên nhật kí ở quán cafe, rồi công viên, sân trường, kể cả toilet. Và Mai thực sự quá quen với điều đó:
   "Thôi, mai lấy cũng ok mà. Trước đây, bà cũng toàn thế còn gì, vẫn lấy lại được. Nhưng mà đấy là bên Mĩ, còn Việt Nam....tôi không dám khẳng định."-Mai bước ra khỏi nhà tắm.
   "Ừ, nhưng tôi nghĩ Daisy cũng chẳng đến nỗi lấy một quyển sổ cũ như thế đâu, nhưng mà trong đó cũng có thứ quan trọng với tôi... Mai bà với tôi đi lấy nhé, tiện thể đi chơi xung quanh luôn?"
    "Okay babe"- Mai cười toe toét, trong lòng cảm thấy hạnh phúc, vì chỉ trở lại tuần trước khi còn ở Mĩ thôi, Lam còn đang vùi đầu trong công việc, chẳng có chút thời gian cho bản thân. Nghĩ về khoảng thời gian ở Mĩ, Mai quả thực thấy mọi thứ trôi quá nhanh.
           Trước đây khi chuẩn bị sang Mĩ, Lam ước mơ trở thành một hoạ sĩ hoặc một nhà thiết kế thời trang. Và rồi đến bây giờ khi đạt được ước vọng ấy, thành công của Lam lại vượt quá sự mong đợi, làm cho cả hai đều bất ngờ. Còn Mai, ba mẹ cô đều có công ty làm ăn lớn bên Mĩ, nên ước mơ trở thành một  nữ doanh nhân- cũng chẳng là vấn đề quá to lớn. Cả hai, Lam và Mai, đều là những người thành công, ở độ tuổi 27....Tất cả đều ổn. Trừ chuyện tình cảm.
   
       --------------------------------------------------------------------------------------------
                                                    Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro