Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện cứ giống như là giấc mơ còn cô chính là nàng Cinderrella kiều diễm.  Chẳng ai nghĩ rằng từ lúc cô bước chân vào ngôi nhà nhỏ đó,  đồng ý làm thiếu phu nhân đã là bốn năm cho đến ngày hôm nay. 
Tiêu Thanh đã không còn là cô bé 12 tuổi,  cũng không phải là thiếu nữ e lệ năm 14 tuổi nữa.  Cô dần dần trưởng thành trong sự theo dõi của quản gia Kim,  trong sự yêu thương vô bờ bến của Lục Phàm phu nhân.
Lễ cưới đã được ấn định.  Vì đây là truyền thống nên mọi thứ đã được sắp xếp từ nhiều năm trước.
Con dâu chính thức của Lục Phàm đều cưới vào năm 16 tuổi.  Hơn nữa,  đây còn phải là người được chỉ định từ trước. 
Trước lễ cưới 1 tuần,  Tiêu Thanh vẫn chăm chỉ đi học,  không hề mảy may đến sự kiện đang đến gần.
   " Con gái,  con có muốn đổi quyết định không? " - lão Kim hỏi,  chỉ mong cô sẽ đột phá.  Nhưng đáng tiếc, người mà lão yêu thưong lại cười
" Không.  Bốn năm trước người cũng hỏi con câu này rồi,  bây giờ lại hỏi.  Con sẽ trả lời là không.  Trước kia như thế,  bây giờ như thế,  sau này cũng như thế. " - cô xuyên một chiếc dây  vào Viên đá nhỏ lấp lánh rồi đêt lại trên mặt bàn.
Lão Kim không biết nói gì,  đành lui đi.  Nhưng trong thâm tâm lão lại vô cùng lo lắng.  Tuy nhiên , phận là kẻ hầu người hạ,  lão biết phải làm gì đây?  Thôi,  hãy để cho số phận quyết định tất cả.
Tiêu Thanh được đưa đến nhà thờ ở gần nơi cô sinh sống để chuẩn bị làm lễ cưới.  Bộ váy cưới tinh xảo màu trắng tuy không cầu kì nhưng lại đặc biệt tôn lên vóc dáng của cô.  Từng đường kim mũi chỉ được may khéo léo khiến chiếc váy càng trở nên đẹp đẽ và quyến rũ. 
Tiêu Thanh ngậm nhẹ môi vào thiếp son lên bàn để lấy sự may mắn.  Tuy mang tiếng kết hôn nhưng cô lại không hề sợ hãi hay lo lắng.  Có lẽ,  vì cô chỉ coi đây là nghĩa vụ cần thực hiện .
  " Tiêu tiểu thư,  đến giờ rồi. " - một cô gái xinh đẹp khẽ bước vào nhắc nhở cô.
Cô gật đầu e lệ rồi từ từ cầm váy bước ra ngoài. 
Khi nhìn thấy khung cảnh nhà thờ với rất ít khách khứa, cô đã thở phào nhẹ nhõm.  Nhưng lúc này, lại một bất an lớn nổi lên trong lòng cô.  Lục Phàm thiếu gia là người như thế nào?  Cô cũng chưa gặp qua bao giờ cả.  Vì thế mà cô càng tò mò.
Khi cô đang mải lo nghĩ thì đã có một người đàn ông lịch lãm bước đến bên cạnh cô. 
Cô khẽ lia mắt nhìn sang,  cuối cùng lại vội vàng cụp mắt xuống vì người tiêu soái bên cạnh.  Chưa bao giờ cô thấy người nào đẹp trai như vậy.
Cô vô thức bị anh cầm tay đưa lên gần lễ đường,  trong tim bỗng nhiên loạn nhịp khó tả.  Sau khi cha xứ đọc lời thề,  cô đã rành rọt trả lời "Có" mà không hề ngần ngại.  Còn anh thì lại im lặng không nói ra.
Sau khi làm lễ xong,  cô và anh liền đi hướng tuần trăng mật ở đảo nhân tạo.  Điều này khiến trái tim cô thêm lần nữa loạn nhịp mà cô không hiểu vì sao. Mặt cô đỏ lên khi nhìn anh đang đi bên cạnh.  Đây là cảm xúc mà cô chưa bao giờ có trong 16 năm qua. 
Nhưng lên đến ghế ngồi,  thoát khỏi sự kiểm soát của mấy tên vệ sĩ thì anh lại lạnh lùng âm trầm bảo cô.
" Chúng ta chỉ là kết hôn trên danh nghĩa.  Cả hai đều không liên quan đến nhau.  Mong cô sau này không cần quá chú ý đến tôi.  Tôi cũng sẽ cho cô sự tự do cần thiết. "
Cô như chết lặng trước câu nói ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro