Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Thanh trở về nhà sau một tuần đi hưởng trăng mật.  Cô vừa khệ nệ kéo đống hành lí to đùng vừa đi xuống sảnh chính của sân bay.  Lão Kim đã đứng ở đó từ bao giờ.
Cô nhìn thấy quản gia thì hết sức vui mừng .
" Cuối cùng ông cũng đến rồi sao?  Cháu đã đợi ông mãi. "
"Tôi đến đón thiếu phu nhân đây. " - tuy cách xưng hô đã thay đổi nhưng giọng nói trầm ấm của ông vẫn thể hiện tình cảm đầy yêu thương.
Cô khẽ gật đầu vui vẻ rồi để vali vào cốp xe.
" Thiếu gia không về cùng cô sao? " - lão Kim thở dài.
" À,  anh ấy đi công tác rồi. " - cô nói dối không hề chớp mắt,  nhanh chóng đi ra đằng trước rồi lên ghế ngồi.
Lão Kim thôi không hỏi nữa.  Thông qua ánh mắt của cô trong kính chiếu hậu,  lão đã biết cô nghĩ những gì.
Cô bước vào ngôi nhà mới,  nơi mà anh làm chủ.  Sau khi lão Kim đi khỏi,  cô bắt đầu xếp quần áo vào ngăn tủ của phòng ngủ. 
Có đôi khi, cô vô tình nghĩ đến anh,  lắng nghe thấy tim mình rung lên mấy hồi.  Nhưng chợt nhớ ra đến một tuần trăng mật,  cô lại thấy lòng mình đau nhói.  Cô tự sỉ vả bản thân mình,  quyết xoá sạch hình ảnh của người đàn ông anh tuấn đó.
..............
Ba tuần rồi anh không về nhà khiến cô vô cùng thoải mái,  chăm chỉ vào việc học nốt chương trình còn dang dở.  Không phải lo sợ việc phải giấu diếm những suy nghĩ,  những cảm xúc mà cô vô tình bộc lộ nếu đứng trước anh.  Không phải đè nén nhịp tim đang đập như hối thúc vội vã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhưng......
Đêm đó anh trở về.  Cô vui mừng xiết bao,  muốn chạy thật nhanh để đón anh.  Khi bước chân vừa đặt xuống bậc thang bằng gỗ,  cô đã sững lại khi nghe thấy giọng con gái.
Ồ.  Hoá ra anh không về một mình.
Cô sững người lại khi thấy hai người trao nhau những nụ hôn nồng cháy.  Anh dùng những lời đường mật để rót vào tai cô ta, những cử chỉ âu yếm đầy yêu thương.
Cô chống vội tay vào cầu thang,  cuối cùng lại chỉ biết cắn chặt môi ngăn tiếng thổn thức đến nghẹn ngào.
Cô còn cứ tưởng cô sẽ coi anh không tồn tại . Nhưng thế này là thế nào?  Cô đang có biểu hiện gì đây?
Tiêu Thanh lặng lẽ bước đến hành lang chính, tỏ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.  Cô ta và anh khi bước đến chân cầu thang thì có chút cau mày,  nhưng lại phớt lờ  coi như cô không có mặt ở đó.
Hình như cô ấy mới chính là chủ nhân thứ hai của căn nhà chứ không là cô.  Mọi con đường hành lang,  cô ấy đều thuộc rõ.
Hơn cô rất nhiều.
Tiêu Thanh chờ hai người họ đi vào phòng ngủ,  nơi đáng lẽ ra thuộc về cô thì bắt đầu nặng nhọc lê đôi chân về căn phòng ngủ dành cho khách ở phía Đông. 
Khi đi ngang qua cửa phòng,  cô bỗng nghe thấy tiếng nói ngọt ngào đầy mê hoặc của cô gái ấy.
_ Anh lấy cô ta vì truyền thống thôi, phải không?  Nhân lúc cô ta chưa hiểu rõ,  anh mau đuổi cô ta đi đi.......
Cô như chết nấc giữa ranh giới ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro