Chương 1: Con Dâu Thạch Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Và bây giờ xin mời cô dâu và chú rể cùng trao nhẫn cưới cho nhau.

Bên dưới sân khấu có một cô bé đang bưng chiếc khay chứa hộp nhẫn cưới lên. Không khí của buổi lễ càng lúc càng nhộn nhịp. Người đàn ông trước mắt cầm lấy chiếc nhẫn cưới rồi giương mắt nhìn cô. Mặt đối mặt, ánh mắt chạm nhau. Sự sắc lạnh toả ra từ anh ta khiến cô khẽ run người bần bật. Bàn tay mảnh mai rụt rè đưa lên, anh ta vừa nắm lấy thì cô càng muốn rụt lại, đôi mắt cũng vô thức mà rưng rưng, ửng đỏ.

Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út là khoảnh khắc con tin nhỏ bé nát tan thành trăm mảnh.  Vậy là xem như đã hết rồi. Cô chính thức bước vào cuộc hôn nhân sắp đặt, hoàn toàn không có tình yêu. Và cũng chính cô đã phản bội lại "người ấy", người đã luôn bên cạnh cô suốt những năm tháng học trò...

Ngồi trong phòng tân hôn mà không khỏi hồi hộp. Cô chính là Vương Ý Anh, nhị tiểu thư tập đoàn Vương Thị. Nói là tập đoàn nhưng cũng chỉ có tiếng tăm ở trong nước. Thời gian qua Vương Thị bị thua lỗ nặng nề, phải đứng trên bờ vực phá sản. Cha cô không còn cách nào khác nên ép cô phải gả vào gia tộc tiếng tâm lẫy lừng, làm vợ của người đàn ông xa lạ. Không chỉ đứng nhất nhì trong nước mà họ còn có tiếng tăm ở nước ngoài. Nếu như có được tiền sính lễ thì Vương Thị sẽ được cứu khỏi cơn khủng hoảng.

Người đàn ông ấy không những là người có ngoại hình xuất chúng mà mưu trí còn hơn người. Anh ta thay cha của mình điều hành toàn bộ cả tập đoàn lớn. Là người trong mộng của biết bao cô gái ở ngoài kia. Không biết cuộc sống sao này ra sao nhưng Ý Anh thấy trước mắt là những tháng ngày khổ sở. Vốn là hôn lễ mà anh ta cứ nhìn cô như kẻ thù. Hỏi như thế thì phải sống làm sao đây?

*Cạch*

Cánh cửa bật mở càng khiến Ý Anh thêm lo lắng. Lùi người lại phía sau, cô cứ nép người mà run rẩy. Trong mắt Ý Anh người đàn ông này rất đáng sợ, chỉ cần một ánh nhìn đủ cũng tim của đối phương nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh ta bước vào bên trong phòng mà không nói một tiếng nào. Lặng lẽ gỡ cravat, cởi áo vest, lấy một bộ pijama màu xanh đen trong tủ rồi đi thẳng vào trong phòng tắm mà không nói lời nào.

Ý Anh cứ hồi hộp theo từng giây từng phút. Cô sợ phải chạm mặt anh ta ở bất kỳ thời điểm và hoàn cảnh nào. Sự lo âu càng làm không khí thêm ngột ngạt khiến bản thân tự cảm thấy khó chịu.

Không bao lâu anh ta rời khỏi phòng tắm. Cũng chẳng nói một lời, càng không liếc mắt nhìn Ý Anh. Cứ thế mà ra khỏi phòng và đóng sầm cửa. Thở phào đầy nhẹ nhõm, cô ngã người xuống giường với đôi mắt mỏi mệt khép hờ. Tốt rồi, có lẽ đêm nay anh ta không ngủ ở đây thế thì cô không bị cứng nhắc, khó chịu. Sau này như vậy luôn càng tốt, ít ra cô cũng có được một không gian riêng yên tĩnh.

Ánh mắt nặng trĩu nhìn ra cửa sổ với bầu trời đêm cùng hàng nghìn ngôi sao không ngừng lấp lánh. Ý Anh mỉm cười gượng gạo. Không bao lâu nữa Minh Kỳ về nước rồi, đến lúc đó cô không biết phải đối mặt với anh ra sao đây. Vừa nhớ nhà, vừa nhớ anh ấy. Thật sự trong lòng của cô lúc này rối rắm vô cùng.

*Reeng...Reeng...*.

Nghe tiếng chuông điện thoại Ý Anh lập tức bật người dậy. Thấy số của Ý Nhi gọi đến thì cô liền mỉm cười và nghe máy.

"Chị hai, là em đây."

"Em thấy ở đó thế nào? Có ngủ được không?"

"Ở đây thoải mái lắm, chị hai yên tâm. Em rất nhớ nhà, nhớ cha và chị. Ước gì lúc này hai người vẫn ở cạnh bên em giống ngày hôm qua."

"Em gái ngốc, sau này em có thể về Vương Gia mà. Sống ở đó có gì uất ức thì tìm chị tâm sự, đừng nên giấu mãi trong lòng. Có biết chưa?"

"Uhm, em biết rồi."

"Không còn sớm nữa, em ngủ đi. Cha còn uống rượu ở phòng khách, xong lễ cưới của em là cứ khóc hoài thôi. Chị xuống đó khuyên cha đã."

"Vâng, tạm biệt chị hai."

"Uhm, em ngủ ngon, tạm biệt."

Siết chặt điện thoại trong tay, Ý Anh thở dài chán nản. Nếu như không vì công ty thua lỗ thì cha cũng không gả cô đi như vậy đâu. Tất cả đều do số mệnh cả. Số cô chịu khổ nên đánh chấp nhận thôi.

*Cạch*

"Số hợp đồng đó cứ giao cho phó tổng Nguyên xử lý, bảng nào quan trọng thì để đó cho tôi."

"..."

"Được, báo thời gian cho anh ta đi.

Vừa vào bên trong thư phòng thì Thạch Trọng Nghiêm đã thả người xuống ghế bành. Tựa ra sau, anh khẽ nhắm hờ hai mắt. Vốn bản thân rất trầm tính, nói ít làm nhiều nên Trọng Nghiêm chỉ chú tâm phần lớn thời gian vào công việc, bên cạnh cũng chỉ có duy nhất mỗi Thanh An là nữ nhân ở bên. Nếu như cha không làm khó, bắt buộc cưới Vương Ý Anh thì còn lâu anh đây mới nghĩ đến chuyện kết hôn, thành gia lập thất.

Thạch Trọng Nghiêm chính là đại thiếu gia Thạch Thị. Anh cũng chính là người thừa kế duy nhất sau này. Cha anh, Thạch Chu Sinh bị bệnh tim mạch mỗi ngày một nặng, cách đây một tháng ông không ngừng thúc ép anh cưới cho bằng được Vương Ý Anh, một người vợ nhỏ hơn anh tận mười hai tuổi. Thạch Trọng Nghiêm thì không thích vợ trẻ, anh chỉ hứng thú với phụ nữ đứng đắn còn Vương Ý Anh chỉ vừa hai mươi tuổi, từ tận đáy mắt cũng quá thuần khiết rồi.

*Reeng...Reeng...*

Liếc mắt nhìn điện thoại, thấy tên của Thanh An hiện lên thì anh không do dự mà liền nghe máy.

"Anh đây!"

"Đêm nay anh đến với em được không? Hức, em nhớ anh quá."

"Em say rồi thì ngủ đi, hôm nay anh ở nhà."

"Anh ở nhà với vợ mới cưới chứ gì...ức, anh làm gì yêu thương em đâu."

"Thanh An, tính anh em rất rõ. Anh không muốn nói nhiều."

"Được rồi, được rồi. Em biết anh ghét như thế này. Em sẽ đi ngủ nhưng ngày mai anh phải bù cho em đó, ức..."

"Được!"

Thạch Trọng Nghiêm ngắt máy rồi tựa người vào ghế bành. Đêm nay ngủ ở đây một đêm vậy, ngày mai gọi người dọn dẹp phòng khác để Vương Ý Anh ở sau. Muốn ở bao lâu thì ở, còn không thì chán ngấy mà ly hôn cũng được, đối với anh sự tồn tại của cô là không cần thiết.

...

Ý Anh đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị sách vở đến trường học. Vì chuyện hôn lễ này mà cô phải nghỉ hẳn ba ngày rồi. Không lo đi học lại thì lỡ hết bài mất. Mang túi xách ra ngoài, Ý Anh nhẹ nhàng bước xuống phòng khách. Ngôi biệt thự này có lẽ rộng gấp ba bốn lần nhà của cô đấy. Chỉ là phòng ngủ thôi mà đã ở tầng hai rồi. Mọi thứ đều theo dạng cổ kính, còn cả tá phòng khác nhau, bất kể ai vào lần đầu cũng sẽ hoa cả mắt cho mà xem.

-Con dâu à, sang đây dùng điểm tâm đi.- Thạch Chu Sinh gọi.

Ý Anh mỉm môi rồi đi vào phòng ăn ở phía bên trái phòng khách. Thấy Thạch lão gia và Thạch phu nhân thì cô liền cúi chào.

-Con chào cha, chào mẹ.

-Con còn nhiều việc, xin phép cha mẹ.

Thạch Trọng Nghiêm lấy khăn lau miệng xong thì lấy cặp táp nhanh chóng rời khỏi nhà, chẳng để cho Thạch Chu Sinh nói bất kỳ câu nào. Nhìn theo bóng con trai, ông lắc đầu ngán ngẩm, hơi thở cũng đầy bực dọc.

-Cái thằng này, có vợ rồi mà cứ như thế.

-Quản gia Trương, cho người mang điểm tâm của thiếu phu nhân lên đi.- Tô Mộng Cầm nhắc nhở người phụ nữ bên cạnh.

-Vâng thưa phu nhân!

Ý Anh ngồi xuống bàn cạnh bên Thạch Thu Từ. Cô ấy chính là nhị tiểu thư Thạch Thị, lớn hơn Ý Anh những tám tuổi. Tuy nhiên khi đã gả cho Thạch Trọng Nghiêm thì cô tất nhiên là chị dâu.

-Đêm qua chị ngủ được không?- Cô ấy khẽ hỏi.

-Hôm qua ngủ chỗ lạ nên tôi có chút không quen. Cảm ơn nhị tiểu thư đã quan tâm.- Ý Anh chỉ biết cười trừ.

Vừa dùng xong bữa sáng của mình, Thạch Chu Sinh lấy khăn lau miệng xong thì nói với cô.

-Con bây giờ là vợ của Trọng Nghiêm cũng tức là chị dâu của Thu Từ. Cứ tự nhiên đi, không cần phải ngại.

-Con biết rồi, thưa cha.- Chẳng biết nói gì hơn, Ý Anh bẽn lẽn gật nhẹ đầu.

-Được rồi! Hai đứa cứ tiếp tục dùng bữa, mẹ đưa cha ra ngoài dạo đã.

Tô Mộng Cầm nói xong thì đứng dậy, hoàn toàn không nhìn Ý Anh lấy một lần. Ý Anh biết từ đầu là người mẹ chồng này không thích cô. Bà ấy là người đầu tiên phản đối cuộc hôn nhân này. Cũng phải thôi! So về mọi mặc thì Vương Gia nhà cô không bằng một phần mười của Thạch Thị. Sau này có lẽ còn khó sống hơn. Chi bằng cô cứ im lặng chịu đựng, nếu Thạch Trọng Nghiêm muốn thì ly hôn thôi. Đằng nào cũng không còn cách khác.

-Xe được bố trí sẵn rồi. Con ăn xong thì cứ xuống đó, có người đưa đến trường. Cha cũng chuẩn bị tài xế riêng chuyên đưa đón con bất kỳ đến đâu và mọi nơi mọi lúc.- Thạch Chu Sinh nói với cô.

-Con cảm ơn cha!- Ý Anh khẽ cười, gật nhẹ đầu.

-Được rồi, hai đứa cứ ăn đi. Cha phải đi ra ngoài.

Trong phòng ăn chỉ còn lại Ý Anh và Thạch Thu Từ. Chỉ thưởng thức điểm tâm của mình và im lặng không nói gì. Mọi thứ đối với cô còn quá lạ lẫm, không dễ gì thích nghi được. Đôi khi Thu Từ hỏi han vài câu thì cô cũng chỉ trả lời bâng quơ cho qua chuyện. Sống cùng với những người chưa từng quen biết khiến cô cảm thấy tự bản thân mình trở nên cứng nhắc.

-Em đi làm trước đây, tạm biệt chị.

-Tạm biệt nhị tiểu thư.

Thạch Thu Từ phì cười xong thì đi ra ngoài. Trong phòng ăn rộng lớn chỉ còn mỗi một mình, Ý Anh giương mắt nhìn một lượt bao quát xung quanh. Bất kỳ thứ gì ở đây đều đắt tiền và sang trọng. Cô cứ có cảm giác rằng bản thân sẽ không thể hoà hợp được với họ, à không...phải là không bao giờ hoà hợp được mới đúng. Biết rằng Thạch lão gia rất yêu thương cô, ông cũng là người có tiếng nói nhất trong nhà nhưng không phải vì thế mà mọi người cũng quý mến cô như ông ấy được. Thạch Trọng Nghiêm mau mau ly hôn với cô đi. Chỉ có ly hôn thì cả hai bên đều sẽ được thoải mái. Kết hôn đã xong. Gia đình cô được cứu khỏi cơn chấn động, anh thì đã chiều lòng Thạch Bá Quân nên cũng không còn gì ràng buộc ngoài một tờ giấy hôn thú cả. Ý Anh không hề mong mỏi gì về cuộc hôn nhân này, chỉ cần không có chuyện gì bất trắc xảy ra là quá đủ.

...

*Lộp bộp*

Thanh An ngã người xuống bàn làm việc khiến một số vật dụng rơi xuống, vòng tay thì choàng ôm lấy cổ nam nhân kia. Hai mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng mở to cùng anh ta tận hưởng những hương vị đầy rẫy ngọt ngào. Đôi má đào ửng đỏ, từng âm thanh ám muội liên tục phát ra không ngừng.

Trọng Nghiêm mạnh bạo khoá môi của Thanh An, từng giây từng phút đều ngấu nghiến mạnh bạo. Bàn tay cũng cho vào áo xoa nắn hay quả đào mềm mại. Hơi thở gấp gáp, thân nhiệt cũng nóng dần theo từng phút. Đưa tay xuống dưới vuốt ve đôi chân thon thả, vừa định kéo chân váy thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến bao nhiêu cảm xúc của anh đều tức khắc tan biến.

*Reeng...Reeng...*

Liếc mắt nhìn điện thoại, dự tính không nghe máy nhưng vừa thấy tên của Thạch Bá Quân hiện lên thì anh đã không do dự mà lướt nút xanh.

"Con nghe đây cha!"

"Chiều nay Ý Anh học đến năm giờ thôi, con ghé sang trường đón con bé xong rồi hẵng về nhà."

"Chẳng phải đã có tài xế rồi sao? Con nghĩ không cần thiết đâu."

"Bây giờ con có đi không? Hay để ông già này đi? Có gia đình rồi thì phải chăm lo cho vợ con đi chứ."

"Được rồi! Chiều nay con sẽ đến đón."

Bên kia Thạch Bá Quân vừa ngắt máy thì Trọng Nghiêm đã thở hắt một hơi. Vương Ý Anh đúng là phiền phức! Ngày trước tự do tự tại muốn đi đâu thì đi, mấy giờ về nhà cũng được còn lúc này phải về sớm, chẳng những thế còn phải đưa đón cô ta. Ngày đó nếu như Thạch Bá Quân không lên cơn đau tim thì còn lâu anh đây mới dấn thân vào hôn nhân. Bản thân ghét nhất là sự ràng buộc ấy vậy mà phải vướng vào cô ta. Rắc rối thật!

-Anh!!! Đừng nói hôm nay anh về nhà nữa nha? Anh đã hứa sẽ đến nhà em rồi mà?

Thanh An ngồi trên bàn, vòng tay ôm chặt lấy cổ mà nũng nịu. Gương mặt vốn đẹp xinh chợt cau có, khó xem. Đôi mày thanh tú nhíu lại, cô chu đôi môi mềm bé xinh.

Trọng Nghiêm không trả lời câu nào. Đưa mắt nhìn Thanh An xong thì lấy điện thoại và gọi đi.

"Tôi đây thiếu gia!"

"Chiều nay đón thiếu phu nhân căn dặn cô ta ở trước cổng đợi tôi, không được vào nhà."

"Tôi rõ rồi."

-Biết ngay mà! Sớm muộn gì anh cũng lao tâm vì cô ta thôi.- Không phục trong lòng, Thanh An hừ lạnh.

-Không bao giờ! Em đừng nói nhăng cuội.

-Vậy...mình tiếp tục nha.

Thanh An mỉm cười mê hoặc, bàn tay cũng di đến cúc áo của anh hòng gỡ ra. Tuy nhiên cô vừa chạm tay vào thì Trọng Nghiêm đã bắt lấy tay giữ lại, mặt cũng quay đi.

-Anh hết hứng rồi, tối nay anh sẽ đến nhà em.

Cắn lấy môi dưới, Thanh An đẩy anh ra rồi đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục của mình. Không lạ gì cái tính thờ ơ thất thường kia nhưng trong lòng cô không khỏi ghen tức. Nếu không có sự hiện diện của Vương Ý Anh thì Trọng Nghiêm đâu bị chi phối như thế này. Anh ta cũng biết cách giữ chân nữ nhân lắm. Lúc này mà giận lẫy nói anh ta không cần đến thì chắc chắn sẽ không bao giờ đến đâu. Không chừng ngày mai lại đá cô đi mất. Một con mồi béo bở thì sao vuột khỏi tầm tay được. Vả lại cô cũng rất tự tin vì mình là nữ nhân ở bên cạnh Thạch Trọng Nghiêm lâu dài nhất.

-Em về phòng làm việc đây. Tối nay em chờ anh.

Sau khi Thanh An đi mất, Thạch Trọng Nghiêm nhíu mày tựa người ra sau ghế bành êm ái. Cuộc đời của anh không hề có thứ tình cảm gọi tình yêu. Bao nhiêu năm trôi qua nhưng Trọng Nghiêm vẫn không tìm được một nữ nhân nào có thể khiến bản thân mình phải hoá điên dại. Những nhân tình không có, kể cả người con gái cùng anh kết hôn cũng không. Thanh An chỉ là khôn khéo hơn đôi chút, hiểu chuyện biết điều nên anh mới giữ lại bên cạnh. Phụ nữ đối với anh không thiếu, chỉ là đến tuổi này thì rất khao khát có người cùng mình nắm tay đi đến cuối đường đời mà thôi. Dẫu biết lúc này nên vì gia đình, có vợ sinh con nhưng thật tâm anh vẫn chưa thể tìm được một điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro