Chương 2: Bắt Đầu Chuỗi Ngày Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong thư viện của trường, Ý Anh cùng với cô bạn thân từ thời học cấp hai của mình đang ôn bài cho kì thi sắp đến. Mọi thứ đều yên tĩnh rất thích hợp cho việc ôn luyện thế nhưng tâm trí của cô cứ mãi nghĩ bâng quơ về một số chuyện vừa xảy ra. Nói đúng hơn là bản thân vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau hôn lễ ấy.

-Ý Anh! Ý Anh!

Nghi Nhi thấy cô cứ nhìn đâu đâu không tập trung vào ôn bài nên lay tay vài cái. Ấy vậy mà phải gọi những mấy lần thì cô mới sực tỉnh, ánh mắt vô hồn chợt nhìn sang.

-Ơ hả...?

-Cậu làm sao vậy? Nãy giờ không tập trung gì hết, sắp thi đến nơi rồi đó.

-Mình không sao, chỉ là thấy trong người không khỏe đôi chút thôi.- Ý Anh cười cười thở dài một hơi.- Thôi, mình ôn bài tiếp đi.

-Uhm!

Nghi Nhi gật gù rồi lấy vài quyển sách trong ba lô. Đang loay hoay soạn sách vở thì chợt cô nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ở ngón áp út của Ý Anh. Mở to hai mắt, lập tức nắm lấy bàn tay, cô ấy bật cười khúc khích.

-Oa, cậu nói Minh Kỳ còn cả tháng nữa mới về nước mà. Cậu ta đã tỏ tình rồi sao?

Rụt bàn tay lại rồi giấu nhẹm đi, Ý Anh bất chợt im lặng, không biết nói gì.

-Nè, nói thật đi. Cậu và Minh Kỳ đang hẹn hò hay đã đính hôn vậy? Mà nếu chiếc nhẫn có giá trị như thế này thì chắc chắn là đính hôn ha? Hai người tiến triển nhanh hơn mình nghĩ đó.

-Cậu đừng nói bậy. Mình...mình đã kết hôn rồi.- Cô bé giọng, ánh mắt cũng lảng tránh đi.

-Cái gì??? Kết hôn???

Nghi Nhi bất ngờ đến độ hét to khiến ai ai cũng chú ý. Ý Anh mím chặt đôi môi và đưa tay bịt miệng cô ấy lại. Biết là sẽ rất sốc nhưng cô không nghĩ Nghi Nhi lại như vậy.

-Cậu bé bé thôi, đang ở thư viện đó.

Đảo mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người nhìn mình thì Nghi Nhi chỉ biết cười trừ.

-Xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người.

Nắm lấy khủy tay của Ý Anh, cô ấy thì thầm. Sắc mặt không khỏi bàng hoàng mà nhăn nhó.

-Cậu...cậu kết hôn với Minh Kỳ sao? Sao không mời mình hả???

Ý Anh không trả lời mà chỉ lắc nhẹ đầu phản bác. Đến tận bây giờ cô không dám mơ mộng gì với Minh Kỳ nữa. Hôn nhân này là thật, cô có chồng cũng là thật, không phải là trò chơi và sẽ không biết bao giờ kết thúc. Vậy nên an thân giữ phận có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

-Vậy cậu kết hôn với ai? Cậu đã hứa rằng sau khi Minh Kỳ du học về thì sẽ chấp nhận anh ấy mà.

-Xin lỗi vì đã giấu cậu. Mình...mình kết hôn với Thạch Trọng Nghiêm.

Ý Anh đưa ánh mắt phức tạp nhìn Nghi Nhi, đôi môi cũng từ từ mím chặt. Còn Nghi Nhi thì không phải nói. Cô ấy há hốc mồm, hai mắt long sòng sọc. Cả cơ mặt đều cứng đờ không biểu hiện một cảm xúc gì. Đưa hai tay ôm đầu, tâm trí cũng đã cố gắng rất nhiều để có thể bình tâm. Phải mất một thời gian ngắn thì Nghi Nhi mới sực tỉnh mà níu lấy khủy tay của Ý Anh một lần nữa.

-Không thể nào...không thể nào...Vương Ý Anh, cậu làm sao vậy? Trước giờ cậu và anh ta có quen biết gì đâu, đến mặt của anh ta còn chưa rõ nữa. Vả lại mình nghe nói Thạch Trọng Nghiêm là người rất khó lường, không dễ gì chọc vào đâu. Cậu kết hôn như vậy liệu có ổn thỏa không?

-Mình biết chứ, nhưng chuyện cũng đã rồi thì làm sao bây giờ. Chưa bao giờ mình cảm thấy bản thân mình đầy tội lỗi như vậy. Nhất là đối với Minh Kỳ.

-Haiz, cậu ôn bài đi. Là con dâu của Thạch Gia rồi thì cậu phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với danh tiếng hiển hách nhà họ. Mình không dám trông mong cậu sẽ hạnh phúc với anh ta, chỉ cần Thạch Trọng Nghiêm đừng khiến cậu chịu tổn thương là được rồi.

-Cảm ơn cậu đã hiểu cho mình.

Ý Anh mỉm cười nhìn Nghi Nhi. Đây có lẽ là nụ cười hiếm hoi và dịu dàng nhất sau khi nghe tin sẽ được gả vào Thạch Gia. Sau này nếu có cơ hội gặp lại thì cô sẽ nói chuyện rõ ràng với Minh Kỳ sau. Anh chờ đợi cô từ khi còn trung học đến bây giờ cũng quá lâu rồi.

...

Chiếc ô tô màu đỏ đỗ trong sân. Thanh An bước xuống rồi sang ghế phụ lấy những chiếc túi mà mình vừa mua được mang vào bên trong Thạch Gia. Khoé môi khẽ nhếch, đôi mắt cũng đăm đăm nhìn lên phòng của Ý Anh. Thạch Trọng Nghiêm đã cưới vợ thì cô cũng muốn nhìn rõ mặt mũi của cô ta ra sao đó. Đừng tưởng bở bước chân được vào đây là tài giỏi. Làm vợ mà không biết giữ chồng để đêm nào anh ấy cũng phải đi tìm người phụ nữ khác thì có gì hay ho.

Chỉnh đốn lại phong thái, Thanh An mỉm cười tươi tắn khi vừa đi đến của chính để vào nhà. Vừa trông thấy cô, Tô Mộng Cầm đang ngồi ở sofa xem tin tức thì lập tức vui vẻ mà đi ra. Từ trước đến giờ bà ấy rất quý Thanh An nên thường xuyên bảo cô đến nhà chơi. Trước lúc cưới Ý Anh về, đôi khi bà còn nói với Thạch Chu Sinh về Thanh An và mong muốn được cưới cô về nhà.

-Con chào bác gái!

-Chào con! Sao con mua nhiều đồ vậy?

-Dạ, con mua tổ yến và nhân sâm cho hai bác nhiều lắm. Thời tiết thay đổi thất thường nên con mang sang để hai bác tẩm bổ.

-Trời ơi, cảm ơn con nhiều lắm. Trọng Nghiêm mà có người vợ chu đáo như con thì còn gì bằng.- Nắm lấy bàn tay của cô, bà tươi cười vui vẻ.

-Bác à, anh Trọng Nghiêm cũng có vợ rồi mà. Cô ấy sẽ chăm sóc cho hai bác như con vậy thôi.

-Ui, vợ con gì mà đi từ sáng đến tối mới về. Ngày nào như ngày nấy, không biết có đi học không hay là lại cặp kè la cà ở ngoài kia.

Nhắc đến Ý Anh đột nhiên sắc mặt và chất giọng của bà thay đổi hẳn. Không phải do Thạch Chu Sinh một mực đòi cưới về thì còn lâu bà mới để cô bước chân vào Thạch Gia. Ai mà biết có trong trẻo, thuần khiết như vẻ bề ngoài hay không. Vào được ngôi nhà này thì như chuột sa hũ nếp. Ban đầu quyết liệt từ chối vậy mà vẫn chấp nhận cưới đó thôi. Giả đò thanh cao làm gì không biết.

-Thôi, vào trong đây ngồi với bác.

-Dạ!

Thanh An nhướng một bên mày. Đưa những túi quà cho người hầu, cô khinh khỉnh liếc nhìn xong thì đi theo Tô Mộng Cầm đến sofa và ngồi xuống. Đôi mắt ngắm nhìn bao quát cả căn nhà mà trong lòng không khỏi cười thầm. Nếu như được đặt chân vào đây với thân phận thiếu phu nhân thì sao nhỉ? Thạch Trọng Nghiêm tuy khó đoán nhưng cô chắc chắn cho dù có ở gần nhau lâu dài nhưng một khi anh đã không thích thì không bao giờ tâm can bị lay động. Trước khi anh ta cắt đứt mối quan hệ này, cô nhất định phải khiến hai người họ ly hôn, đường đường chính chính trở thành thiếu phu nhân của Thạch Gia.

-À Thanh An, dạo này việc ở công ty thế nào. Vẫn suôn sẻ chứ con?

-Dạ, mọi việc đều ổn thỏa, không có gì đáng lo đâu bác. Con thấy Thạch Thị càng ngày càng phát triển mạnh đó chứ.

-Uhm, con uống nước đi.

Người hầu vừa rót trà xong thì Tô Mộng Cầm đã đẩy tách lại trước mặt Thanh An. Cô ấy mỉm cười thưởng thức trà và trò chuyện cùng với bà. Đôi khi còn nhìn đồng hồ xem giờ. Đã cố tình đến giờ này để gặp Vương Ý Anh vậy mà cô ta còn chưa thấy mặt mũi đâu. Hay là thật như Tô Mộng Cầm nói? Cô ta ra ngoài cặp kè? Thạch Trọng Nghiêm rất ghét loại người phản bội nên có lẽ đây sẽ là cơ hội tốt nhất. Chẳng lẽ phải theo dõi Vương Ý Anh kia cả ngày sao? Như vậy thì có quá lộ liễu không?

Thời gian trôi quá khá lâu, Thanh An cũng không còn kiên nhẫn nữa. Nói chuyện với Tô Mộng Cầm chẳng có gì khác ngoài mấy chuyện về mấy bộ phim nhàm chán đâu. Phải nhanh chóng đánh bài chuồn thôi. Không phải vì Trọng Nghiêm thì cô ta cũng không muốn đến đây một chút nào.

-Thưa phu nhân, buổi tối đã xong, bà muốn ăn cùng lão gia hay đợi mọi người về đầy đủ.- Quản gia Trương đứng một bên cúi thấp đầu.

-Gọi Trọng Nghiêm với Ý Anh về đi. Học hành kiểu gì mà giờ này không thấy mặt mũi đâu hết.- Bà gắt gỏng nói.

-Lúc chiều thiếu phu nhân có gọi về, cô ấy nói phải ôn thi nên không thể về sớm được.

-Hừm, vậy thôi gọi Trọng Nghiêm về được rồi. Ăn xong còn thừa thì mang xử lý hết đi, đừng chừa lại.

-Chẳng may tối thiếu phu nhân về nhà rồi sao bà? Cô ấy có thể sẽ đói.

-Thì nhịn chứ sao? Chuyện nhỏ nhặt vậy mà cũng hỏi tôi? Nó có xem đây là nhà đâu mà quan tâm làm gì.- Tô Mộc Cầm gằn giọng rồi liên tục xua tay.- Đi vào đi.

-Tôi rõ rồi!

Quản gia Trương không nói gì nữa và lui vào bên trong. Tô Mộng Cầm hừ lạnh rồi hớp một ngụm trà vào miệng. Cứ hễ nhắc đến Ý Anh là bà lại cau có, bực mình. Chẳng hiểu nổi cái nhà này ra sao nữa. Cả ba người đều chấp nhận để cô ta thuận lợi bước vào Thạch Gia. Nhìn cái lối sống đó thì thế nào cũng không thể lâu bền với Trọng Nghiêm được. Sau này lại khiến Thạch Gia mang tiếng mà cả con trai của bà cũng muối mặt đôi phần. Muốn giữ lại không được mà đuổi đi cũng không xong.

-Hừm...

Thạch Chu Sinh đứng ở sau lưng mà hắng giọng, sắc mặt không vui thấy rõ. Những gì Tô Mộng Cầm nói ông đều nghe rõ mồn một. Cho dù có không thích Ý Anh thì bà cũng không nên làm như vậy một chút nào. Ít nhiều gì cũng là dâu con, sau này Thạch Thu Từ gả đi thì chẳng phải con dâu là người lo lắng cho hai thân già này đây sao? Rồi chẳng may Thu Từ cũng bị đối xử như thế thì bà có đau lòng hay không?

-Con chào bác!- Thanh An nhanh chóng đứng lên chào hỏi.

-Uhm! Chào con.- Thạch Chu Sinh trầm giọng rồi ngồi xuống sofa.

-Ông sao không nghỉ ngơi mà xuống đây giờ này?

-Tôi xuống đây đợi Trọng Nghiêm và Ý Anh về rồi cùng ăn tối. Bà đi dặn nhà bếp không cần mang lên sớm quá.

-Thì có gì ông cứ nói với quản gia Trương chứ nói với tôi thì được gì đây?- Bà bực dọc trả lời.

-Bà nói vậy mà nghe được à? Cho dù bà không thích Ý Anh nhưng con bé được cưới hỏi về đàng hoàng, con nhà gia giáo, là vợ chính thức của Trọng Nghiêm chứ không phải loại con gái suốt ngày chạy theo chồng của người khác. Từ nay về sau tôi không muốn nghe lời nào không hay trong căn nhà này nữa. Rõ chưa?

Tô Mộng Cầm chẹp miệng, cố gắng kiềm nén lại cơn tức giận, bà quay sang vỗ về Thạch Chu Sinh.

-Thôi được rồi, là tôi sai. Ông mà tức giận quá là ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đó.

-Hai bác ơi, giờ cũng không còn sớm nữa, con xin phép đi về. Khi nào có thời gian thì con sẽ đến thăm hai bác nha.

Mỗi lần nhìn sắc mặt của Thạch Chu Sinh thì Thanh An đều cảm thấy sởn cả gai ốc. Thạch Trọng Nghiêm chính là bản sao hoàn hảo của Thạch Chu Sinh. Nếu như anh ta khó đoán một thì ông càng khó lường gấp mười. Tuy ở bên cạnh Trọng Nghiêm đã lâu và hiểu được anh đôi phần nhưng trước ông ấy thì Thanh An vẫn còn lúng túng, đôi khi lại dè chừng rất nhiều. Cũng như những lời Thạch Chu Sinh vừa nói cũng khiến cho cô bỗng dưng chột dạ. Suy cho cùng cũng do Vương Ý Anh chen ngang nên cô mới trở thành người thứ ba thôi.

-Sao con không ở lại ăn tối rồi về? Lâu lâu mới đến đây kia mà.- Tô Mộng vội nắm lấy tay cô ấy.

-Dạ thôi, con còn vài báo cáo cần làm xong. Trễ hẹn là anh Trọng Nghiêm lại trách con mất. Xin phép hai bác.- Thanh An đứng dậy và cúi chào.

-Uhm, về cẩn thận nha con.

Tô Mộng Cầm tạm biệt Thanh An rồi nhìn theo cho đến khi cô ấy khuất bóng. Thạch Chu Sinh không nói thêm gì, chỉ nhìn bà ấy hừ lạnh rồi quay lưng bỏ đi. Đưa mắt nhìn ông, Tô Mộng Cầm siết chặt bàn tay. Nhất định phải tìm cách đuổi Vương Ý Anh ra khỏi nhà, không thể để cô ta ở lại đây được. Một đứa con gái xuất thân không môn đăng hộ đối thì sao xứng đáng với Thạch Trọng Nghiêm?

...

Kì thi đang cận kề nên Ý Anh lúc nào cũng phải tập trung vào việc ôn lại bài vở, có hôm cô còn ở lại thư viện đến tối mới về đến Thạch Gia. Những ngày qua Thạch Trọng Nghiêm ngủ tại thư phòng hoặc ra ngoài cả đêm không về nên cô cũng rất thoải mái để tập trung làm bài thi thử. Cũng chẳng cần biết anh ta làm gì và đi đâu, chỉ cần không vào căn phòng này trưng ra bộ mặt khó chịu, gắt gỏng kia là quá an tâm rồi.

Với tay lấy cốc nước chợt thấy cốc đã cạn, Ý Anh ngước mắt nhìn đồng hồ rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này đã gần mười hai giờ đêm, uống một chút nước cho thư thả đầu óc trước sau đó giải xong phần còn lại của đề thi thử là có thể chợp mắt được rồi.

Đóng nhẹ cửa phòng và chậm rãi bước đi, vốn không muốn tạo tiếng động để ai chú ý. Bỗng đi ngang đến trước thư phòng thì Ý Anh dừng chân, ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào cửa. Thạch Trọng Nghiêm qua đêm ở đây thật sao? Một thiếu gia quen với nệm ấm chăn êm lại dễ dàng qua đêm tại nơi này?

Bên trong không có đèn chắc hẳn anh ta đã ngủ, Ý Anh tò mò mở nhẹ cửa ra xem. Không biết Thạch Trọng Nghiêm như thế nào rồi? Hay là cô lấy chăn cho anh ta nhỉ? Chỉ mở cửa hé, Ý Anh đưa mắt nhìn vào căn phòng với ánh sáng mờ mịt do mặt trăng bên ngoài ánh qua cửa sổ. Đã nhìn bao quát một lúc ấy vậy mà không thấy ai. Vậy là anh ta chưa về nhà hay sao?

Bất chợt sực tỉnh, Ý Anh đưa tay vỗ nhẹ lên má rồi đóng cửa phòng, tiếp tục bước đi. Anh ta ngủ ở đâu thì liên quan gì đến cô chứ? Làm gì phải suy nghĩ nhiều cho mệt người. Nhưng mà thà rằng Thạch Trọng Nghiêm cùng cô cãi nhau thường xuyên, tìm cách ly hôn cho rồi, cứ im im không nói và kéo dài thế này mãi là sao chứ? Đã vậy còn đi sớm về muộn, nếu không nhìn ảnh cưới chắc cô không thể nào nhớ được mặt mũi của anh ta tròn méo ra sao. Nhắc đến ảnh cưới mới nhớ. Đời người con gái có mỗi một lần lên xe hoa vậy mà cũng chỉ chụp một kiểu ảnh ở trước cổng. Đến cả ảnh cưới cũng không đàng hoàng thì cô đủ biết cuộc hôn nhân này đi đến đâu rồi đó.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi bất chợt chạm mặt Thạch Chu Sinh ở bậc thang khiến cô không khỏi hốt hoảng. Lùi người lại vài bước, Ý Anh cúi đầu chào ông.

-Con chào cha!

-Uhm, con chưa ngủ sao?

-Con định giải xong đề thi thử rồi mới ngủ. Sao cha chưa ngủ? Đã trễ lắm rồi ạ.

Thạch Chu Sinh im lặng một lúc, ánh mắt nhìn về phía phòng ngủ của cô. Đã mấy ngày trôi qua không biết Thạch Trọng Nghiêm đã quen với việc bên cạnh có thêm một người chưa? Dừng ánh mắt ở gương mặt đẹp xinh mỹ miều, Thạch Chu Sinh cho tay thong dong vào túi và nói.

-Chồng của con ngủ chưa? Kêu nó sang thư phòng gặp cha có chút việc.

Nghe ông hỏi, cô lúng ta lúng túng, miệng lưỡi lại lấp bấp không tròn câu. Chết rồi! Thạch Trọng Nghiêm không có ở nhà, phải làm gì đây?

-Dạ...anh ấy đã ngủ rồi cha. Hay là...sáng mai con gọi anh ấy dậy sớm sang gặp cha được không?

-Cha có việc cần, con gọi nó liền đi, không lâu đâu.

Thạch Chu Sinh nói rồi bỏ đi một mạch để lại Ý Anh với nỗi lo sợ cứ mãi phập phồng. Làm sao bây giờ? Thạch Trọng Nghiêm đang ở đâu chứ? Cô cũng không có số điện thoại thì làm sao liên lạc mà báo bây giờ. Thật tình! Có chuyện đến rồi đây. Giờ để ông ấy chờ đợi lâu cũng không được mà liên lạc với Thạch Trọng Nghiêm cũng không xong. Thôi thì đành chịu vậy, cô cũng hết cách rồi.

Ý Anh thở mạnh vài nhịp lấy dũng khí xong thì bước đến thư phòng. Cô không thể nói dối, ông muốn gặp mặt thì cô cũng không đào ra được Thạch Trọng Nghiêm thư hai được. Thôi, chuyện gì tới thì cũng đành vậy.

Bàn tay run run mở cửa thư phòng. Ý Anh bẽn lẽn đi vào bên trong, hai bàn tay cũng vì lo sợ mà liên tục đổ mồ hôi lạnh. Càng gần đến bàn làm việc thì tim cô càng đập mạnh không ngừng, cứ như muốn nhảy xổng ra ngoài vậy. Thạch Chu Sinh không bao giờ biểu lộ cảm xúc của mình nên khó có thể đoán được tâm trạng của ông ấy ra sao. Nấn ná một lúc, Ý Anh bèn lí nhí nói.

-Thưa cha! Anh Trọng Nghiêm chưa về nhà.

-Cái gì?

*Bộp*

Thạch Chu Sinh tức giận dằn tay xuống bàn, sắc mặt lập tức tối sầm đi. Sao lại vậy chứ? Thạch Trọng Nghiêm muốn gì nữa đây? Không lẽ sau khi kết hôn xong thì anh ta thường xuyên không về như vậy hay sao? Riết rồi càng ngày càng quá đáng! Siết chặt bàn tay, ông nghiến răng.

-Con lập tức gọi nó về đây cho cha.

-Con...con không có số điện thoại của anh ấy.- Cô ấp úng.

Bất lực áp tay vào trán, hai mắt của ông nhắm hờ lại. Không thể nói nổi mà. Ý Anh là một cô gái tốt, ông đã quan sát từ rất lâu nên mới muốn cưới về Thạch Gia. Trong mắt ông ngoài cô ra thì không còm bất kỳ ai xứng đáng hơn cả. Còn thứ gì khiến cho anh không vừa lòng nữa? Học vấn đầy đủ, tính tình điềm đạm, lại xuất thân từ gia đình gia giáo. Mọi mặt của cô đều không có khuyết điểm thì cớ gì phải chịu cách đối xử tệ bạc như vậy?

Lấy điện thoại trong túi, Thạch Chu Sinh ấn số và gọi cho Trọng Nghiêm. Không cần biết anh ta đang ở đâu, làm gì, có ngủ hay chưa, ông sẽ gọi đến khi nào nghe máy thì thôi. Thạch Gia làm gì có kiểu vừa kết hôn xong đã bỏ vợ một mình như thế. Không ngờ được là anh có thể tệ đến vậy.

Như nhưng gì dự đoán. Phải gọi đến cuộc thứ ba thì bên kia mới nghe máy. Giọng điệu cũng không bình thường là bao.

"Con nghe đây cha!"

"Anh đang ở đâu? Về nhà ngay cho tôi."

"Con đang có việc nên không thể về sớm, cha ngủ trước đi."

"Việc công việc tư gì giờ này? Lập tức về nhà."

"Được rồi, được rồi. Con về ngay!"

Thạch Trọng Nghiêm đặt điện thoại lên bàn rồi chậc lưỡi một cái. Tự nhiên hôm nay ông lại gọi anh lúc nửa đêm là sao? Mà khi không biết được anh không có ở nhà. Hay là Vương Ý Anh đã nói gì đó với ông kia chứ? Không được! Phải về ngay để xem chuyện gì. Nếu đúng thật là cô ta bày trò thì đừng hòng anh để yên cho.

Bật người ngồi dậy, Trọng Nghiêm lấy quần áo mặc lại chỉnh tề. Đang thắt cravat thì bỗng có một vòng tay ôm lấy anh, da thịt mềm mại cọ sát với tấm lưng rộng lớn. Nữ nhân phía sau trên người không hề có một mảnh vải che thân. Tựa đầu vào người anh, Thanh An nhắm hờ đôi mắt, giọng nói nũng nịu cũng vang lên.

-Nửa đêm rồi anh còn đi đâu vậy?

-Cha vừa gọi, giờ anh phải về.

-Anh không ở lại một chút nữa được sao? Đến không bao lâu mà đã đi rồi.

-Hôm khác anh đền bù cho.

Trọng Nghiêm gỡ tay Thanh An rồi lấy áo vest mặc lại đàng hoàng. Dù có ra sao thì cha vẫn là người anh kính trọng nhất. Không có bất kỳ thứ gì quan trọng hơn ông ấy cả. Đã mấy đêm không ngủ ở nhà chắc ông đã nghi ngờ đôi chút nhưng anh vẫn không tin Vương Ý Anh không tố cáo mình. Chắc chắn chuyện này có liên quan đến cô ta.

-Anh về cẩn thận đó, ngày mai nhất định phải bù cho em.

-Uhm, anh biết rồi.

Thạch Trọng Nghiêm hờ hững đáp xong thì với tay lấy điện thoại và chìa khoá mà đi về. Thạch Chu Sinh gọi như vậy mà còn chậm trễ thì ngày mai sẽ có chuyện lớn cho xem. Tính tình của ông anh đây còn lạ lùng gì nữa. Để quay về vuốt giận vài câu cho êm chuyện trước đã rồi tiếp tục tính sau. Vương Ý Anh đúng là vật ngán đường, ngoài việc cô ta khiến anh bất ngờ vì nhan sắc lộng lẫy trong ngày cưới thì mọi thứ còn lại đều quá nhạt nhoà. Đã vậy còn gặp anh mà còn làm lơ, không biết cách làm cho nam nhân chú ý. Nữ nhân vô vị như vậy anh đây không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro